Oneshot
Oh Sion là một đứa trẻ cứng đầu, được nuông chiều, kén ăn và ưa đồ ngọt.
Năm lên 7 tuổi, cậu đã có một giấc mơ, cậu vẫn nhớ như in trong giấc mơ đó cậu ngồi trong một căn phòng rộng lớn với đèn chùm lấp lánh sang trọng, tường và trần được chạm trổ bằng những họa tiết cầu kỳ nổi bật, trông giống kiến trúc phòng của những toà lâu đài nguy nga, tráng lệ mà cậu từng được thấy trong sách. Sion ngồi trên bàn tiệc, đối diện với một người phụ nữ, nàng đẹp tựa như nữ thần Aphrodite, mọi cử chỉ hay chuyển động của nàng đều uyển chuyển tựa như một dải lụa, mỏng manh mà yểu điệu, cuốn hút tới mức Sion không thể rời mắt.
Trên bàn tiệc thịnh soạn ấy có biết bao nhiêu là món ăn, không biết Sion đã ăn những món gì và đã nói gì với nàng, nàng thì không động dĩa, chỉ chống tay nhìn cậu mà mỉm cười, nàng nói rằng với vị giác thần thánh của cậu, nếu như chỉ để nếm những món ăn phàm trần thì sẽ phí phạm. Thay vào đó nàng sẽ giúp cậu sẽ được nếm thử một thứ khác, một thứ chẳng tồn tại dưới dạng vật chất, cũng chả thể nếm hay ăn nó, nhưng mỗi con người đều sẽ biết được mùi vị của nó ra sao. Cho tới khi cậu có thể tự tạo ra một hương vị đặc biệt cho riêng mình, khi ấy cậu sẽ không phải nếm bất kỳ hương vị nào nữa.
Sion hỏi liệu đó là hương vị gì có thể đặc biệt tới vậy.
Đôi môi hồng căng mọng khẽ cong lên, nàng nhẹ nhàng đáp lại.
Hương vị của mối tình đầu.
Nàng vừa dứt lời, mọi thứ liền rung chuyển, không gian vỡ vụn, dần dần sụp đổ bỏ lại Sion trong vùng vô thức sâu thẳm của chính mình, đáng lẽ Sion phải tỉnh dậy, nhưng cậu lại chìm đắm trong suy nghĩ về lời nói của nàng.
Hương vị của mối tình đầu?
Một đứa trẻ như mình sao?
Liệu nếm trải được mối tình đầu của mỗi người thì nó sẽ khiến Sion thất vọng tới nỗi muốn trốn tránh như món súp lơ luộc cậu ghét hay cậu sẽ muốn tự tạo cho mình một hương vị riêng? Một hương vị mà cậu sẽ thích mà chẳng tìm thấy ở bất cứ đâu chẳng hạn.
-----
Lần đầu tiên cậu được nếm thử được hương vị ấy là vào buổi sớm ngay khi vừa tỉnh dậy khỏi giấc mơ ấy, đó là lúc cậu dùng điểm tâm với gia đình. Sion đã nhìn vào mẹ đầu tiên và lập tức hương vị thanh mát tựa bạc hà, tươi mới tựa cam chanh cứ vậy lan tỏa trong cả khoang miệng ngay khi ấy.
Hương vị của mối tình đầu cũng có thể miêu tả như một món ăn sao?
Nhưng trái ngược với mẹ, bố của Sion lại mang một vị đắng khó chịu. Một vị đắng ngắt mà bạn có thể nếm được trong một miếng bánh bị cháy khét vậy.
Bữa ăn ngày càng trở nên tồi tệ hơn khi những gì Sion bỏ vào miệng đều như ăn tro tàn của than củi mỗi khi cậu phải chạm mắt với cả bố của mình. Chẳng phải lỗi của ai cả nhưng Sion lại chọn một cách trẻ con vốn có của mọi đứa trẻ mà cậu vẫn luôn làm chính là vùng vằng bỏ khỏi bàn và đi lên phòng, mặc cho bố mẹ có lo lắng, hỏi han hết lời.
Trên đường trở về phòng, cậu còn chạm mắt với một vài gia nhân, bọn họ cũng mang đủ những thứ mùi vị mà cậu chẳng thích, thậm chí còn ghét cay ghét đắng, một vài người sẽ có vị ngọt, cơ mà cũng chỉ là loại hương vị mà cậu chấp nhận được. Nhưng từ khi nhìn thấy họ, Sion phải nếm đủ loại hương vị hỗn tạp trong miệng của mình, nó thật ghê tởm, nó khiến cậu muốn nôn ra.
Và đúng thật, Sion đã tống hết ra ngay sau đó, ngay giữa căn nhà của mình.
Vì sự thay đổi bất ngờ này, Sion đã thử thêm 2-3 ngày nữa và đúng như những gì người phụ nữ trong giấc mơ đã nói.
Sion có thể nếm được hương vị mà con người không thể nhìn thấy – Hương vị mối tình đầu của người khác.
Sion có giải thích cho bố mẹ của mình nhưng bởi vì giấc mơ ấy thật sự quá hoang đường, lại từ miệng của một đứa trẻ mà ra nên người lớn cũng chẳng ai thèm tin, chỉ nghĩ cậu bày trò lấy sự chú ý.
Nhưng mà bản thân cậu cũng vốn được nuông chiều hết mực nên Sion cần yêu cầu, bố mẹ lập tức cho thôi việc hết những người có mùi vị đắng ngắt, mặn chát, chua lè và cay xè đi khỏi dinh thự. Bất cứ khi nào bố mẹ muốn thuê người, đều phải qua Sion kiểm duyệt vì chỉ có cậu mới có thể nếm được mùi vị mà không ai có thể nếm.
Sion ghét cả mùi vị của bố - Người mà chắc chắn có một mối tình đầu chẳng đẹp đẽ gì cho cam nên mỗi khi cần nói chuyện, cậu chỉ chịu nói chuyện với mẹ và nói chuyện với bố thông qua mẹ, cậu cũng tránh mặt bố nhiều hơn, điều ấy khiến cho bố cậu hiểu lầm và trở nên thất vọng chính bản thân mình vì không biết bản thân đã làm gì tồi tệ với con trai. Sion cũng muốn nói chuyện với bố rất nhiều, cũng muốn giải thích lý do, nhưng với sức chịu đựng của cậu có lẽ sẽ chẳng chịu được cả vài câu chào hỏi hỏi han chứ đừng nói tới có thể nhìn mặt nhau cả tiếng đồng hồ.
Sion cũng chẳng thể tới trường như hồi trước bởi đám trẻ ở trường cũng đã có vài đứa có mùi vị hỗn tạp như thế, cả giáo viên cũng như vậy. Vậy nên cậu đã đề nghị cha mẹ cho phép được giáo dục tại gia, và tất nhiên là với một giáo viên có hương vị mối tình đầu ngọt ngào như kẹo rồi.
-----
Khi mọi thứ đã duy trì được một thời gian dài, cụ thể là 3 năm, mỗi ngày trải qua đều được nếm những hương vị ngọt ngào mà cậu ưa thích đã khiến Sion rất vui sướng. Song rồi cũng sẽ cảm thấy cô đơn một chút vì thiếu vắng đi những tiếng nô đùa, chuyện trò của những đứa trẻ khác. Vậy nên Sion đã đề nghị mẹ nhận nuôi một đứa trẻ tầm tuổi mình để làm người hầu riêng.
Việc nuôi thêm một người nữa cũng chả có gì quá khó khăn với gia đình giàu có, danh giá như nhà họ Oh cả, vậy nên Oh Sion lập tức có một danh sách dài những đứa trẻ tới từ những cô nhi viện khác nhau ở thị trấn.
Cậu gặp mặt tới hơn chục đứa trẻ, nhưng vẫn chưa có đứa nào hợp ý cậu. Có những đứa chưa có mùi vị thì lại quá tẻ nhạt, những đứa có rồi thì lại toàn những mùi hương như một cái bánh ngọt rẻ tiền để lâu ngày vậy, chẳng ngon mà cũng chẳng dở nhưng không phải thứ Sion muốn nếm hằng ngày.
Và rồi khi tới đứa trẻ cuối cùng, có vẻ lại là người khiến Sion hài lòng nhất.
Một đứa trẻ với mái tóc đen, khuôn mặt nhỏ nhắn, dễ thương, mắt tròn xoe đen láy như hai viên bi, sáng lên một cách ngây thơ mỗi lần em kể về việc mình thích gì. Em trở nên khác biệt nhất khi là đứa trẻ duy nhất có làn da bánh mật tự nhiên, khỏe khoắn và chưa kể còn là một đứa trẻ cao vượt trội trong cả đám, còn cao hơn cả Sion. Một điểm sáng giá nữa chính là em một đứa trẻ chẳng có mùi vị gì, đó là điều mà khiến cho Sion ưng ý nhất và lập tức lựa chọn em.
-----
Tên em là Maeda Riku.
Cái tên tượng trưng cho sự vững chãi và ổn định dù cho cuộc sống trước kia của em lại chẳng như vậy.
Nhưng có lẽ em vẫn luôn sống với cái tên của mình, vẫn sẽ luôn kiên cường đối mặt với bao khó khăn, trắc trở phía trước.
Riku nhỏ hơn cậu 1 tuổi.
Em là một đứa trẻ hậu đậu, hậu đậu tới mức mỗi tuần ít nhất 1 lần em bước xuống dưới nhà là bị ngã do bước hụt chân.
Tuy nhiên, em lại chẳng một lần khóc vì đau.
Em cũng là một người lúc nào cũng nỗ lực, cố gắng để làm tốt mọi việc, nhưng kết hợp với cái tính hậu đậu vốn có của em, em phải nỗ lực gấp 10 lần so với bình thường.
Nhưng em cũng chẳng bao giờ nản chí, luôn dốc hết sức học hỏi để theo kịp.
Em cũng rất hay làm nũng, nhất là với các anh chị gia nhân khác. Mỗi lần em làm nũng như vậy, mọi người đều cảm thấy như bớt đi một phần gánh nặng trong lòng, lại nhào vào cưng nựng em vì với họ, sự dễ thương tươi sáng của em lại là liều thuốc giảm căng thẳng hiệu quả nhất.
Em trái ngược hoàn toàn với Sion.
Maeda Riku lại là một đứa trẻ ngoan ngoãn, dễ thương và dễ nuôi.
Nhưng giống như 2 cục nam châm trái dấu vậy, càng khác nhau thì càng thu hút nhau.
Kể từ khi có Riku ở đây, Sion dường như đã chẳng còn cô đơn nữa vì em vẫn luôn ở bên cạnh cậu, bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu.
-----
"Sao em chẳng có vị quái gì hết vậy?" – Sion vừa đọc sách vừa hỏi – "Đã 7 năm kể từ khi em ở đây rồi, sao có thể chẳng có vị gì được?"
"Ý cậu chủ là sao ạ?" – Riku dừng pha trà, nhìn cậu khó hiểu.
"Ý anh là-" – Sion gập quyển sách lại – "–em biết rồi đó, anh đã kể cho em nghe về khả năng đặc biệt của mình mà."
"À là khả năng nếm hương vị mối tình đầu của cậu chủ đúng không ạ?"
"Đúng rồi." – Sion đi ra chỗ Riku rồi nhìn em – "Nhưng anh đã dặn rồi, nếu em chưa thích ai cũng ổn, mà em thích ai rồi thì nhất định phải có một mối tình thật tuyệt vời, ngọt ngào tới mức anh phải muốn được nếm nó mãi mãi."
"Tại sao vậy ạ?"
"Vì em là người hầu của riêng anh, anh sẽ ngắm nhìn em mỗi ngày, chẳng phải vậy sao?" – Sion vừa cười vừa xoa đầu Riku.
Chà, đứa trẻ mới ngày nào còn cao hơn cậu, giờ lại chỉ đứng tới mũi Sion thôi.
"Vậy, cậu chủ thích một hương vị ra sao?"
"Để xem nào..." – Sion ngồi xuống dùng dĩa mân mê chiếc bánh xốp được chuẩn bị cho bữa trà chiều – "Em biết mà, anh rất thích những món tráng miệng, chắn chắn là sẽ không ngọt quá đâu, dìu dịu là được, ngoài ra ta vẫn muốn nó mang một chút vị mặn giống như một viên kẹo caramel, hơi đắng khét nhưng lại ngọt ngào như lớp đường cháy trên mặt crème brûlée, béo ngậy như lớp kem bông trắng muốt trên đỉnh bánh pancake, cả vị chua nhẹ nhưng thanh mát từ dâu tây nữa."
"Phức tạp quá nhỉ?" – Riku bĩu môi – "Không biết liệu em có thể đáp ứng được đủ yêu cầu của cậu chủ không nữa..."
"Không sao đâu." – Sion vươn tay bẹo má em – "Biết đâu anh sẽ thay đổi, anh chỉ thích em bên cạnh thôi chứ chẳng quan tâm tới mùi vị đâu."
Người như Sion, tới giờ vẫn chưa nói chuyện lại với bố mình vì hương vị của ông, lại nghĩ rằng mình có thể thay đổi sao?
Mà có lẽ Riku phải cảm ơn vì làn da tối màu của mình vì Sion cũng không thể nhận ra được những vệt ửng hồng mờ mờ dần lan rộng bên 2 gò má em, nhưng những ngón tay đang bấu lấy má em kia nhất định sẽ cảm nhận được gương mặt của em đang nóng tới mức nào.
"Xem kìa, em ốm rồi à, sao mặt nóng vậy." – Cậu xoa xoa nhẹ lên má em – "Em cần nghỉ ngơi chứ, ngồi xuống đây để anh xem em bị nặng không nào."
"Không sao đâu ạ." – Riku khẽ cầm cổ tay của Sion và kéo ra khỏi mặt mình trước khi bản thân nổ tung vì cử chỉ thân mật của cậu.
"Mà cậu chủ này, cậu có nghĩ rằng mối tình đầu là một thứ gì đó rất kỳ diệu không?"
"Với anh thì nó thật phiền phức, bởi vì anh phải nếm được quá nhiều những hương vị tạp nham."
"Anh sẽ chẳng thể mơ tới hương vị của riêng mình vì ngay khi gặp đối phương, anh đã biết họ có mùi vị ra sao rồi." – Sion cắn miếng bánh, thở dài ngao ngán – "Thêm nữa, trong giấc mơ ấy, người phụ nữ ấy đã nói rằng anh sẽ không phải nếm hương vị của người khác nếu có thể tự tạo ra hương vị của riêng mình. Vậy chẳng phải nếu tình đầu của anh tệ y như bố thì sao? Cả đời này sẽ phải nếm cái vị kinh tởm đó mất..."
"Vậy nên tốt nhất anh nghĩ mình chẳng thể yêu ai vì cái khả năng rắc rối này quá."
"Có lẽ đây là sự trừng phạt của thần linh dành cho anh..."
Tình yêu cái thá gì mà phiền phức...
Không khí trong căn phòng có hơi trùng xuống sau màn than vãn của Sion. Đúng là không biết khả năng này là để nâng tầm vị giác của Renjun, biến bản thân thành người sở hữu vị giác của thần thánh hay chỉ là một khả năng thừa thãi cản trở cảm xúc của con người.
"Vậy để em nói cho cậu chủ nghe điều này nhé, bí mật nha." – Riku phá vỡ sự im lặng, em ngồi xuống ghế bên cạnh, ghé sát tai Sion, thì thầm – "Thật ra, em đã có người mình yêu rồi."
Sion nghe vậy lui người lại để nhìn em, hai mắt cậu mở to như thể không tin được vào tai mình, bàn tay cầm dĩa ăn bánh cũng lập tức buông ra.
"Em có rồi sao?"
"Vậy sao anh không cảm nhận được mùi vị gì?"
"Em cũng không biết nữa, có lẽ do bản thân em chăng?" – Riku khịt mũi.
"Hay để anh liếm thử em xem?" – Sion đùa, cầm tay Riku đưa lên gần mặt nhưng chưa tới miệng đã bị em giật tay lại.
"Cậu chủ làm vậy dơ lắm đó!"
"Nhưng mà chả phải như vậy sẽ tốt cho cậu chủ sao?" – Riku khúc khích – "Nếu như em chẳng có mùi vị gì, cậu sẽ không phải đắn đo, lo lắng về mùi vị của em nữa, mà em vẫn được ở bên cạnh để hầu hạ cậu chủ. Là điều tốt mà, cậu chủ nhỉ?"
Ngẫm lại thì cũng đúng, Sion chọn em ngoài vì những lý do như gương mặt khả ái thì cậu thích việc em chẳng có một chút mùi vị gì, và bây giờ cũng như vậy, sẽ chẳng có mùi vị gì và em sẽ ở bên cậu mãi mãi.
"Phải rồi nhỉ? Có em ở bên là được, mọi thứ sẽ ổn thôi."
Sion xắn một miếng bánh nhỏ của mình rồi đút cho em ăn. Riku cũng vui vẻ đón nhận miếng bánh rồi lại ngồi vừa nhai, vừa kể cho Sion những chuyện trong dinh thự mà em thấy hôm nay. Còn cậu chỉ thoải mái thưởng thức bữa trà chiều, chống cằm nhìn em hào hứng với những mẩu chuyện của mình, thỉnh thoảng lại xắn một miếng bánh và đút cho em như ban nãy cho tới khi hết đĩa bánh cũng là kết thúc một buổi chiều.
-----
Năm Sion 30 tuổi, cậu lần đầu bước vào lễ đường.
Một hôn sự dưới sự sắp đặt của người lớn.
Người Sion kết hôn cùng là con gái của một gia đình thương nhân, cô gái ấy cũng có hương vị mối tình đầu rất tuyệt vời, giống như một chiếc bánh xốp mềm mịn với lớp kem bông thơm ngậy ở giữa. Là vị của một trong những món bánh yêu thích mà Sion hay được chuẩn bị vào buổi trà chiều.
Một mối tình đẹp vậy, vậy mà phải kết thúc bằng việc kết hôn với Oh Sion.
Và hương vị thơm ngọt kia cũng đáng tiếc là nó chẳng phải hương vị mà cậu tìm kiếm.
Ngày hôn lễ được tổ chức, chỉ có một số ít khách được mời đến, tất cả là những vị khách có hương vị cậu chịu được.
Nhưng mãi vẫn không thể tìm thấy một người mà cậu muốn gặp nhất.
Suốt từ lúc bắt đầu cho tới tận bây giờ đang phải đọc lời thề nguyện của mình, Sion vẫn không ngừng đưa mắt xuống những hàng ghế gỗ dài để tìm kiếm ai kia.
Đã hứa rằng sẽ ở bên anh mãi mãi, nhưng tại sao anh lại chẳng thể tìm thấy em trong giây phút anh muốn gặp em nhất.
Rồi ngay khi đôi mắt của cậu bắt được gương mặt mà mình hằng mong ngóng nhất, thời gian cứ như ngưng lại và cả không gian bỗng chốc chỉ còn có cậu và em, chẳng một ai khác hiện hữu.
Em đứng ở góc khuất ấy, trong một bộ tây trang lịch lãm, khác với bộ đồ mà em hay mặc khi ở nhà với cậu, những bộ đồ mà cậu tự tay chọn cho em. Mái tóc lần này không để rủ xuống tùy ý nữa mà được vuốt gọn lên, cậu sẽ không thể đưa tay lên rồi vò rối nó nữa. Phải rồi em cần phải đẹp hơn khi đi dự đám cưới của cậu chủ của em chứ.
Gương mặt em đã khác hẳn so với hồi cậu đưa em về rồi nhỉ, đã có góc cạnh hơn và những đường nét của tuổi trưởng thành nữa, nhưng đôi mắt trong veo và nụ cười của em cớ sao vẫn sáng ngời như vậy.
Nhưng em ơi, đôi mắt đẹp vậy nhất định không phải để khóc, nụ cười đẹp như vậy nhất định cũng không được mất đi. Vậy mà bây giờ, cậu lại khóe mắt em rỉ nước, khiến cho nụ cười của em méo mó đi, cậu thật sự tồi tệ vậy sao?
Sau 20 năm chung sống, lần đầu tiên em khóc lại là vì cậu.
Giữa hàng chục con người, ánh nhìn của cậu chỉ hướng về em.
Nhưng lần này em cũng khác nữa.
Sion có thể nếm được hương vị của em rồi.
Hương vị ngọt dịu với một chút vị mặn nhẹ như là kẹo caramel, hơi khét của lớp đường hơ cháy của món crème brûlée, béo ngậy như lớp kem bông trên mặt bánh pancake và chua nhẹ của dâu tây.
Đó là hương vị đặc biệt mà Sion mong muốn được nếm nó mãi mãi.
Mối tình đầu chỉ kết thúc khi nhận được lời hồi đáp hoặc cho đến khi bản thân chẳng thể yêu đơn phương như vậy được nữa.
Dựa vào từng người cảm nhận về mối tình đầu của mình, mỗi người sẽ có một hương vị khác nhau.
Cuối cùng, Maeda Riku đã chọn đúng người có thể khiến mối tình đầu của em có hương vị thật tuyệt vời.
Cuối cùng, Maeda Riku đã có thể mang mùi vị của mối tình đầu mà Oh Sion mong muốn.
Cuối cùng, Maeda Riku đã có thể cho Oh Sion biết người em yêu là ai.
Cuối cùng, Maeda Riku đã lựa chọn ngừng yêu Oh Sion.
Em quay người, bước đi, rời khỏi nhà thờ với một người lạ mặt khác, một người mà cậu không thể cảm nhận được hắn ta có hương vị gì.
Bởi vì khi ấy tầm nhìn của Sion trở nên nhoè nhoẹt và khoang miệng của cậu chỉ tràn ngập toàn là vị mặn, nó chẳng giống như một món ăn hay loại gia vị nào cả, nó giống như nước mắt.
Thì ra đây là hương vị mối tình đầu của Oh Sion.
Hương vị của sự nuối tiếc muộn màng.
-END-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com