Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ep 8.

khk -> lmh

--------------------------------------
mhj -> khk

--------------------------------------

moon hyeonjun nhếch miệng cười, định bụng gõ chữ trả lời kim hyukkyu thì người nằm trên giường bỗng dưng ngọ nguậy, đôi mắt dù đã được hắn lau qua bằng khăn ấm nhưng vẫn còn đỏ ửng chầm chậm mở ra.

"sao vậy? tao làm phiền em ngủ hả?"

giọng nói trầm ấm vang lên bên tai, một bàn tay to rộng mơn trớn dịu dàng xoa xoa mái tóc, cảm giác ấm áp đến lạ, ryu minseok lắc đầu thật nhẹ, lí nhí nói.

"tớ gặp ác mộng"

"hửm?" moon hyeonjun nhướn mày.

dù hắn không hỏi, nhưng khi vô tình chạm tới đôi ngươi sâu thẳm chỉ phản chiếu mỗi mình em sau thấu kính kia, ryu minseok bỗng dưng tủi thân muốn kể hết những ấm ức em vừa gặp trong mơ.

"tớ mơ thấy tất cả mọi người, anh siwoo, anh hyeonjun, anh wangho, minhyungie... và cả cậu nữa, mọi người đều quay lưng với tớ. tớ đã phải đuổi theo mọi người rất lâu, nhưng mà chẳng ai quay lại cả..."

những giọt pha lê lăn dài trên gò má em theo từng tiếng nức nở. moon hyeonjun không cất lời, chỉ im lặng ngồi bên nghe em kể, một bàn tay vỗ về bên lưng em, một bàn tay khác lau đi những giọt lệ đang làm nhòe đi đôi mắt long lanh của bé con.

"t-tớ vấp ngã, nhưng mà cậu, mọi người vẫn không dừng lại."

đợi em nói xong, moon hyeonjun mới bắt đầu nhỏ giọng dỗ dành

"ngốc thế không biết, giấc mơ thường trái với thực tế mà, chẳng phải tao vẫn ở đây với em đấy à? nín đi, khóc nhiều mai đau đầu lắm"

"c- có thật không?" ryu minseok nấc nhẹ, từ từ thuận theo hắn mà nằm xuống giường, để yên cho hắn dém chăn phủ kín người.

"thật mà, hứa với em luôn, vậy nhé, tao ra ngoài pha cho em ly sữa ấm, trẻ con uống sữa cho nhanh lớn."

"hyeonjunie này..."

đợi lúc bàn tay hắn sắp chạm đến núm cửa, ryu minseok bỗng nhỏ giọng hỏi.

"tao đây"

"nếu như tớ không phải là em trai của kim hyukkyu và kim kwanghee, vậy thì cậu còn đối xử tốt với tớ nữa kh-"

cả căn phòng vốn yên tĩnh, vậy nên giọng nói của em dù có nhỏ cũng vang lên rất rõ ràng, chỉ là ryu minseok càng nói càng chột dạ nhỏ giọng hơn. bởi vì gương mặt điển trai của ai đó đang đen đi trông thấy. hồi lâu sau, hắn cất giọng.

"ai nói với em thế? lee minhyung?"

"kh-không phải cậu ấy" ryu minseok vội vàng xua tay. " vừa rồi tớ bị khùng đấy, cậu không cần trả lời cũng được. tớ biế-"

"có" hắn bình thản cắt ngang lời nói lộn xộn của em, giọng nói bình bình, khuôn mặt chìm trong bóng tối nên em chẳng rõ hắn biểu cảm ra sao. "nếu em muốn nghe, ngày nào tao cũng sẽ nói cho em nghe, tao - moon hyeonjun đối xử tốt với ryu minseok vì em là chính em. không phải là vì ai cả. em quên rồi à. tao còn quen em trước cả hai cha kia mà."

"..."

"có nhớ chưa?"

"nh-nhớ rồi"

"không nhớ cũng chẳng sao, mai tao lại nhắc lại, đến khi nào em quên đi được cơn ác mộng kia thì thôi."

--------------------------------------

nghe em hỏi, hơn cả sự phẫn nộ khi tình cảm của tôi bị em nghi ngờ, tôi đau lòng.
tôi đau lòng vì người tôi thương chẳng biết em tuyệt vời đến nhường nào.
tại sao tôi phải yêu thương em vì ai khác? trong khi chính em là lí do khiến tôi học cách trao đi.

tôi muốn sưởi ấm thế giới có em.

--------------------------------------
chúc mọi người năm mới muộn nhoa 🌷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com