Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot][ChanSoo] Tìm lại quá khứ .

[ Lời kể của ChanYeol ]

Để quên đi một quá khứ thật không dễ dàng . Nhất là khi phải quên đi mối tình đầu của mình . KyungSoo , người tôi yêu , cũng có thể nói tôi đã từng rất yêu . Giờ em đang bên cậu ấy , có lẽ còn hạnh phúc hơn khi ở bên tôi . Phải chăng nếu lúc đó tôi không quay lưng , bỏ lại em một mình cô đơn , thì giờ tôi cũng đâu phải đau khổ như vậy .

" KyungSoo , cuối tuần này anh và BaekHyun sẽ tổ chức đám cưới . Em sẽ đến chứ ? Anh vẫn thường kể cho BaekHyun nghe về em . Cậu ấy cũng rất muốn gặp em đấy ! Hãy đến nhé ! Anh rất mong em sẽ đến "  Đó là bức thư cuối cùngtôi gửi cho KyungSoo vào mùa đông năm đó .

Lúc đó , tôi đã rất phân vân khi quyết định gửi bức thư cho em , nhưng tôi thực sự muốn nhìn thấy em , đã 1 năm kể từ ngày tôi và em không còn là của nhau .

Rồi cũng đến ngày cưới của tôi và BaekHyun , sự hồi hộp khiến tim tôi cứ đập liên hồi . Hôm nay , tôi thật sự hy vọng sẽ nhìn thấy em . Tại sao ? Sau một năm qua , người tôi yêu là BaekHyun . Nhưng vẫn không thể nào xóa bỏ được hình bóng của em trong trái tim này . Ha ha . Tôi đã quá tham lam rồi !

" Good luck , baby good luck to you ."

Tôi khẽ mưởi cười khi nhìn thấy sô gọi đến cho mình , là KyungSoo . Nhanh chóng vuốt màn hình lên trên , rồi áp điện thoại lên tai , nghe .

" KyungSoo à !!! Hôm nay em có đến không ? " Tôi vui vẻ nói với em qua điện thoại .

" ChanYeol... Chắc em không đến được đâu , chỉ là không đến gặp anh thôi . Nhưng em sẽ đứng từ một nơi rất xa nhìn anh và cậu ấy " KyungSoo nghe giọng có vẻ như em đang có điều gì đó muốn nói tiếp .

" Em nói gì ? Anh không hiểu ? " Tôi có một vài điều khó hiểu khi nghe em nói vậy . Ý của em là sao chứ ?

" ChanYeol , anh sẽ mãi là người mà em yêu nhất . Chúc anh hạnh phúc ." KyungSoo vừa nói hết câu thì tôi nghe thấy một tiếng cạch từ đầu dây bên kia , rồi mãi không thấy em nói gì thêm . Một cảm giác bất an dâng lên trong lòng tôi .

" ChanYeol , sắp bắt đầu hôn lễ rồi ! Con mau ra đi . À mà ! Hồi sáng KyungSoo có đến và đưa cho mẹ cái này . " Mẹ tôi đưa cho tôi một tờ giấy gấp đôi lại , tôi không biết đó là gì .

Tôi rất muốn đọc bức thư này ! Nhưng tôi đang rất gấp , ngay lập tức nhét bức thư vào túi rồi chạy vội ra lễ đường . BaekHyun đang ở đó , với bộ vest màu trắng tinh khôi , trông rất đẹp . Tôi nở một nụ cười trên môi rồi bước tới .

Nhưng tôi mới phát hiện , người MC hiện không có ở đây . Đã quá giờ làm lễ , tôi lo lắng ngồi xuống chiếc ghế gần đó . Đột nhiên chuông điện thoại của tôi vang lên . Lấy điện thoại ra từ túi áo , một lần nữa số của KyungSoo hiện lên trên màn hình điện thoại của tôi . 

" Alo , cho hỏi cậu có phải người nhà của cậu KyungSoo không ? " Một giọng nói lạ phát lên phía bên kia đầu giây , đây đâu phải giọng của KyungSoo , cũng chẳng phải của Kris .

" Vâng .... đúng rồi ....! Có chuyện gì sao ? " Tôi mấp máy trả lời .

" Cậu KyungSoo lúc nãy đã nhảy từ trên sân thượng của tòa chung cư xuống , hiện chúng tôi vẫn đang ở hiện trường , khi xem trong máy điện thoại của cậu ấy , thấy số điện thoại của anh là số cuối cùng cậu ấy gọi nên chúng tôi mới gọi cho anh " Người bên kia nói , tôi không thể còn tin vào tai của mìn nữa , thực sự không .... không thể nào .

Tôi liền bật dậy , chạy ngay ra khỏi lễ đường trước bao nhiêu con mắt của mọi người , đối với tôi giờ những thứ đó không còn quan trọng nữa rồi . Đi ra ngoài đường , đứng bắt mãi không có chiếc taxi nào dừng lại . Tôi liền chạy bộ đến chỗ chung cư của KyungSoo .

Đã đến nơi , mọi người đang vây quanh một chỗ , tôi chạy lại , thấy Kris đang ở đó ôm KyungSoo vào lòng . Tôi không thể kìm được nước mắt , chạy đến chỗ KyungSoo . KyungSoo .... em đang nằm trên một vũng máu . Tai tôi dần ù đi , tôi mắt cũng nhòe đi vì nước mắt . Tiếng xe cứu thương đang đến gần . Đúng rồi , KyungSoo vẫn còn thở ,em chưa chết . Nhất định em còn cơ hội để sống .

Các bác sĩ , cùng y tá chạy ngay xuống , khênh KyungSoo lên giường cứu thương rồi đưa lên xe , cả Tôi và Kris cùng lên trên xe . Trên đường đến bệnh viện , tôi như một thằng mất hồn , cứ ngồi đơ ra như không tin đây là một sự thật .

Đến khi cửa phong cấp cứu đóng cưa tôi mới thức tỉnh , suy sụp hoàn toàn , tôi ngồi ở hàng ghế trước phòng cấp cứu . Đột nhiên Kris xách cổ áo tôi lên , giáng một nắm đấm vào một bên má của tôi . Theo tự nhiên tôi mất đà mà ngã xuống đất . Kris lại cúi xuống dựng tôi lên , ép tôi vào tường , cậu quát lớn ;

" Thằng khốn " Kris nhìn cậu như muốn phát điên lên vậy .

Tôi và Kris chơi thân với nhau từ nhỏ , hai người đều gặp KyungSoo chung một ngày khi một lần cậu bị các học sinh lớp trên bắt nạt . Tôi và Kris khi đó có thể nói là dạng cá biệt của trường rồi , nên khi thấy KyungSoo bị đánh tôi và cậu ấy đã ra ngăn cản . Khiến mấy tên kia chạy mất dép . Tôi và Kris chơi với nhau những chưa bao giờ có gì xích mích với nhau và đây là lần đầu tiên cậu đánh tôi .

" Kris , cậu sao vậy hả ? Cậu nghĩ tôi không lo cho em ấy sao ??? " Tôi đẩy người cậu ra , trả lại cậu cú đấm lúc nãy .

" Nếu mày lo cho KyungSoo thì đã không để em ấy phải như thế này " Kris quát lớn , lúc này tôi mới thấy , cậu đã nói đúng . Nếu tôi không quay lưng thì KyungSoo đâu có ngày hôm nay . Nếu tôi không nói yêu em thì mọi chuyện đâu đi đến nước này . Là tôi đã hại em ! 

Thấy tôi không trả lời lại , Kris cũng để yên . Tôi ngồi ở trước cửa phong cấp cứu , gục đầu xuống . Một cảm giác mất mát đột nhiên xâm chiếm cơ thể tôi . Sao lại thế này ??? Sao tôi cảm thấy lồng ngực mình đau như vậy chứ ??? Đột nhiên đèn phòng cấp cứu tắt, cửa phòng bật mở , bác sĩ bước ra , lấy vạt áo thấm mồ hôi trên trán . Nhanh chóng cả tôi và Kris chạy lại .

" Em ấy sao rồi " Cả hai cùng một câu nói khiến bác sĩ cũng có vẻ ngạc nhiên .

" Ca phẫu thuật thành công , tuy nhiên bệnh nhân mất máu quá nhiều . Nhưng .... " Bác sĩ ấp úng , hình như ông ấy không thể nói thêm đoạn sau .

" Nhưng sao chứ hả ? " Lại một lần nữa , tôi và Kris đồng thanh .

" Cậu ấy đã vào trạng thái sống thực vật , chúng tôi đã cố gắng rồi ! Giờ là nhờ cả vào gia đình của cậu ấy . Nhiều người cũng vào trạng thái sống thực vật , nhưng cuối cùng vẫn có thể tỉnh lại . Nên các cậu đừng tắt đi hy vọng nhé ! " Bác sĩ từ từ nói , rồi vỗ vai tôi và Kris động viên .

" Chúng tôi biết rồi " Kris lên tiếng , giờ tôi chẳng còn tâm chí nào để nói chuyện nữa . Lúc đó , tôi như rơi vào một khoảng không của sự cô đơn . 

Rồi cửa phòng cấp cứu một lần nữa mở ra . Chiếc giường bệnh của KyungSoo được đưa ra , chuyển vào phòng chăm sóc . Tôi chỉ biết đi theo , nhìn thân ảnh KyungSoo nằm bất động trên giường , tôi bỗng cảm thấy lồng ngực mình đau hơn bất cứ lúc nào !

Ngồi bên cạnh giường bệnh của em , tôi chỉ thẫn thờ nhìn em , giờ tôi như một thằng vô hồn . Suy nghĩ một hồi , tôi nhớ ra bức thư KyungSoo gửi cho mình . Lấy bức thư từ trong túi áo ra , tôi mở ra đọc . Một vài chữ đã bị nhòe đi do nước mắt .

" ChanYeol à ! Có lẽ khi anh đọc bức thư này thì em đã đi xa khỏi thế giới này rồi . Anh có biết không , em đã rất vui khi biết rằng anh sắp kết hôn với người mà mình yêu . Nhưng ChanYeol à ! Em cũng đau lắm ! Con tim em như bị dao cứa vào vậy . Có lẽ chúng ta đã sai khi quen nhau phải không ? Đáng lẽ ra chúng ta không nên là của nhau ngay từ đầu rồi ! Để rồi khi chia tay mỗi người đều có một vết thương trong trái tìm của mình . Em đã quyết định như vậy là vì em muốn thoát khỏi thế giới của anh , để anh có thể vui vẻ sống với một nửa còn lại của mình . ChanYeol à ! Anh đừng tự dằn vặt bản thân mình nhé ! Đây là quyết định của em , không liên quan gì tới anh đâu ! Và em muốn nói với anh " Hạnh phúc nhé ! Anh sẽ mãi là người em yêu nhất ! Kiếp này không thể kết duyên vợ chồng . Vậy em mong kiếp sau , có thể cùng anh bước trên lễ đường .  Em yêu Anh , ChanYeol " 

" KyungSoo , bây giờ anh không cần gì cả , chỉ mong em tỉnh dậy thôi ! KyungSoo , em mở mắt ra đi . Nhìn anh đây này ! " Tôi đau lòng nắm chặt lấy tay em . Nhưng giọt nước mắt không ngừng rơi xuống .

Giờ thì tôi đã biết , thứ quan trọng nhất với tôi là gì rồi ! Thời gian qua , tôi yêu BaekHyun cũng như một tình yêu cảm nắng mà thôi ! Tôi yêu KyungSoo , nhưng lại cố gắng bắt ép mình phải yêu một người khác . 

" ChanYeol , tôi nghĩ cậu nên đọc cái này hơn là để tôi nói " Kris đưa cho tôi một tờ giấy . Đây ... là bức thư mà KyungSoo viết cho Kris sao ??? Mở bức thư ra , tôi hoàn toàn suy sụp khi đọc nó .

Kris à ! Thời gian qua cảm ơn anh rất nhiều khi đã cho em mượn bờ vai của anh . Nhưng  em cũng xin lỗi anh , vì con tim này không thể trao cho anh được . Em đã yêu ChanYeol mất rồi ! Trái tim em giờ là do anh ấy nắm giữ rồi ! Nhưng Kris à ! Em rất mong anh có thể tìm thấy một nửa của mình , cng người đó sống hạnh phúc . À Kris , em nhờ anh chuyên này nhé ! Hãy giúp em an ủi ChanYeol , bảo với anh ấy là đừng buồn , cũng đừng tự dằn vặt bản thân mình . Rồi chuyên gì theo năm tháng cũng sẽ qua thôi . ChanYeol bề ngoài anh ấy như vậy thôi , nhưng bên trong rất mềm yếu , nên anh giúp em nhé ! Cảm ơn anh nhiều . Không biết đây có phải là một lời đông viên cho anh không nhỉ ??? Nhưng nếu là lời động viên thì em sẽ nói " Em yêu anh , người anh trai tốt " "

Hoàn toàn chết lặng khi đọc cả hai bức thư , kể cả lúc đó em cũng nghĩ về tôi . Tôi đã quá vô tâm rồi ! Sự vô tâm đó đã làm tôi mất đi một người quan trọng nhât trong cuộc đời này . Nhưng nó cũng cho tôi hiểu rằng , KyungSoo mới chính là người mà tôi yêu , là người tôi cần và là cả trái tim của tôi .

" Đừng buồn nữa . Rồi em ấy sẽ tỉnh lại sớm thôi . " Kris an ủi tôi . Có lẽ cậu muốn hoàn thành tâm nguyện của KyungSoo .

Tôi ngồi bên giừng bệnh của em suốt một ngày , chỉ mong em có thể tỉnh lại , nhưng em vẫn ngủ , vẫn bình thản nhắm mắt nằm bất động trên giường như vậy .

" KyungSoo à ! Anh biết mình sai rồi ! Em dậy đi được không . Anh biết mình sai rồi ! " Tôi gục đầu vào thành giường mà khóc , khóc như một đúa trẻ mắc lỗi mà bị mẹ đánh .

Rồi thời gian cứ thế thấm thoát trồi qua . Từ ngày hôm đó tôi và BaekHyun không còn liên lạc với nhau nữa . Chỉ đúng một lần gặp khi cậu ấy đang tay trong tay đi với một người con trai khác . Trong lòng tôi cũng mừng thầm , BaekHyun sẽ hạnh phúc hơn khi bên người đó .

" KyungSoo à ! Anh rất nhớ em . "

" KyungSoo à ! Mùa đông tới rồi ! Tuyết cũng bắt đầu rơi rồi đấy ! Em mau tỉnh dậy cùng anh ngắm tuyết đi "

" KyungSoo à ! Bao giờ em mới tỉnh vậy chứ ? "

" KyungSoo , khi em tỉnh dậy anh muốn nói với em rằng , anh yêu em . "

Rồi cũng đến một ngày em tỉnh dậy , nhưng sự thất vọng lại càng dâng cao hơn khi em không nhận ra tôi là ai . Tôi cứ nghĩ em quên tôi , thì có lẽ sẽ quên đi tất cả . Nhưng không , em chỉ quên đi mỗi mình tôi , một mình tôi mà thôi .

Đó là chuyện cách đây một năm rồi ! Và giờ đây tôi vẫn mong chờ một ngày em sẽ nhớ ra tôi là ai . Tôi vẫn thường xuyên đến nhà Kris chơi , nơi mà em ở đó . Nhưng nhìn em hạnh phúc bên Kris tôi lại càng hụt hẫng hơn . Nhiều lúc tôi cứ nghĩ mình nên bỏ cuộc , nhưng rồi vẫn không thể . Tôi vẫn đến và gặp em mỗi ngày .

Hôm nay cũng không ngoại lệ vì là cuối tuần . Khi ngồi ở phong khách , lúc em rót nước cho tôi , tôi mới để ý chiếc nhẫn đeo trên tay em . Đó không phải chiếc nhẫn năm xưa tôi mua để tỏ tình với em sao ??? 

" Kris , chiếc nhẫn đó .... " Tôi chưa kịp nói hết thì đã bị Kris chặn họng 

" Cậu muốn hỏi tại sao KyungSoo đeo nó đúng không ? Đúng là đồ ngốc mà ! KyungSoo đã đeo nó trên tay kể từ khi đang nằm ở bệnh viện đó . Cũng có nghĩa là nó đeo trước khi tự tử đấy ! Khi tỉnh dậy nó nghĩ đó là đồ vật quý giá nhất nên luôn đeo trên tay " Kris trả lời tôi .

" À ra vậy " Tôi tự nhiên cảm thấy vui vẻ hẳn lên . Nhìn vào chiếc nhẫn đang đeo trên tay mình , tôi khẽ mỉm cười .

Trong bữa ăn cơm , tôi thấy KyungSoo cứ nhìn vào tay mình , cũng hơi khó hiểu nhưng tôi vẫn kệ . Cho đến khi Kris có việc phải đến công ty , chỉ còn tôi và em ở nhà em mới lên tiếng . Lúc này cả hai đang ngồi ở phòng khách , khoảng cách cũng không mấy xa nhau .

" Chếc nhẫn trên tay anh sao giống với của em vậy ??? " KyungSoo ngơ ngác hỏi tôi .

" À ừ .... " Nhưng tôi không biết nói sao đây . Nếu nói nó là nhẫn cặp với chiếc của em thì chắc sẽ không tin đâu .

" Em thấy anh giữ nó lắm !!! Lúc nào cũng đeo trên tay . " KyungSoo hỏi tiếp , tôi nghĩ câu này tôi nên hỏi em mới đúng .

" Vì nó là chiếc nhẫn cặp với người mà anh yêu . Em ấy từng nói với anh , nếu không còn yêu em ấy hãy bỏ chiếc nhẫn đi , đừng đeo nó nữa . Và cũng đã có một thời gian anh bỏ chiếc nhẫn này đi . Nhưng rồi vào một lần khi em ấy gặp một tai nạn , lúc đó anh mới hiểu ra , em ấy mới là người anh yêu , mới là cả trái tim của anh . Rồi anh đã đeo lại nó , với một điều ước mong em ấy tha thứ cho anh " Tôi nói một hồi , cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại .

" Nếu cậu ấy nói tha thứ cho anh , anh sẽ làm gì ??? " KyungSoo tò mò hỏi tôi .

" Anh cũng không biết nữa . Nhưng nếu vậy anh sẽ cùng em ấy đi hết nửa đời còn lại . " Tôi cười gượng . Đứng lên thì bị một bàn tay giữ lại , kéo tôi quay về đằng sau .

Tôi mở mắt to ngạc nhiên , KyungSoo đang đặt lên môi tôi một nụ hôn  Chả biết làm gì hơn , tôi nhắm mắt lại mà tận hưởng nụ hôn đó  Đến khi rời môi ra , tôi vẫn chưa hết ngạc nhiên .

" Dù anh có làm em đau đến bao nhiêu . Em vẫn sẽ tha thứ cho anh . " KyungSoo ôm thật chặt lấy tôi .
" Em...em nhớ lại rồi sao ??? Kris biết chuyện này không ??? Sao anh lại không biết gì cả " Giờ thì mới đúng tôi là người đang tò mò .

" Kris biết , em bảo anh ấy không nói cho anh đấy !!! À mà ChanYeol , Kris sắp cưới rồi đấy !!! " KyungSoo nhẹ nhàng nói với tôi .

" Cưới ??? Cưới ai ???? " Tôi thật ngơ mà , đến thằng bạn thân sắp cưới mà còn không biết .

" ZiTao , hai người gặp nhau đợt Kris đi công tác . " KyungSoo .

" Ukm , vậy là tốt rồi ! " Tôi nói xong liền nhớ ra  cặp nhẫn tôi đã mua . Một lần nữa , cảnh tượng 5 năm trước hiện lại . Tôi quỳ xuống , giơ chiếc nhẫn trong hộp ra nói với em 

" Cưới anh nhé ! " Tôi tươi cười nhìn KyungSoo . 

Em chỉ e thẹn nhìn tôi rồi gật đầu . Tôi vui vẻ nhảy cẫng lên . Năm năm trước , tôi qùy trước cổng trường tặng em chiếc nhẫn để tỏ tình . Năm năm sau , một lần nữa tôi tặng em một chiếc nhẫn khác , nhưng lần này là tôi cầu hôn em .

Đứng lên , nhẹ nhàng tháo chiếc nhẫn đang đeo trên tay em , đeo vào chiếc nhẫn mới . Em cũng tương tự mà làm vậy với tôi . Chiếc nhẫn cũ tôi và em quyết định sẽ giữ lại , để làm minh chứng cho tình yêu của chúng tôi .

Rồi ngày đó cũng đến , tiếng chuông nhà thờ reo vang , tôi cùng em đứng trên lễ đường , trước mặt tất cả mọi người . Cùng nhau nói lời nguyên thề sẽ bên nhau mãi mãi .

" Hãy để anh yêu em hết phần đời còn lại " 

Có nhiều thứ trong cuộc sống , ngay từ khi bắt đầu nó đã là của mình . Nhưng hãy biết trân trọng nó , vì khi thứ đó mất đi , bạn mới biết nó quan trọng với mình đến nhường nào ! Như tôi cũng vậy tôi , tự đánh mất , nhưng rồi cũng tự tìm lại . 

Con tim tôi một năm qua cô đơn , đau đớn , giờ thì cũng được vá lại hoàn chỉnh đến mức không tưởng . Thứ quan trọng nhất đối với tôi chả phải là tiền bạc , không phải là địa vị . Mà là tình yêu và hạnh phúc . Và người nắm giữ tình yêu đó chính là em , Do KyungSoo .
                                                                                                                           End fic .
________________________________________________






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com