Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

side story - khk's pov (2)

1.

"anh, làm thế không ổn đâu, dù sao..." kim kwanghee hết nhìn tôi lại nhìn bức thư màu nâu trong tay tôi, nét khó xử hiện rõ trên mặt nó. 

"thì anh có bắt em làm đâu, để anh làm." tôi nhíu mày bình tĩnh đáp lại. "đừng lảm nhảm nữa, em cũng nên học cách dứt khoát trong quyết định đi. tất cả chỉ vì tốt cho minseokie thôi."

"nhưng mà, còn hyeonjun thì sao anh? nó cũng là em trai chúng ta mà..." em trai tôi cắn răng, lần nữa cố gắng nhắc nhở tôi. tôi không biết đây là lần thứ bao nhiêu hai chúng tôi cãi nhau trong vỏn vẹn 3 ngày vừa qua.

kim kwanghee cứ liên tục nhắc nhở tôi về hyeonjun. phải, thằng bé lớn lên bên cạnh chúng tôi. nói tôi không hề thương nó, vậy thì chắc chắn đó là lời nói dối.

nhưng mà tình trạng bây giờ không cho phép 2 đứa em của tôi mơ mộng những giấc mơ màu hồng viển vông, vậy nên là, để tốt cho cả hai, hãy để tôi làm người xấu đi.

"học bổng đại học nghệ thuật bên Pháp đã gửi đến tận tay minseokie rồi, em ấy còn chần chừ, rõ ràng là do vướng mắc vì chuyện nhà hyeonjun. anh không thể cho phép bất cứ lí do bên ngoài nào cản bước chân sự nghiệp của em ấy được. anh nói rồi đấy, em cấm được nói gì với em ấy, anh sẽ cho người giám sát kĩ 2 đứa."

"kim hyukkyu"

tôi ngước mắt, nhìn người em trai mà bản thân vốn luôn cho rằng còn ngây ngô non nớt cần che chở nay đã cao lớn hơn tôi từ bao giờ. nhìn đôi mắt đượm buồn của em, tôi phải thừa nhận, bản thân đã thất thần trong 1 giây, chỉ 1 giây thôi.

"sẽ có ngày, anh phải hối hận vì sự độc đoán của mình. em thề đấy."

2.

"anh định không tới, nhưng mà cuối cùng vẫn không đành." tôi đưa ra lá thư màu nâu đến người trước mặt.

"em cũng đoán là anh sẽ tới." moon hyeonjun bật cười tự giễu, bàn tay chầm chậm cầm lấy lá thư từ tay tôi, khẽ miết góc thư. "thực ra em cũng muốn người đến là anh, vậy nên mới nhờ anh chuyển lời đến em ấy chứ không phải anh kwanghee."

"đã biết trước kết quả tại sao vẫn làm?" dưới góc nhìn của tôi, nếu là một vụ làm ăn không có lãi, vậy thì tốt nhất nên dừng lại ngay từ đầu. 

chàng trai trước mặt cúi đầu, khuôn mặt mệt mỏi, bờ môi hơi tái, quầng thâm mắt đậm đến ngạc nhiên, cậu không nhìn tôi, chầm chậm cất lời.

"vì em muốn cắt đứt sự cố chấp cuối cùng của bản thân. và chỉ có anh mới đủ tàn nhẫn."

moon hyeonjun ngẩng đầu đối diện với tôi, cố gắng nâng cao khóe miệng, cười, hơi vẫy vẫy bức thư trong tay.

"cảm ơn nhé, anh hyukkyu. em không còn gì là không cam tâm nữa rồi, gửi lời chúc bình an tới minseokie hộ em nhé."

đó là nụ cười khó coi nhất tôi từng thấy.

3.

"em nói rồi mà, anh sẽ hối hận." kim kwanghee không biết đã đứng bên cạnh tôi từ lúc nào, nó không nhìn tôi, mà hướng ánh mắt qua khe cửa trước mặt tôi, chứng kiến người em trai yêu quý của cả hai khóc nghẹn trong vòng tay moon hyeonjun.

"hyeonjunie ơi... rõ ràng tớ mới là người nói chia tay..." ryu minseok ngước đôi mắt đỏ quạch không ngừng rơi nước mắt, bàn tay run rẩy chạm lên ngực trái. "nh-nhưng tại sao chỗ này... lại đau như thế?"

"không sao đâu... sẽ hết thôi, sẽ hết thôi minseokie, để tao xoa cho em nhé?" moon hyeonjun cầm khăn tay lau đi những vệt nước làm nhòe đi đôi mắt long lanh của em nhỏ, bàn tay còn lại áp lên bàn tay run rẩy nơi ngực trái em, nhè nhẹ vỗ về. "xoa xoa một chút sẽ hết đau thôi"

tôi khép lại cánh cửa, im lặng thừa nhận rằng em trai tôi đã đúng.

"thông minh quá rồi cũng sẽ có lúc bị thông minh hại." kim kwanghee chậc lưỡi. "anh cũng vậy, mà thằng nhóc moon hyeonjun kia cũng thế."

"tất cả là tại anh. nếu anh không..." nói đến đây, dường như mọi sức lực trong tôi bị rút cạn, không thể tiếp lời.

"đừng tự trách mình nữa." kim kwanghee thở dài, đôi mắt hơi cụp, vỗ vai tôi. "anh cũng chỉ muốn tốt cho em ấy thôi."

vì muốn tốt cho ryu minseok, nên cố gắng đẩy moon hyeonjun ra xa khỏi cuộc đời của em năm hắn cần em nhất.

vì muốn tốt cho ryu minseok, nên đồng ý cho em ở bên cạnh lee minhyung.

tôi soi đông xét tây, vậy mà lại không nhận ra lee minhyung và tôi là cùng một kiểu người, kiểu người không yêu bằng trái tim.

đôi mắt nhìn người tôi luôn tự hào hơn hai mươi năm, cuối cùng lại thua ở ván cược quan trọng nhất.

đến đây thôi kim hyukkyu, mỗi người đều có số phận riêng, thế giới rộng lớn, hãy để các em ấy tự quyết định cuộc đời mình đi. 

--------------------------------------------

flop quá mất động lực viết huhu, có ai còn đọc fic của tui khum vậy T.T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com