14.
việc bị lôi về nhà sớm đã nằm trong dự tính của jeong jihoon, thế nên khi đứng đối diện với hai đôi mắt tức giận xen lẫn thất vọng của cha mẹ mình, cậu cũng không có mấy sợ hãi.
tác phong như này mới giống tác phong của bố mẹ cậu, chứ nếu như họ im lặng không làm gì thì jong jihoon mới sợ kia kìa. dù sao thì để họ mắng mỏ một chút cũng tốt hơn là để họ lẳng lặng đi tìm lee sanghyeok rồi dùng đủ cách bắt anh rời xa cậu như lần trước, như vậy mới thật đáng lo ngại.
"con sẽ không từ bỏ anh ấy đâu. bố mẹ đừng ngăn cản vô ích."
đây không biết là lần thứ bao nhiêu jeong jihoon nói ra những lời này với bố mẹ của mình nữa. kể từ ngày cậu trở về nhà đến nay cũng ngót nghét một tuần rồi, hôm nào mọi người cũng dùng đủ mọi cách từ khuyên bảo đến đe dọa yêu cầu cậu kết thúc với lee sanghyeok. nhưng nào có dễ dàng như vậy? jeong jihoon khó khăn lắm mới có thể chiếm lấy người tình trong mộng của mình từ thuở nhỏ, cũng bởi vì anh ấy mà trở thành game thủ chuyên nghiệp, sao có thể vì mấy lời đó mà buông tay anh.
thế nhưng lee sanghyeok lại làm như vậy, thậm chí còn làm thật dễ dàng.
jeong jihoon đã nghĩ vắt óc suốt mấy ngày hôm nay cũng chẳng hiểu vì sao anh có thể nói chia tay là chia tay như thế. mặc dù lee minhyung đã nói cho cậu biết rằng dù miệng nói buông tay nhưng trong khoảng thời gian cả hai xa nhau lee sanghyeok đã đau khổ và tiều tụy ra làm sao, cậu vẫn không thể nào không giận anh được.
phải chăng là do jeong jihoon yêu lee sanghyeok nhiều hơn tình yêu anh dành cho cậu,cho nên khi biết được nguồn cơn mọi chuyện cậu mới không kiềm lòng được mà chạy tới chất vấn anh? jeong jihoon không muốn buông tay càng không muốn lee sanghyeok buông tay mình vì mấy lí do vớ vẩn như thế.
cái gì mà vì tương lai của cậu chứ?
dối trá.
anh làm vậy bởi anh hèn nhát, không dám đối diện với tình cảm của bản thân mà thôi.
nếu như lee sanghyeok thật sự nghĩ cho jeong jihoon thì anh đã chẳng đối xử tàn nhẫn với tình cảm của cả hai như vậy rồi.
càng nghĩ càng bực bội, vẻ mặt jeong jihoon càng khó coi. mẹ jeong nhìn vậy cũng hết cách, bà biết những lời bà muốn nói để khuyên nhủ chẳng còn tác dụng với đứa con trai bướng bỉnh này nữa. bây giờ họ càng phản đối thì chỉ nhận lại được sự phản kháng càng quyết liệt của jeong jihoon thôi, đứa con trai này thật sự bị họ chiều hư mất rồi. thế nhưng bảo bà thỏa hiệp chấp nhận nhìn jeong jihoon ở bên cạnh một người đàn ông, thú thật bà vẫn không làm được. mẹ jeong không hiểu, rốt cuộc người đàn ông kia có gì tốt mà khiến jeong jihoon mê mẩn đến như thế?
mẹ jeong thở dài một tiếng, bà lẳng lặng đặt khay đồ ăn lên bàn, nhắc nhở cậu không nên bỏ bữa tối rồi xoay người đi ra khỏi phòng.
jeong jihoon ngoài miệng dạ cho có lệ nhưng mắt vẫn không rời khỏi màn hình game đang dang dở. bây giờ ngoài việc trút hết bực tức trong lòng vào mấy trận rank thì jeong jihoon không thể làm gì cả. để cho mọi thứ đúng như kế hoạch cậu chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi ở đây chờ mà thôi.
"ting... ting..."
chuông điện thoại bên cạnh vang lên báo có tin nhắn, đến từ không chỉ một mà hai người. tranh thủ lúc biến về bệ đá cổ, jeong jihoon cầm điện thoại lên xem một chút.
từ wangho hyung: "bọn tao với anh sanghyeok đang tới."
từ hyeokie💗💜 :"em không sao chứ jihoonie? chờ một lát, anh tới với em liền đây."
tâm trạng vốn đang không tốt của jeong jihoon được hai dòng tin nhắn này xoa dịu đi. cậu cầm máy lên nhắn một cái like tỏ vẻ đã biết đáp lại han wangho còn tin nhắn của lee sanghyeok thì chỉ để đó chẳng buồn phản hồi.
jihoon thừa nhận là trái tim mình quá bao dung với lee sanghyeok thế nên cậu chẳng thể nào giận dỗi anh quá lâu được. lee sanghyeok chỉ dùng một dòng tin nhắn ngắn ngủi đã hoàn toàn rửa trôi đi cơn ấm ức khiến cậu khó chịu bao ngày qua. nếu là những lần giận dỗi bình thường khác thì có lẽ bây giờ cậu đã vui vẻ tha thứ cho anh rồi. thế nhưng lần này sẽ chẳng có chuyện dễ dàng như vậy đâu. jeong jihoon quyết tâm rồi, cậu nhất định phải cho lee sanghyeok một bài học nhớ đời mới được.
lee sanghyeok, để xem lần sau anh có dám nói chia tay nữa không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com