C. 3
Chuyến thăm hiện trường cũng kết thúc, anh đứng chờ thật, chờ trước cửa, độ một tiếng. Chuyến đi này em thu được khá nhiều manh mối mới nên cũng hài lòng.
" Em về trụ sở hay về nhà"
" Phiền anh chở em về nhà à không, chỗ gara đầu đường, em xem xe"
" Um, xe em chạy phải bảo trì đúng hạn, như vậy mới an toàn, đôi lúc cũng nên học cách lo cho bản thân đi"
" Em biết rồi"
Lúc trước còn quen nhau, em có động vào mấy cái này đâu, cứ vài ba tháng anh lại tự đánh xe đi bảo trì, việc nhà thì cũng chia nhưng chia bảy- ba, anh bảy em ba. Đáng lẽ là không chia, mà em ấy nấy khi để anh làm một mình nên đòi chia việc, anh chia toàn việc nhàn thôi như là sắp dép ngay ngắn mỗi khi về nhà, đem chén xuống bồn rửa sau khi ăn,...
Đến gara đầu đường, em xuống xe, tạm biệt rồi bước vào trong. Anh cũng gật đầu rồi lái xe đi, đi được vài met anh lại vòng xe lại, chạy ngang gara, nhìn vào đấy như tìm kiếm thứ gì rồi chạy đi.
* Tiếng chuông điện thoại*
📲 : Em nghe nè P' Tan
📲 : Em xong chưa, anh đi đón
📲 : Em về gara rồi, nãy Boun chở em
📲 : Ồ, vậy có cần...
📲 : Khỏi đi anh, em về nhà luôn rồi
📲 : Ok cục cưng
📲 : Gớm
Thật ra chuyện em về tới gara thì anh cũng đã báo cho Tan nhưng chưa biết việc em về thẳng nhà nên mới gọi.
Xe đã sửa xong, nhận xe rồi về nhà. Nhà em cách chỗ đó tầm một cây số. Nhà này em mua khi vừa lên đại học, nó có màu trắng và đồ nội thất bằng gỗ, trong hài hoà lắm. Khoảnh sân rất rộng, ngày nghỉ em thường ra đó chăm sóc cái vườn " cổ tích" của em.
Thường thì em bé này không tự nấu ăn, chỉ ăn sandwich hoặc lặt vặt cho đỡ trống bao tử, kể cả chủ nhật hay ngày nghỉ cũng thế. Vậy mà, cái vườn của em toàn là rau với trái. Tới mùa thu hoạch thì toàn bộ lại đem gửi cho ba mẹ, còn dư lại cho đồng nghiệp, hàng xóm.
Đã mấy ngày làm việc liên tục nên đêm nay cũng là một giấc ngủ dài đối với em. Nói đúng hơn, đáng lẽ em định về trụ sở làm tiếp nhưng ông Bass đã cảnh cáo trước rồi, về cái việc thức đêm liên tục nên em về nhà chứ không lại bị mắng.
Sau khi đưa em về, anh cũng trở với nơi ẩn mình của bản thân. Một căn nhà nhỏ anh mua trong góc phố hậu chia tay của hai người. Căn nhà tuy nhỏ nhưng rất ấm cúng, nó được sơn màu nâu giả gỗ, nội thất bên trong màu trắng. Trên tường vẫn có những tấm hình quen thuộc. Phải, em, con người nhỏ bé ấy chưa đi ra khỏi trái tim anh.
Phải nói, cái hôm Tan gọi điện báo là anh được sắp xếp về trụ sợ bên đó, lòng anh vui lắm nhưng lại sợ, anh sợ cái ánh mắt của em, ánh mắt chán ghét. Câu chuyện giữa hai người chẳng có gì, là một tình yêu bắt đầu từ tuổi đôi mươi, có vui, có buồn, giận hờn cũng có và có cả... sự hiểu lầm.
Trở về nhà trong trạng thái lẫn lộn, vừa vui vừa buồn. Rót cho mình tách cà phê, anh nhìn chiếc tách mà mình cầm trên tay, chiếc tách mà em mua cho anh, nó đã bị nứt phần quai rồi nhưng làm sao bỏ được. Hình hóng em ùa về, nó ùa về như những đợt sóng lùa vào bờ. Đôi mắt cấn màn nước rồi chen nhau thoát ra ngoài, có vài giọt nước rơi hẳn vào tách cà phê.
" Cuối cùng... anh cũng .. gặp lại em"
Nói thì thầm trong miệng rồi cười nhẹ, đôi mắt vẫn giữ nước, nó giữ vài tiếng mới ngưng. Khi hoàn hồn trở lại, anh thấy mình đã ngủ gục trên bàn bếp. Đây không phải chuyện là gì, từ khi chia tay, số lần đôi mắt ướt rồi ngủ gục đi cũng gọi là " thói quen".
Quay trở lại gần bốn năm trước, cái lúc mà hai người còn mang trong mình cái lửa yêu cuồng nhiệt. Em đã vào làm cảnh sát, anh cũng đã đi làm pháp y. Hôm đó Tan có việc công tác ở nước ngoài một tuần, nên anh được nhờ sang phụ trạch vụ đó vì là vụ lớn nên không thể để trợ lie của Tan làm và thật trùng hợp em và anh chung một vụ á.n.
Mọi chuyện diễn ra rất bình thường, đến ngày.. công bố kết quả trên toà. Tất cả báo cáo khám nghiệm đều sai hoàn toàn so với kết quả ban đầu, cuối cùng hung th.ủ trắng án và thả tại toà. Tất nhiên kết quả này vô cùng là sai vì ngày hung th.ủ gây án đã có tới hai người làm nhân chứng vậy mà ...tất cả đều sai lệch.
Đêm đó em với anh có cuộc nói chuyện gần như không thể bình tĩnh. Anh luôn miệng khẳng định đó không phải kết quả anh đưa ra còn em lại có lý của riêng em, pháp y là anh kết quả cũng chỉ có một tại sao anh lại chối.
Là một người cuồng việc, sống chết vì công việc này em cho anh là người không trung thực và nhận tiền mua chuộc trong án này, vốn dĩ tên hung thủ là con trai duy nhất của một tập đoàn lớn nhất nhì thành phố. Đó cũng là ngày cuối cùng em với anh gặp nhau, anh chọn rời đi trong đêm, em không tiếc nuối.
Chừng hai tháng sau, mọi chuyện trở nên ổn định, cả hai cũng có gặp lại một hai lần tính chất công việc. Anh vẫn vậy, vẫn "nuông chiều" em khi có cơ hội nhưng em lại coi anh là một người không đáng, em ghét. Bặt từ lúc đó đến nay đã mấy năm, là do duyên trời hay số phận phải chịu, em và anh buộc phải làm việc chung trong thời điểm sắp tới.
Đến đây chắc ai cũng nghĩ anh và em đều công khai mối quan hệ này.. không.. không hề có việc đó. Tất cả mọi thứ chỉ có hai người biết, đến cả những tấm hình, nó chỉ tồn tại ở mục file trên máy tính ở nhà chứ không có trong điện thoại. Không phải không muốn mà là gia đình em không thích em lấn sân vào con đường yêu đương trước độ hai tám tuổi.
* Tiếng chuông điện thoại*
📲 : Alo
📲 : Anh.. đang đâu ?
📲 : P...rem ?
📲 : Em đây
📲 : Có chuyện gì sao ?
📲 : Em.. sợ quá, ahhh anh ơii cứu emmm..
📲 : Anh đến ngay, đợi anh một chút.
__________________
[ 00:53/ 010924] - Chyn ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com