07. mèo con
"người kia là lee sanghyeok, chú nhỏ của lee minhyung ấy. em nhớ lee minhyung không? ừ ừ, là người bạn khi sáng anh giới thiệu với em đó. em nhà ai mà nhớ giỏi thế nhỉ? được rồi, thế chúng ta ra ngồi với chú ấy một chút nhé?"
"..."
lee sanghyeok phóng tầm mắt quan sát hai đứa nhóc đang thì thầm to nhỏ đằng kia.
anh chẳng nghe rõ nội dung, nhưng khá chắc là đang nói về anh thôi.
cũng không biết nhãi ranh kia có nói xấu gì anh không.
đứa lớn thì nói không ngừng, đứa bé thì chỉ đứng đó gật đầu rồi lại gật đầu.
cách sống chung nhìn thú vị ghê nhỉ.
trong khi sanghyeok còn đang suy nghĩ liên miên, moon hyeonjun đã dắt tay em tiến về phía anh.
vừa đi lại vừa tiếp tục dặn dò: "em cứ gọi chú ấy là chú nhỏ giống anh là được. không cần căng thẳng, chú ấy hiền lắm, rất dễ nói chuyện. chúng ta cứ như cũ nhé, em muốn gì thì nói với anh, anh sẽ nói lại với chú ấy. có anh ở đây thì không cần viết nữa, đau tay lắm."
"dạ."
"nếu khó chịu hay không muốn ở đây nữa thì em nhéo anh một cái, anh đưa em về." điều này thì hyeonjun dặn em rất kĩ, "nhớ rõ chưa, không thích gì thì nói anh ngay, đừng có sợ hay câu nệ gì cả."
minseok gật đầu.
hyeonjun xoa đầu em: "ừ, bé ngoan, nhớ kĩ đó nhé. em chỉ cần ưu tiên bản thân thôi, chuyện khác để anh lo."
ông trời con moon hyeonjun mà cũng có ngày này.
tình nguyện khom lưng cúi đầu vì người khác.
lee sanghyeok vừa vặn nghe được câu cuối của hyeonjun, không khỏi nhìn ryu minseok nhiều thêm một chút.
trăm phần trăm đây là người hắn muốn nhờ anh xem bệnh cho.
hôm qua còn thắc mắc đó là ai mà tên kia lại gấp gáp lẫn lo lắng nhiều đến vậy. anh cứ tưởng là mấy đứa trong đám bạn của hyeonjun hay có người nào đó muốn nhờ cậy hắn.
hóa ra lại là người trong lòng.
"chú nhỏ."
sanghyeok giật mình ngẩng đầu lên.
hyeonjun vừa kéo ghế cho em ngồi vừa hỏi anh: "chú nghĩ gì tập trung thế? hay chú bận à?"
"à không, không có." lee sanghyeok lắc đầu, "chú đang nghĩ mấy cái linh tinh thôi."
"ồ, cháu cứ tưởng chú bận, nếu chú bận thì cháu đưa em nhà cháu về, không làm phiền chú nữa."
khóe môi sanghyeok giật giật.
thằng nhóc này tìm được cái cụm "nhà cháu" xong cứ nói miết là thế nào đây?
đồ khoe khoang đáng ghét.
lee sanghyeok lười không muốn quản hắn, quay sang hỏi em: "em muốn ăn gì? thoải mái chọn đi, tôi mời."
moon hyeonjun vừa nghe đã cau mày gọi một tiếng: "chú nhỏ."
"ừ làm sao?"
"chú gọi cháu là gì?"
"thì là cháu."
"vậy sao chú lại gọi em ấy là em?" hyeonjun không vui, "chú gọi cháu như nào thì cứ gọi em ấy y vậy đi."
sanghyeok cười cười, không trêu nữa.
"hai đứa ăn gì thì gọi đi."
lúc này moon hyeonjun mới hài lòng.
hắn đẩy menu qua cho em rồi nghiêng sang hỏi: "em muốn ăn gì?"
"em uống nước lọc thôi là được rồi."
"không uống được mấy cái này hả? hay uống sữa nhé? sữa axx hôm qua em uống ở quán dì heejin ấy."
minseok cúi đầu nhìn menu rồi lại ngước lên nhìn anh, đầy nghi ngờ thắc mắc.
quán này làm gì có bán cái đó.
"em uống thì anh đi mua." hyeonjun hất cằm về phía cửa sổ, "ngay kia có một cửa hàng tiện lợi kìa."
lee sanghyeok kiềm lòng không đặng đưa tay cốc đầu hắn.
"chú?"
"nếu nhân viên có đuổi cháu ra khỏi đây, chú cũng không bất ngờ mấy đâu." anh buồn bực, "vào quán người ta ngồi mà cháu tính làm gì thế hả?"
minseok buồn cười không thôi, nhưng lại không nỡ thể hiện ra, đành mím môi kiềm lại.
nếu em cười thì sẽ làm bẻ mặt anh hyeonjun mất.
"em muốn cười anh thì cười đi."
"đâu có đâu mà."
hyeonjun nhéo má em.
lee sanghyeok nhìn mà đau cả mắt.
anh gõ gõ bàn nhằm thu hút sự chú ý của hai người kia.
thấy minseok nhìn mình, sanghyeok nở nụ cười mà anh tự thấy rằng là vô cùng thân thiện lẫn đẹp mắt: "năm nay cháu bao nhiêu tuổi rồi?"
hyeonjun trả lời: "em ấy gần hai mươi rồi."
hai tháng nữa là tròn hai mươi.
sanghyeok vốn định hỏi thăm minseok học ở đâu, nhưng lại tinh mắt thấy tín hiệu từ hyeonjun nên nhanh chóng ngậm miệng lại.
anh nghĩ một chút, cảm thấy bây giờ hỏi cái gì cũng không ổn, đành từ bỏ.
sau cùng chỉ nói: "cuối tuần này hai đứa rảnh không? qua nhà chú chơi đi."
hai mắt hyeonjun sáng rực.
thế là không cần chờ thêm hai tuần nữa rồi.
"minseok ơi, chủ nhật em rảnh không?"
"em đi làm buổi sáng."
chủ nhật cũng không được nghỉ à? hyeonjun lại phiền lòng không thôi.
"chú à, chiều chủ nhật bọn cháu sang được không?"
"ừ, được." anh ngừng một chút, nói thêm, "rủ cả minhyung đồ sang chơi luôn đi."
càng đông càng đỡ bị nghi ngờ, cũng tránh làm minseok ngại ngùng.
moon hyeonjun sảng khoái đáp ứng.
kể cả mấy người kia có bận, hắn cũng sẽ kéo đi cho bằng được.
tình anh em cần thể hiện những lúc thế này mà.
⋆⋆⋆
sanghyeok lại bận việc nên đi trước rồi.
vốn dĩ anh chưa bao giờ được gọi là rảnh, ngồi được một lúc với hai người đã là ưu ái họ hơn rất nhiều rồi.
một phần là vì hyeonjun, phần còn lại là minseok vừa giúp anh nên sanghyeok mới làm thế thôi.
"rốt cuộc em giúp gì chú sanghyeok thế?"
vì quán ban nãy họ vào bán cả đồ ăn lẫn thức uống, nên cả hai quyết định ăn chiều ở đây rồi mới đến tiệm bánh.
hyeonjun đã gọi xin dì heejin, cũng may quán không đông nên không quá khó khăn. dì vừa nghe thì đã vui mừng đồng ý, thậm chí còn bảo cả hai cứ đi chơi cho vui, đi lâu cũng được.
"chú ấy làm rơi điện thoại với tập hồ sơ ở quán. may mà chú ấy chưa đi quá xa nên em mới chạy theo đưa kịp."
"giỏi quá ta." hyeonjun đút em một muỗng cơm nữa, "em vừa giúp được một chuyện siêu quan trọng luôn đấy."
"thật ra em cũng đâu có giúp được gì nhiều." minseok tránh né cái muỗng đầy thức ăn trước mặt, "chủ yếu vẫn là do chú ấy chưa đi mất thôi, nên em mới có thể đưa được."
"đâu phải ai cũng sẽ có lòng lo chuyện của người khác. kể cả khi chú ấy đứng im một chỗ, nếu không ai muốn chạy theo trả lại, hay có ý đồ riêng muốn đánh cắp, thì chú ấy cũng không tìm lại được đâu." hyeonjun cau mày, "mà em né cái gì, ngồi thẳng người lên, ăn một muỗng nữa đi."
"khi nãy anh bảo muỗng cuối rồi mà."
"ngoan, một muỗng nữa thôi."
minseok bĩu môi: "anh lại lừa em, anh cứ một muỗng nữa, em ăn rồi thì anh vẫn tiếp tục một muỗng nữa thôi."
"ai bảo em không chịu ăn, mới có mấy muỗng đã muốn bỏ rồi. khi trưa em ăn gì mà no?"
"em ăn cơm cho nhân viên, nhiều lắm."
ngày mai hyeonjun phải đi xem thử cái phần cơm đó thế nào mới được.
"thế giờ no lắm rồi à?"
"no lắm lắm luôn."
"một muỗng nữa rồi anh ăn cho em."
"anh hứa đi."
"hứa mà."
ryu minseok đưa ngón út ra.
moon hyeonjun trầm thấp bật cười, đưa tay móc ngoéo với em.
lúc này minseok mới há miệng ra lần nữa.
hyeonjun dịu dàng đút em ăn, lại lẩm nhẩm gì đó trong miệng.
điều tiếp theo hắn chỉ cho em phải là học cách ăn đủ bữa và ráng ăn nhiều hơn thôi.
gầy quá rồi.
⋆⋆⋆
"hello, lại gặp mặt em rồi."
choi hyeonjun vui vẻ vẫy tay chào người trước mặt, ngó lơ vẻ cau có của tên kế bên.
minseok mỉm cười, gật đầu đáp lại.
"trùng hợp ghê, tự nhiên anh minhyung thèm bánh ngọt nên bọn em đến đây, không nghĩ sẽ gặp hai người." tầm mắt wooje rơi xuống người em, "chào anh minseok nha."
em vẫy tay chào.
lee minhyung đột nhiên bị ụp nồi lên đầu cũng không nói gì, chỉ từ ái nhìn choi wooje rồi cốc mạnh lên đầu cậu.
wooje ôm đầu, không khỏi "ui da" một tiếng.
moon hyeonjun lười để ý đến, im lặng kéo em vào quán trước.
ba người kia lục tục theo vào.
vào trong rồi mới thấy, ba tên kia chỉ mới là sự phiền phức dạo đầu mà thôi.
ryu minseok mở to mắt kinh ngạc.
đây là lần đầu tiên quán của dì heejin đông đúc, ồn ào náo nhiệt đến thế.
kim heejin nhanh chóng nhìn thấy em, vội gọi em vào.
minseok ra hiệu cho hyeonjun một cái rồi vội đi đến phụ giúp.
hyeonjun nhìn đám loi choi đang ngồi đầy bốn bàn đằng kia, không biết nên bày tỏ cảm xúc thế nào.
một trong số đám người kia thấy minseok đã đi mất mới chạy lại tranh công: "đại ca, đại ca! em kéo được nhiều đứa đến đây ủng hộ lắm nè. đảm bảo anh dâu sau hôm nay đếm tiền mệt nghỉ luôn."
ừ, nên bây giờ cũng bận bù đầu luôn rồi.
nhưng nhìn thây sự chân thành, thật lòng muốn ủng hộ trong mắt người kia, cuối cùng hyeonjun chỉ bật cười vỗ đầu hắn: "cảm ơn nhé. ăn thoải mái đi, tao trả tiền."
"ôi, bọn em ăn nhiều lắm, cứ để bọn em tự trả."
"không sao, ăn đi." hyeonjun dặn dò, "sau này nhớ đến nhiều vào nhé, tiền cứ tính cho tao, có gì giúp để ý em ấy nếu tao bận là được. cơ mà tụi mày đừng có kéo nhau đến hết, nhiều quá rồi, chia nhóm ra đi. đến nhiều ngày nhưng mỗi ngày ít đứa thôi, hiểu chưa?"
"vâng vâng, em hiểu rồi."
chủ yếu hôm nay bọn họ tò mò nên không đứa nào chịu ở nhà thôi. đành rồng rắn kéo nhau đến lấp kín tiệm bánh nhỏ này.
hyeonjun không nói nữa, dặn choi hyeonjun quản một tí đừng để mấy đứa kia phá quán rồi xoay người vào bếp.
"minseok ơi."
ryu minseok ngẩng đầu lên, lộ ra gương mặt dính đầy bột bánh, ngay cả tóc cũng có chỗ trắng xóa.
ý cười lóe lên trong mắt, moon hyeonjun đi về phía em, dịu dàng dùng khăn lau cho.
"em nhắm mắt lại đi, không lại bị bay vào mắt mất."
minseok ngoan ngoãn nghe lời nhắm mắt lại, đứng im để hắn lau cho.
trái tim hyeonjun ngứa ngáy, không nhịn được lại trêu.
"tự nhiên có mèo con đi lạc ở đây nè, anh có thể bắt về nuôi không?"
minseok đạp chân hắn một cái.
"như này là đồng ý rồi hả?" hyeonjun kéo sát khoảng cách về phía em, "thế lát nữa mèo con về nhà với anh nha."
"không về đâu."
"sao lại không về? nếu mèo con chịu về, đảm bảo không cần phải lo cơm ăn áo mặc nữa. anh đây sẽ chăm cho tận răng luôn, em chỉ cần phụ trách xinh đẹp dễ thương là được rồi."
"anh hyeonjun đừng trêu em nữa."
anh hyeonjun đâu có trêu, đều là lời thật lòng cả đấy.
moon hyeonjun cười cười, không nói tiếp nữa.
"em đang làm gì vậy, để anh phụ em. đừng có từ chối nữa, anh giận em đấy."
dì heejin làm nước bên cạnh, lâu lâu lại len lén nhìn qua hai đứa nhóc kia, rồi lại cười tủm tỉm quay đi.
có lẽ chuẩn bị của hồi môn cho minseok từ bây giờ là vừa rồi nhỉ?
bé mèo con này sắp tìm được nhà cho chính mình rồi.
không còn là mèo hoang nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com