Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C. 18

Sau hôm đó cả hai chẳng còn liên lạc nữa, mạnh ai nấy làm công việc của mình. Nhắc lại cái tối hôm đó, sau khi quán cà phê bị cháy, thằng Tan nó biết đây chỉ có thể là một thế lực nào lớn lắm mới dám lộng hành. Bốc điện thoại nhắn ngay cho em dòng tin ...

[ * Tệp hình*]

[ Em xem liệu mà làm]

Đó là tấm hình về bộ hồ sơ việc làm của anh, kể cả hỉnh ảnh căn nhà villa ngoài biển. Em sợ lắm, sợ mọi người gặp nguy, đặc biệt là người em thương. Tuy em là cảnh sát nhưng tình hình hiện tain cũng chưa đủ chứng cứ để nói lên điều gì.

Quay lại thực tại, anh vẫn nhắn tin hỏi Ohm tình hình của em khi biết em đã dọn về ở chung nhà. Ohm cũng đã ngõ lời kêu anh sang khuyên em suy nghĩ lại nhưng không ai hiểu được tính em bằng anh, em đã quyết cho dù có đau lòng hay đay nghiến cỡ nào cũng không thể thay đổi.

* Cốc cốc*

" Ai đấy ?"

" Fluke nè, mở cửa"

" Ra ngay"

* Cạch*

" Sao á ? Thằng Tan nó uy hiếp mày cái gì đúng không ?"

Không phải tự nhiên Fluke hỏi mà người yêu cậu kể cho nghe chuyện " đôi trẻ" nên cậu sinh nghi rồi đi một mạch lên hỏi làm Ohm cũng cản không kịp.

" K.. không có"

" Nói, mày làm cảnh sát, tao cũng cảnh sát, đừng làm mất mặt tao nhé, không được cúi đầu trước bọn nó, nói đi, thằng Tan nó làm gì ?"

Em chỉ biết cúi đầu, tay cầm khư khư cái điện thoại. Không phải em muốn mất mặt ai chỉ là trong đàu lúc này chỉ nghỉ đến anh, sợ anh không còn chỗ đứng. Em biết bao năm anh cố gắng học, học để chứng minh cho ba mẹ thấy ngành này cũng là một ngàng tốt, không nhất thiết phải là bác sĩ cứu sống bệnh nhân mới là tốt, đôi khi là một bác sĩ giải phẫu tu-thi cũng giúp được cảnh sát bắt hung thủ mà....

Fluke giật lấy cái điện thoại, rồi đưa thằng vào mặt em để lấy faceid. Đúng là cậu đoán không sai, đọc hết những dòng tin nhắn của nó với em, cậu nắm chặt cái điện thoại muốn vỡ cả màn hình rồi block thẳng tay.

" Fluke, tao biết mày tốt với tao nhưng làm vậy sẽ ảnh hưởng đến anh ấy mất, anh ấy sẽ mất việc đấy, anh ấy rất yêu công việc này"

" Mày coi tao là ai ? Tao mới nhùi cái quán của nó vào tro đen đấy, đừng có lo"

Đúng là vậy, gia thế của Fluke chỉ cần búng tay là thằng Tan chắc bay khỏi Đức... nhưng mà cũng chậm hơn nó. Vừa thấy em đã chặn nó, liền gọi về Thái nói chuyện với một số người quen biết trong ngành pháp y, trong tích tắc cái tin [ Pháp y nhận tiền hối lộ để hung thủ lộng hành ] lan truyền một cách chóng mặt trên mạng xã hội.

Chuyện này ba của em cũng không thể ngờ được, đúng, ông là người biết ai đã hại anh năm đó, kể cả ông Bass.

* Tiếng chuông điện thoại*

📲 : Dạ con nghe ạ ?

📲 : Boun à.. con đã về nhà chưa ?

Là ba của em gọi cho anh từ Villa, kể từ khi mẹ anh mất việc, mọi người đều quay quần ở đó để bà không bị buồn quá độ. Lần này cũng vậy, đến lúc tin tức trôi được hơn một ngày, mọi người cũng cố không cho bà biết được.

📲 : Dạ con.. đang ở nhà

📲 : Haizz, ta xin lỗi vì không đưa sự thật ra ánh sáng, con đừng dại dột nhé, con hãy về villa đi

📲 : Con không sao, bác đừng lo, quan trong bây giờ Prem ở bên Đức phải an toàn

📲 : Ta biết, con lo cho nó, để ta tìm cách cho nó về Thái, rồi xử lí chuyện của con, được không ?

📲 : Bác cứ lo cho em ấy đi ạ, con dạo này không tiện...

📲 : Ta biết, thằng bé nó cũng lo cho con, hôm chia tay con nó gọi về khóc rất nhiều nhưng nó phải làm vậy.. con... đừng bỏ nó... được không ?

Ba của em chưa bao giờ cầu xin ai điều gì ? Là một người chưa bao giờ cúi đầu mà nay lại xin anh đừng bỏ lại em. Hôm ông nghe tiếng con trai yêu dấu của ông nức nở ở đầu dây bên kia, lòng ông đau như cắt. Chuyện của đôi trẻ đáng lẽ không nên xảy ra tiêu cực đến như thế nhưng tình thế hiện tại thì không thể có cách khác..

📲 : Bác yên tâm đi ạ, con không bỏ rơi em ấy, không bao giờ.

📲: Um, cảm ơn con, hãy đợi ta nhé, ta sẽ đưa con về với ánh sáng.

📲 : Dạ..

Điện thoại vừa tắt, ngã đầu dựa vào tường, anh nhìn khung cảnh xung quanh căn nhà, nó như tối mịt. Đây là công việc mà anh đặt hết cả tâm huyết, thanh xuân, sức khoẻ vào đấy kể cả niềm tin của ba mẹ vậy mà chỉ vài dòng chữ trên tờ báo đã đá bay đi hết.

Trong tay càm chai vang đỏ đổ liên tiếp vào cổ họng, vang cứ đổ vào, sự đay vò trên não lại nổ ra. Nó lôi lại quá khứ của anh và em, nó lôi lại những kỉ niệm đẹp vô cùng.. nó cũng lôi lại cái âm thanh em nói chia tay anh vì cái lý do chết tiệt ấy. Bản thân cũng tự nhận thức được em làm vậy chỉ muốn tốt cho mình nhưng mà... sao nó đau đến lạ.

* Rầm rầm*

Ohm liên tục đập cửa của em sau gần hai ngày không thấy ra khỏi phòng kể từ khi đọc được tin tức không tốt đẹp kia. Ngay lúc đó, em định đi gặp Tan nhưng Fluke cản lại rồi đẩy em vào phòng.

" PREMM À, MỞ CỬA CHO ANH ĐI, ĐỪNG NHỐT MÌNH NỮA"

Không có tiếng động nào phát ra, Ohm buộc phải mở cửa bằng khoá dự phòng rồi xong vào. Một luồn gió mạnh từ cửa sổ thổi đập vào mặt Ohm, nhìn qua là hai tấm rèm bay phấp phới.

Bước lại gần cửa sổ, ánh trăng sáng vô cùng tận, ngìn xuống có một sợi dây thừng cột từ chốt cửa bên cạnh thả thẳng xuống mặt đất tầng một. Biết rồi đấy, em trốn đi, trốn đi trong sự đau khổ mà bất chấp sự ngăn cản của Fluke.

Lật đật gọi cho Fluke báo tin, cậu cho người dò định vị trên chiếc xe mà em lái đi.. nó hiện đang nằm ở bờ vực vách đá, sợ em nghĩ không thông nên cũng vội đến đó.
OhmFluke đến nơi, gió mạnh vô cùng cứ thôi, chiếc xe vẫn còn nhấp nháy đèn xi nhan, cánh cửa mở tung, ngay bờ vực còn có một đôi dép, bên dưới đôi dép là một lá thư dài ngoằn.

Cậu tiến đến gần vách đá nhìn xuống, từng đợt sóng lỡn cao vài mét đập liên tục vào vách đá, phải nói ai mà rơi xuống chắc cũng thịt nát xương tan. Fluke thẫn thờ, cầm tờ giấy đọc vội....

< Lúc ai đó nhìn thấy tờ giấy chắc Prem cũng đi xa rồi nhưng mà đừng lo, hãy cứ sống cuộc jsống của mình, đừng lo cho Prem nhé ! Sự hiện diện của Prem sẽ ảnh hưởng đến mọi người, nếu không có sẽ ổn hơn, chào ạ>

Vò nát tờ giấy rồi vứt xuống vực, Fluke chỉ biết hít thở sâu rồi cùng Ohm lái xe về nhà....

[ Quán bar N - 1 tháng sau ]

" Âyy, sao hôm nay em yêu lại buồn ? Ở nhà anh lo hết vậy mà cũng không cười nổi sao ? Cười lên cho anh, CƯỜI"

" Tan... đau.. đau quá"
_____________________
[ 19:31/ 190924] - Chyn ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com