Chơi không? (3) (H)
"Rầm!"
Đôi môi ướt át của cặp đôi đi rừng quyện lấy nhau quấn quýt không rời. Âm thanh liếm mút và tiếng nước bọt nhóp nhép vang lên đầy ám dục trong căn phòng khách sạn. Hai con người hứng tình không chờ được nữa, cửa vừa đóng sầm lại lòng liền như lửa đốt vội vàng lao vào môi răng cắn xé, tận hưởng từng vị ngọt nơi đầu lưỡi.
Moon Hyeonjoon nóng vội ấn mạnh em người yêu lên cửa, nghiêng đầu nhắm ngay môi Junghyeon nuốt trọn, bắt đầu một nụ hôn Pháp nóng bỏng. Tay tì lên cánh cửa, thân hình lực lưỡng đô con của anh vay chặt người yêu trong không gian lồng ngực chật hẹp, khiến cả hai cơ thể nóng bừng liên tục cọ xát nhau.
Đôi mắt to tròn sáng tinh anh thường ngày của Junghyeon từ lâu đã nhuốm màu dục vọng, tầng sương mờ ảo bao phủ mắt cậu, tầm nhìn hoà cùng hơi thở nóng ran như muốn cậu buông thả lý trí, chìm đắm vào thứ tình dục cám dỗ này.
Junghyeon nhìn người con trai đang nhắm mắt mạnh bạo mút lấy môi cậu trước mặt mình, anh ngấu nghiến điên cuồng như muốn nuốt lấy môi cậu, bất ngờ là sự hoang dã này lại khiến Junghyeon kích thích không thôi, ngọn lửa nhen nhóm trong lòng bắt đầu bùng cháy dữ dội, nhấn chìm cậu trong nụ hôn điên loạn này. Cậu đưa tay câu lấy cổ anh người yêu, nhắm mắt phối hợp với nhịp điệu thác loạn hiện tại, môi bắt đầu mở ra, bắt chước đối phương mút liếm không ngừng.
Hai con người như mắc kẹt trên sa mạc hanh khô, xem môi với thứ bọt trắng bạc của đối phương tựa như suối nguồn và chất ngọt duy nhất, bất chấp lao đến tận hưởng nước bọt cùng răng môi hoà quyện, từng sợi chỉ bạc theo đó cũng đua nhau nhiễu xuống.
Moon Hyeonjoon dường như không cảm thấy thỏa mãn, tiếng thở dốc trầm khàn cùng hơi thở nóng bỏng hun mờ mắt kính, anh dứt khoát vung tay, mắt kính theo độ cong hoàn hảo bay ra xa. Không còn gì vướng bận, anh như con thú hoang đói khát tìm kiếm con mồi, bàn tay nổi gân cuồn cuộn dễ dàng cố định khớp hàm của em người yêu, bóp nhẹ, nhăn mày như muốn bảo Junghyeon mau mau mở miệng ra. Chiếc lưỡi thuần thục tiến vào khoang miệng người yêu, như cá gặp nước thuận lợi quấn lấy dây dưa, mặc sức chu du, tung hoành ngang dọc mọi ngóc ngách trong khuôn miệng nhỏ đáng yêu của Junghyeon.
Xương hàm đau mỏi cùng khó thở làm Junghyeon dâng lên cảm giác ho khan, cậu đập liên tục vào cánh tay hữu lực của anh người yêu, muốn thoát khỏi nụ hôn điên cuồng ướt át này. Moon Hyeonjoon chỉ cảm thấy như mèo cào, không bận tâm gì cứ thế hôn càng sâu, kích thích mãnh liệt trong khoang miệng làm anh muốn chơi môi em người yêu đến hỏng, không thể khép lại được mới thôi.
Không biết thời gian trôi qua bao lâu, đến khi Junghyeon cảm thấy xương miệng gần như tê liệt, môi lưỡi mất hết cảm giác thì Hyeonjoon mới buông tha đôi môi cậu. Nhìn em người yêu ra sức hô hấp, hít thở làm anh không kiềm lòng được nghĩ đến bộ dáng Junghyeon bị anh làm đến hỏng, liên tục cầu xin anh dừng lại.
Fuck, anh nghĩ bên dưới anh sắp nổ tung rồi.
Moon Hyeonjoon chuyển sang chế độ trai hư dụ dỗ con nhà lành, nghiêng đầu dụi mặt vào hõm cổ quyến rũ của Junghyeon, vừa day day cắn vừa liếm mút, chiếc lưỡi hư hỏng quấn lấy da thịt non mềm ra sức mút mạnh, để lại những dấu hôn bầm tím chói mắt rồi từ từ trượt dọc lên trên, dừng ngay vành tai người yêu.
Junghyeon sau khi bình ổn hơi thở thì lại bị anh người yêu tập kích ngay cổ, nơi mềm mại nhạy cảm bị cắn mút mạnh khiến cậu rùng mình, miệng không tự chủ rỉ ra những tiếng rên rỉ ngắt quãng. Lưỡi anh liếm láp lên xuống làm cậu muốn phát điên, kích thích dữ dội như tra tấn lý trí cậu, chơi vơi giữa vòng luân hãm và tỉnh táo khiến não cậu như muốn nổ tung.
Giữa cơn tình dục nửa vời, cậu cảm nhận được môi anh kề cận bên tai, hơi thở nóng rát của anh liên tục phả trực tiếp vào tai cậu làm cậu vô thức rụt cổ lại, ngứa ngáy đến cực điểm. Hyeonjoon ma sát khẽ bộ phận riêng tư vào hông em người yêu, tay chậm rãi lần ra sau bóp chặt cánh mông săn chắc của người đi rừng đội bên, miệng vẫn bên tai em thì thầm, hàm ý vô cùng rõ ràng.
"Bé cưng của tôi"
Tim Junghyeon đập như đánh trống, cậu ngừng thở, tiếng "thình thịch" liên hồi muốn ù cả tai nhưng từng câu chữ của anh người yêu vẫn thuận lợi lọt vào tai cậu không sót một chữ, gợi tình vô cùng.
"Cưng muốn chơi không?"
Sợi dây lý tri đứt đoạn, Junghyeon biết mình chính thức chìm vào cuộc chơi, bông bỏ áo giáp cứ thế luân hãm vào ánh mắt thống trị đang vương đậm nét cười chiến thắng của Moon Hyeonjoon.
Chung quy lại cáo hay cún thì đều là con mồi của hổ nhỉ.
Đè mạnh em người yêu xuống giường, thoả mãn nhìn giương mặt nhuốm đậm tình dục đến mơ màng của Junghyeon, tay thoăn thoắt cởi bỏ những thứ vướng víu trên người cả hai, mắt sáng như sao nhìn cơ thể xuất sắc của em người yêu. Dáng cao chân dài, người săn chắc nhưng mảnh, không nở nang cuồn cuộn như anh, vai rộng eo thẳng, đúng là sự kết hợp tuyệt phẩm.
"Anh định ngắm đến bao giờ? Giống biến thái quá."
Moon Hyeonjoon nhìn em người yêu dưới thân dù thần trí từ lâu đã tan rã nhưng bản chất của một chú cáo ranh mãnh như ngấm sâu vào máu, nhếch môi giương mắt giễu cợt nhìn anh, trêu đùa trai trên giường vẫn là bộ môn rất thú vị với cậu.
Anh không bất ngờ với con cáo vừa quyến rũ vừa kiêu ngạo trên giường này, hay là hồ ly tinh nhỉ, câu người thế này mà? Nhoài người lên chiếc tủ nhỏ đầu giường lục lọi tìm kiếm, như có như không buông miệng trả lời em người yêu:
"Một tuần không cho làm thì biến thái như vậy còn ít đấy"
"Fuck, cái khách sạn này không có nổi bao cao su với dầu bôi trơn."
Junghyeon không bất ngờ lắm, nhìn từ bên ngoài vào đã thấy cái khách sạn cũ nát này làm gì đủ điều kiện sắm mấy thứ linh tinh đó. Cậu lười trả lời, phó mặc cho anh người yêu tìm cách, não bắt đầu nhảy số, đôi mắt tinh nghịch lóe lên, như đứa trẻ thú vị cân nhắc trò đùa đang đánh trống trong bụng.
Moon Hyeonjoon ra sức lục lọi chiếc tủ phế đầu giường, cố gắng níu kéo hy vọng cho đêm tình nồng thì con cáo nhà anh lại không chịu nằm yên, nghịch ngợm đu lên người anh mè nheo. Junghyeon tay câu cổ người yêu, ngón tay khám phá khắp cơ thể anh, nhẹ nhàng lướt dọc từng đường vân rắn rỏi tại cơ liên sườn, trượt xuống cơ bụng sáu múi, ra sức nắn bóp, lòng cảm thán sao người yêu mình lên hình đẹp thế không biết.
"Đừng quấy, để anh nghĩ xem nào."
"Em có cản anh nghĩ đâu!"
"...Em liếm như vậy thì đòi anh nghĩ kiểu gì hả tiểu tổ tông của tôi??!!"
Moon Hyeonjoon trán nổi gân xanh, tay cuộn chặt, bất lực nhìn xuống em người yêu đang cong người hăng say liếm mút cơ ngực anh, hết cắn rồi day day như con chuột nhỏ, đôi mắt to tròn long lanh còn ngước lên nhìn anh, nhăn mày khó hiểu rằng mình làm gì sai cơ chứ. Thậm chí Junghyeon còn được đà lấn tới, lưỡi di chuyển sâu xuống dần, lướt qua từng đường rãnh trên cơ bụng rồi xuống tiếp. Mắt thấy em người yêu sắp đụng đến tính khí khổng lồ cương cứng của mình, Hyeonjoon vội giữ chặt đầu em lại, tay kia chặn ngang ngay miệng ngăn cái lưỡi tinh nghịch đang đưa ra. Anh cảm thấy mình sắp bắn đến rơi rồi! Phía dưới khó chịu ngứa ngáy muốn nổ tung làm anh đành cân nhắc đến cách trần trụi đó.
"Hay là...chơi trần nhé?"
Junghyeon không trả lời, cậu chỉ ngước mắt nhìn anh, ánh mắt tinh anh từ lâu đã chuyển thành quyến rũ dụ hoặc, vươn lưỡi ra liếm nhẹ lên bàn tay anh đang giữ chặt khuôn miệng cậu, ranh mãnh khiêu khích.
"Chơi trần có khiến anh chịch chết em được không?"
"Fuck!!"
Moon Hyeonjoon dường như thấy não mình nổ tung, không phòng ngự trước mà mất khống chế bắn ra, tinh dịch đặc sệt nóng hổi không kiêng dè phun lên cổ em người yêu, văng lên tay anh, một chút ít dịch trắng sữa bắn lên khuôn miệng nhỏ nhắn của Junghyeon, trông như chú cáo lấm lem, nhơ nhuốc do uống sữa.
Moon Hyeonjoon bối rối định đưa tay chùi miệng cho em người yêu nhưng điều tiếp theo khiến anh muốn tinh trùng lên não. Junghyeon mắt vẫn rất ngây thơ, hơi giật mình do bị chất lỏng bắn lên người, nhưng hành động của cậu lại ngược lại, trước ánh mắt của Hyeonjoon đưa lưỡi, liếm một vòng đem chất dịch trắng dính trên môi quét sạch sẽ rồi thưởng thức như không có việc gì.
"Không ngon cho lắm, uống sữa ngon hơn."
"Đệt!"
Moon Hyeonjoon không nhịn được nữa, lý trí anh đứt đoạn, không nể nang gì nữa bóp mạnh khớp hàm Junghyeon, tay còn lại lúc nãy còn dính tinh dịch không ngần ngại vói 2 ngón tay vào miệng Junghyeon, ra sức chọc ngoáy, ấn mạnh lưỡi em người yêu xuống, mạnh bạo ra lệnh.
"Làm ướt nó đi!"
Junghyeon rất phối hợp làm theo, khuôn miệng nhỏ nhắn phải ngậm mút ngón tay to dày của anh người yêu làm cậu dâng lên cơn buồn nôn, nhưng không dám phản kháng, chỉ dám đưa lưỡi luồn lách bôi trơn hai ngón tay đang tung hoành trong miệng mình. Tiếng "chùn chụt" dâm mỹ phát ra, Junghyeon như đứa bé hăng say mút chiếc kẹo ưa thích của mình, bên dưới cậu từ lâu đã ẩm ướt khó chịu, chỉ muốn nhanh chóng được chơi thật mạnh bạo.
Cảm thấy đã đủ bôi trơn, Moon Hyeonjoon rút ngón tay ướt sũng ra, thay thế bằng đôi môi mình rồi đè em người yêu xuống. Anh mút chiếc lưỡi đang đưa ra của Junghyeon, bàn tay trượt xuống nơi riêng tư, bắt đầu nới lỏng lỗ nhỏ.
"Ah...Anh nhẹ một chút, em đau."
Ngón tay kích thích lỗ nhỏ, dứt khoát đâm vào làm Junghyeon khó chịu cong người, không tự chủ được mà rên nhẹ, cầu xin anh người yêu nhẹ tay. Moon Hyeonjoon cười xấu xa nhìn cậu thở dốc, không chỉ không nhẹ nhàng mà còn cố ý thêm một ngón tay, ra sức giãn nở.
"Ah!"
"Chặt như thế này, có phải thèm được ăn no đúng không?"
"Ưm, khôn-không có mà."
Moon Hyeonjoon đút thêm một ngón tay vào, ba ngón tay dùng sức đâm chọc ra vào cái lỗ chật hẹp khiến tiếng nhóp nhép dâm đãng phát ra không ngừng. Dương vật phía dưới của anh trướng đau, sưng to đến mức chỉ muốn cứ thế đâm mạnh vào cái lỗ khiêu gợi trước mắt, mạnh bạo chịch nát nơi câu hồn này.
Anh nổi hứng trêu chọc em người yêu, ba ngón tay tăng tốc độ ra vào, tay còn lại nắm lấy tính khí dễ thương của người yêu vuốt ve lên xuống.
"Aa, ưm, đừng, đừng, dừng lại."
Junghyeon hoảng loạn, tay luống cuống đẩy mạnh bàn tay đang khiêu khích cậu nhỏ của mình, miệng liên tục vừa cầu xin vừa rên rỉ không ngừng. Kích thích dữ dội từ hai nơi nhạy cảm khiến cậu như phát điên, khoái cảm đột ngột tăng vọt tra tấn tinh thần cậu làm cậu oằn mình, chân dãy dụa liên tục, đầu ngón chân co mạnh, run giần giật như cá mắc cạn.
Moon Hyeonjoon chính là muốn nhìn thấy cảnh tượng này, dù hơi biến thái nhưng khung cảnh em người yêu vì tình dục mà phát điên, rên rỉ thác loạn, cả cơ thể nhuốm dục vọng mà giãy dụa thống khổ chính là khung cảnh đẹp nhất đời anh. Anh càng xấu xa dùng lực, ra sức tuốt lộng mạnh bạo cậu bé đáng yêu của người yêu, bên dưới cũng không buông tha mà kích thích thêm mãnh liệt.
"Hyeon-Hyeonjoon, em muốn ra..."
Não cậu trắng xoá, khoái cảm luân phiên từ phía trước và tuyến tiền liệt khiến cậu rất nhanh sắp lên đỉnh, miệng không ngừng ra sức rên rỉ, cậu ưỡn người muốn chào đón đợt cao trào đang đến thì đột nhiên mở bừng mắt, cặp ngươi to tròn đen láy không tin được mà nhìn anh người yêu, miệng há to run rẩy không nói nên lời.
"Anh-anh...anh làm sao lại..." Làm sao lại dừng lại??!!
Moon Hyeonjoon nhếch miệng cười xấu xa nhìn em người yêu đang hoảng loạn chất vấn không ra hơi, tay anh vẫn như cũ bất động, nắm chặt dương vật xinh trai muốn xuất tinh của Junghyeon. Ba ngón tay phía dưới rút ra, như vô tình mà hữu ý vẽ vòng tròn quanh lỗ nhỏ đang co giãn mãnh liệt.
"Ưm-ưm, ha..."
Kích thích chạy dọc từ xương cụt lên đỉnh đầu khiến Junghyeon rùng mình muốn tiếp tục lên đỉnh nhưng bàn tay to dày của Hyeonjoon kiên quyết siết chặt lấy quy đầu, ngón cái đè mạnh ngay lỗ sáo khiến cậu bất lực giãy dụa.
"Anh, anh, làm sao anh, ưm ah..."
"Anh có cho em ra à?"
Moon Hyeonjoon ghé vào vành tai nhạy cảm của em người yêu, vừa cắn vừa biến thái thì thầm, như trừng phạt mà tăng thêm lực đạo tại cậu bé nhỏ khiến Junghyeon phát điên lên vì khoái cảm đáng sợ này, đôi mắt cún không tự chủ chảy nước mắt, miệng mở to kêu khóc, rên rỉ không ngừng.
"Cho em ra...ưm, haa, cho em ra đi mà."
Moon Hyeonjoon cảm thấy chưa thỏa mãn, dù côn thịt phía dưới của anh cũng không khá hơn là bao, trướng đến phát đau nhưng anh muốn thấy con cáo này phải mất hết lý trí, như một con thú động dục nằm dưới thân anh cầu xin anh chơi đến nát, đến hỏng thì thôi.
Hyeonjoon như hổ vờn đùa con mồi, nhìn Junghyeon bị dục vọng luân hãm khiến anh hứng thú nheo mắt, tăng thêm kích thích bên dưới lỗ nhỏ nhưng tay còn lại vẫn như cũ cố định chặt quy đầu. Miệng huyệt như em bé đói khát, dâm đãng co rút mãnh liệt muốn hút chặt ngón tay của Hyeonjoon vào nhưng bị anh vô tình rút ra, còn đánh đánh nhẹ lên cái lỗ tham lam làm Junghyeon run rẩy, khóc càng dữ dội.
"Anh từng nói cậu bé của em chỉ được ra khi làm sao hửm? Junghyeon nhắc lại cho anh xem nào."
"Ưm, hah, khi..khi bị anh xỏ xuyên, chơi chết."
Junghyeon mắt đã ý loạn tình mê, cậu không nhận thức gì được nữa, nhớ được cái gì là phun ra cái đó, không màng đến sĩ diện hay khiếm nhã thô tục gì gì đó nữa, cậu chỉ muốn được chịch đến không xuống được giường mà thôi.
"Junghyeonie muốn anh chơi thế nào cơ?"
"Hức, hức...muốn, em muốn mà"
Cậu không nghe được gì hết, nhục dục triền miên khiến cậu chỉ muốn nhanh chóng được an ủi, cậu cong mình, không đợi được mà đưa hai tay xuống dưới, tìm kiếm dương vật của mình định vuốt ve an ủi. Nào ngờ chưa chạm được đã bị anh người yêu phát hiện, cau mày không hài lòng, dùng một tay nắm chặt đôi tay hư, kéo lên đỉnh đầu. Tay còn lại như trừng phạt mà đánh mạnh lên tính khí của em người yêu làm Junghyeon rùng mình, khóc lớn.
"Junghyeonie hư quá, không nghe lời gì cả."
Không chịu nổi nửa cơn tra tấn tình dục điên loạn này nữa, Junghyeon khóc không ngừng, đôi chân dài cong lên ôm lấy hông anh người yêu, nhấc mông đưa lỗ nhỏ đến gần dương vật trướng to đến nổi gân của anh, ra sức cầu xin được chơi.
"Hức, Hyeonjoonie, anh yêu, chồng ơi, chơi chết em đi, hức, chịch lỗ này đến hỏng, bắn vào trong đi mà."
Fuck!! Quá khêu gợi rồi!!
"Chịch chết em!"
Moon Hyeonjoon gầm nhẹ lên, buông đôi tay em người yêu ra, nắm chặt hõm eo săn chắc, tay còn lại gác chân em lên vai, banh rộng khớp háng, dương vật thô cứng nhắm ngay miệng lỗ nhỏ đang mấp máy, một đường mạnh bạo mà xuyên nhỏ.
"Hah..Ưm ah, to, to quá, đau, chậm lại chút."
Côn thịt to dài được huyệt nhỏ chật hẹp nóng ấm bao trọn, co rút dữ dội làm Moon Hyeonjoon rít lên thoả mãn, khoái cảm xâm chiếm não khiến anh hoàn toàn mất trí, trở thành một con thú hoang với bản năng dục vọng nguyên thuỷ, điên cuồng thúc mạnh vào cái lỗ khiến mình thoả mãn.
"Ah-Ah...Hyeonjoon, chậm, chậm lại."
Không kịp thích ứng với khí cụ khổng lồ mà đã bị đè ra mạnh bạo chơi khiến Junghyeon quay cuồng, mỗi lần xỏ xuyên cậu gần như ngừng thở, chưa kịp lấy đủ oxi đã phải tiếp nhận trăm ngàn cú thúc khác hành hạ cậu đến choáng váng, khoái cảm đan xen đau đớn tra tấn làm cậu sợ hãi, lỡ cứ như vậy bị chơi chết trên giường thì sao?!!
Moon Hyeonjoon hoàn toàn bỏ lơ lời van xin của em người yêu, thân dưới như pittong ra sức cày cấy, dập mạnh. Anh nắm chặt eo Junghyeon kéo mạnh xuống, hông phối hợp đẩy mạnh khiến dương vật càng thêm sâu, đâm đến lút cán.
"Ah-Ah-AH, sâu, sâu quá, rách-rách mất."
Junghyeon mắt trắng xoá hét lớn, cảm giác bụng bị xỏ xuyên khiến cậu sợ hãi, cậu cảm thấy cái thứ dữ tợn đó đâm đến ruột, quy đầu dữ tợn cộm lên như hằn cả khuôn trên bụng cậu. Bụng chướng đau làm cậu run rẩy, sợ rách liền cầu xin anh người yêu.
Moon Hyeonjoon cười khẽ, cầm tay kéo em dậy, để em ngồi lên đùi mình. Tư thế này càng làm dương vật thêm sâu, dương cụ chống đỡ cả cơ thể Junghyeon nên chỉ cần cậu nhúc nhích nhẹ cũng đủ khiến nó xỏ xuyên thân thể. Chân cậu run run, nắm cánh tay của anh người yêu để bám víu, đầu ra sức lắc mạnh.
"Đổi tư thế đi, em không thích tư thế này đâu Hyeonjoon..."
"Anh yêu...?"
"Ngoan. Em không muốn đâm sâu còn gì, tư thế này em tự chơi, thích bao nhiêu liền làm bấy nhiêu."
Moon Hyeonjoon nhìn em người yêu khóc lóc tội nghiệp cầu xin, khuôn mặt thanh tú xinh trai đẫm nước mắt làm anh mềm lòng, không quá làm khó như ban đầu, anh vừa hôn vừa liếm nước mắt bên khóe mắt sưng đỏ của Junghyeon, âu yếm như hổ muốn làm sạch cho cáo con nhơ nhuốc. Nụ hôn khẽ khàng di chuyển xuống dưới, đặt nhẹ lên gò má, khóe môi rồi dịu dàng hôn lên bờ môi xinh của Junghyeon.
Junghyeon bị hành động ấm áp nhẹ nhàng của anh người yêu làm tan chảy, nội tâm rung động mãnh liệt khiến cậu đỏ mặt. Bên dưới ngậm chặt dương vật thô to, bắp đùi run rẩy không dám động, bờ môi anh ở trên cứ dịu dàng mơn trớn, mút nhẹ môi cậu làm cậu ngại ngùng phát hiện ra cái lỗ xấu hổ của mình lại tiếp tục ngứa ngáy, muốn được an ủi.
Moon Hyeonjoon thấy em người yêu đột nhiên đẩy nhẹ mình ra liền bất ngờ, khuôn mặt đỏ lựng của em không dám nhìn anh, xấu hổ quay mặt đi, lắp bắp nhỏ giọng làm nũng.
"Anh động tiếp đi, em, em có thể tiếp tục..."
Người đi rừng lớn tuổi sửng sốt, nhìn chằm chằm Junghyeon làm cậu càng thêm ngượng ngùng, đỏ chín mặt, chỉ đành giận dỗi cau mày đánh nhẹ lên vai anh. Moon Hyeonjoon cười lớn, ôm chặt hông nhóc cáo nhà mình nâng lên trên, xấu xa trêu ghẹo.
"Bé cưng của tôi thèm khát đến thế sao?"
"Vậy để chồng thỏa mãn lỗ nhỏ này nhé."
"Ahh!"
Junghyeon chưa kịp trả lời thì Hyeonjoon bất ngờ buông tay, cậu rơi mạnh xuống, dương vật chống đỡ cơ thể không chút khó khăn xuyên lút cán khiến Junghyeon hét lớn, mắt nổ đom đóm như muốn ngất đi. Cậu ngồi lên tận gốc dương vật, cây côn thịt thô dài nằm hoàn toàn bên trong, dội lên bụng cậu, đỉnh đến nơi chưa bao giờ chạm tới, tính khí đáng yêu theo đó cũng lên đỉnh, bắn hết lên cơ bụng cường tráng của anh người yêu.
Junghyeon mệt lả gục vào người Hyeonjoon, ra sức hít thở sau cơn cực khoái. Lỗ sau theo nhịp độ mà co rút khiến Hyeonjoon ngứa ngáy, không đợi Junghyeon bình ổn hơi thở đã bắt đầu cú thúc đầy mạnh bạo. Anh như bồng em bé chơi trò máy bay, cứ nhấc lên cao rồi hạ mạnh xuống, mông đẩy lên thuận lợi xuyên xỏ đến tận gốc dương vật.
"AH-AH-AH"
Còn đang trong cơn cực khoái khiến Junghyeon nhạy cảm hơn bao giờ hết, cậu bé mới bắn tinh một phút trước giờ đây bị ép cho cương lên, quy đầu dữ tợn nghiền nát điểm nhạy cảm, trêu chọc điểm G đến hăng say, cứ chốc chốc lại rút nhẹ ra rồi dùng sức đâm sâu, đè mạnh nhấn vào tuyến tiền liệt, tạo ra dòng điện xẹt ngang lên đỉnh đầu làm Junghyeon run giật lên, ngón chân quắp lại vì sướng. Khoái cảm quá liều từ những cơn thúc sâu tận lút cán khiến cậu phát điên, mắt rệu rã, miệng ra sức rên rỉ những âm thanh gợi dục, huyệt bên dưới đói khát hút chặt lấy côn thịt của Hyeonjoon không chịu rời, dịch ruột non thi nhau tràn ra, tạo điều kiện cho thứ thô dài kia dễ dàng ra vào xâm chiếm.
"Hyeonjoon, em muốn, em muốn bắn."
"Không được bắn, đợi anh cùng bắn!"
Moon Hyeonjoon gầm nhẹ ra lệnh, anh siết chặt eo người yêu điên cuồng nâng lên hạ xuống đâm vào, chơi đến nghiện. Cảm giác thằng em được huyệt nhỏ ấm nóng bao bọc, bên trong như có ngàn miệng nhỏ thi nhau cắn mút, siết chặt khiến anh sảng khoái không thôi. Mạnh bạo đâm chọc, đẩy hông thêm hàng chục cái nữa thì Moon Hyeonjoon mới rít nhẹ, đâm mạnh vào nơi sâu kín nhất bên trong Junghyeon, từng luồng tinh dịch đặc sệt nóng hổi phụt ra, bắn sâu vào thành ruột non mềm. Junghyeon cũng hét lớn, cong lưng đạt cao trào, ngón chân quặp lại run rẩy tận hưởng khoái lạc mãnh liệt.
Dư vị cao trào khiến cả hai thở dốc, lồng ngực phập phồng lên xuống. Moon Hyeonjoon vẫn còn đang bắn tinh, nhịn quá lâu khiến tinh dịch anh đặc biệt nhiều, đặc quánh như keo sữa khiến bụng Junghyeon hơi phồng lên, chướng nhẹ làm cậu khó chịu.
Hyeonjoon rút dương vật ra, lỗ nhỏ nhạy cảm làm Junghyeon mệt mỏi rên nhẹ lên. Mất đi thứ ngăn chặn làm tinh trùng trắng đục tuôn ra khỏi lỗ huyệt nhấp nháy co rút, cảnh dâm đãng này làm Hyeonjoon không tự chủ được nuốt nước miếng, hắng một tiếng rồi quay đi nhìn em người yêu.
Đệt mẹ, Moon Hyeonjoon cảm thấy anh lại cứng lên nữa rồi. Junghyeon nằm vật ra trên giường mệt mỏi, đôi mắt rã rời mê mang, miệng mở ra hô hấp yếu ớt, khóe miệng còn tàn dư nước bọt nhiễu ra ngoài, bên dưới bụng do cao trào hai lần nên không còn gì để bắn, chỉ có dịch loãng hơi trắng tràn lan trên bụng, hòa cùng dịch ruột non và sữa chua đặc sệt của anh tạo nên một mớ hỗn độn nhầy nhụa dâm mỹ vô cùng.
Junghyeon cứ muốn như thế thiếp đi, nhưng một vật cứng cứng cứ cọ xát qua lại bên dưới khiến cậu bừng tỉnh, mắt ngạc nhiên nhìn lên thì nụ cười lấy lòng của anh bồ đập vào mắt.
"Anh–"
"Bé cưng cho anh làm thêm một lần nữa đi mà."
"..."
"Em yêu!!"
Junghyeon nhắm chặt mắt, giả mù không thèm nhìn con người đang làm nũng như em bé trước mặt nữa: "...Em mệt lắm rồi."
Hyeonjoon đương nhiên không chịu dễ dàng từ bỏ như vậy, một tuần mới được ăn thịt thì sao mà no nổi chứ?!!
Cánh tay đô con cuồn cuộn cơ bắp với mớ dây điện dễ dàng xốc thân hình 1m8 của Junghyeon lên như em bé rồi ôm vào lòng ra sức ôm hôn dỗ dành. Người gì đâu mà da vừa trắng vừa mịn thế không biết, cưng đâu cho được với con cáo đáng yêu này bây giờ!
Hyeonjoon nhìn quả đầu ướt đẫm của em người yêu, đưa tay vuốt hết mái lên tránh cho tóc đâm vào mắt rồi nhẹ nhàng hạ từng đợt nụ hôn xuống chiếc trán xinh trước mặt. Môi trượt nhẹ khắp vùng trán, xuống lông mày rậm tinh anh, hạ dần ngay khoé mắt rồi làm cái "chốc" ở đầu mũi cao thanh tú. Anh dụi dụi đầu vào hõm cổ Junghyeon, miệng rầm rì cảm khái.
"Người yêu của anh cái gì cũng đẹp, đôi mắt sáng, mũi cao, khuôn miệng xinh mà cười cũng xinh là sao thế?"
"..."
"Thân hình cũng đẹp nữa, vai rộng, dáng cao, chân dài, eo thẳng, gương mặt của idol mà thân hình cũng của idol, bất công thật."
Junghyeon thở dài nhìn anh người yêu không cho làm thì cứ như trẻ con lăn ra dỗi, hết ôm ấp âu yếm rồi lại mè nheo cằn nhằn đủ đường, làm nũng có khi còn giỏi hơn cậu ngày thường chứ đùa. Cậu đầu hàng ôm lấy anh, thoả hiệp dựa vào khuôn ngực khổng lồ của riêng mình, giọng nhàn nhạt: "Em đẹp cái gì, đã được chụp body profile như anh đâu mà idol đâu ra chứ."
Moon Hyeonjoon thấy em dựa dẫm vào mình thì trong lòng cười như được mùa, anh biết Junghyeonie nhà mình mềm lòng nhất mà. Đưa tay xoa xoa tấm lưng rộng dài của em người yêu vừa an ủi vừa dụ dỗ.
"Rồi em sẽ có thôi, chăm chỉ vận động thì còn đẹp hơn anh nữa đấy."
"Ừm"
"Nên là...bây giờ mình tranh thủ vận động luôn nhé?"
"..."
"Junghyeonie..."
Moon Hyeonjoon không thấy em người yêu trả lời, ôm eo em lắc qua lắc lại làm nũng.
"...một lần cuối?"
Người đi rừng nhà T bắt được tín hiệu tốt liền mắt sáng như sao, vội vàng thề non hẹn biển gật đầu lia lịa: "Chắc chắn là lần cuối!"
Junghyeon nhìn con hổ được ăn thịt mà ra sức lắc lắc chiếc đuôi vô hình, tim cậu cũng không tự chủ được mà mềm xèo, trách sao được khi cậu quá u mê anh bồ mình đi!!
"...Vậy anh nhớ nhẹ nhàng."
Như chỉ chờ có thế, Moon Hyeonjoon lập tức chuyển từ hổ giấy sang hổ săn, cầm tay kéo mạnh em người yêu xuống, siết chặt hõm eo lật cả thân hình em qua. Junghyeon chỉ kịp kêu lên một tiếng đã bị vật cho ngã lên giường, chưa kịp định hình đã thấy trời đất đảo lộn, làm một vòng xoay úp người xuống đệm giường. Mặt úp mạnh vào gối, cổ đằng sau bị Hyeonjoon gì chặt không cho nhúc nhích, tay còn lại nâng mông cậu lên, dùng đầu gối tách nhẹ hai chân, từ đằng sau chiêm ngưỡng tư thế tình thú với tấm lưng trần trắng mịn của em người yêu. Lưng săn chắc lộ đường cơ xương vai và xương sườn, rãnh lưng sâu thẳng đuột quyến rũ khiến Moon Hyeonjoon không nhịn được mơn trớn vuốt ve.
"Anh lại làm sao nữa??"
"Em không thích à? Nhưng Junghyeonie trong tư thế này gợi dục lắm đấy."
"Không thích, lạ lắm."
Moon Hyeonjoon nheo mắt cười nhẹ, ngón tay tìm kiếm lỗ nhỏ vừa bị chơi đến mềm mại ướt đẫm, không chút do dự đâm vào. Nghe tiếng rên nhẹ của em người yêu mà lòng sảng khoái vô cùng, anh cúi người, bên tai Junghyeon thì thầm làm em bồ rùng mình, lông tơ dựng hết lên.
"Vậy để anh chơi đến khi bé cưng thích nhé."
"Ưm, Ah, đợi-đợi chút, ưmm"
Sau đó Junghyeon cảm thấy mình thực sự bị chơi đến hỏng, cậu bị đè ra mạnh bạo xỏ xuyên, từng cú thúc lút cán không thương tiếc chôn vùi trong cơ thể khiến cậu đầu óc quay cuồng, lý trí đứt đoạn. Junghyeon cảm thấy mình bị thao đến bắn không biết bao nhiêu lần, tinh dịch loãng đến không thể bắn thêm lần nào nữa nhưng vẫn bị cưỡng ép cứng lên do cơn cực khoái đem lại từ lỗ nhỏ đằng sau sau. Eo bị nắm đến bầm tím, bên dưới đã trở thành mớ hỗn độn từ lâu, hỗn hợp tinh dịch của cả hai trộn cùng dịch ruột non khiến nơi giao hợp lầy lội không tưởng tượng được. Bụng trướng đau, hơi phồng lên do phải chứa thứ dịch trắng đục đặc sệt của người đi rừng nhà bên.
Junghyeon thấy mình sắp phát điên mất rồi, ánh mắt như muốn tan rã, toàn thân không chỗ nào lành lặn, bắp đùi, đùi trong, eo dưới, hõm cổ trải đầy dấu vết gặm cắn mút liếm của anh người yêu. Thế này mà nhẹ nhàng kiểu đéo gì?!!
Trước khi bóng tối bao trùm con mắt, cậu loáng thoáng cảm nhận được con người đằng sau cong người ghé sát tai cậu cười nhạt, hông vẫn mạnh bạo đâm thúc, anh hôn lên chiếc gáy nam tính câu người đang phơi bày ra trước mắt rồi gặm cắn vành tai xinh, giọng khàn khàn trầm ấm len lỏi vào lỗ tai Junghyeon.
"Lần sau nếu giận anh thì giận ngắn thôi, giận lâu quá..." Moon Hyeonjoon ác ý đâm mạnh, tạo áp lực vào điểm nhạy cảm rồi ra sức nghiền nát tuyến tiền liệt, thỏa mãn khi thấy người dưới thân co giật rên rỉ, cười nửa miệng xoa xoa gáy em người yêu.
"Thì anh lại chơi chết em."
Mắt Junghyeon tối sầm, kiệt sức gục xuống giường, bỏ mặc người đằng sau vẫn đang hăng say hành hạ lỗ nhỏ, cậu mệt mỏi nhắm mắt, thần trí rơi vào bóng tối thăm thẳm, bây giờ cậu chỉ muốn ngủ 20 tiếng mà thôi.
Nhưng đời đôi khi là chuỗi sự việc luôn đi ngược với mong đợi của mình, dù là bất cứ khía cạnh nào cũng vậy. Junghyeon trong cơn say giấc lờ mờ bị tiếng chuông điện thoại inh ỏi đánh thức, cậu rệu rã dụi mặt vào gối định lơ đi mà đánh một giấc trời tru đất diệt cũng không tỉnh dậy. Nhưng cậu không ngờ rằng điện thoại còn ngoan cố hơn cả cậu, cuộc gọi đổ chuông liên tục không chịu dứt, cứ thế đến lần thứ 4 mới khiến Junghyeon chịu thua, dùng sức cùng lực kiệt cố gắng với lấy chiếc điện thoại ngay đầu giường, không thèm nhìn tên người gọi, qua loa ấn nghe.
"Thằng chó này mày đang ở đâu?? Mày quên sáng nay làm gì à??"
Chưa kịp mở miệng thì tiếng chửi nội lực của thằng bạn tồi Taeyoon xuyên qua điện thoại, đâm thẳng vào óc khiến Junghyeon giật mình tỉnh táo, ngồi bật dậy.
"Ahh"
Lưng dưới trướng đau như muốn gãy làm đôi, cả người nhức mỏi trầm trọng khiến Junghyeon kêu lên đau đớn, giọng khàn đặc nói thều thào không ra hơi như đang nhắc cậu nhớ về ký ức điên loạn đêm qua.
"Mày làm sao thế?"
"Tao không sao, đợi tao một chút, tao tới ngay."
Cậu quên mất hôm nay có lịch luyện tập, để đồng đội và huấn luyện viên chờ đợi là không thể chấp nhận được. Mắt cún vội vàng đảo quanh, gấp rút tìm kiếm bộ đồ hôm qua không biết quăng đâu. Cắn răng chịu đựng cơn đau âm ỉ từ thắt lưng và lỗ huyệt sưng tấy, bắp đùi run run đứng dậy mặc quần áo. Ánh mắt ai oán phẫn nộ nhìn chằm chằm con người đang sảng khoái ngủ không biết trời trăng đất hỡi gì ở trên giường, cậu lúc này rất muốn lôi đầu tên biến thái này khỏi chăn đấm cho một trận ra trò.
Nhưng cảm giác cơ thể sạch sẽ, thoáng mát khiến Junghyeon quyết định dừng bẻ khớp tay, cân nhắc tới lui quyết định hạ nắm đấm xuống, nhanh chóng lết thân tàn chạy đến trụ sở công ty.
"Cạch!" Cánh cửa phòng tập mở bung ra, các thành viên LSB giật mình quay đầu nhìn về phía cửa, không quá bất ngờ khi thấy bóng dáng người đi rừng đội mình thở hổn hển ngay cửa.
"Tao xin lỗi, em xin lỗi anh huấn luyện viên, em đáng bị mắng ạ."
Junghyeon thở dốc, giọng ngắt quãng đứt khúc vì chạy vội vàng. Cậu siêu vẹo tiến vào phòng tập, lưng ê buốt làm cậu muốn lập tức khuỵ xuống, phía dưới sưng đau khiến cậu đi không vững. Ban nãy cậu đau đến mức nằm tê liệt trên taxi, chẳng còn sức lực đáp lại ánh mắt nghi hoặc của bác tài xế. Junghyeon khó chịu lê lết vào phòng tập, tìm kiếm chiếc ghế thân yêu của mình.
Đặt mông ngồi xuống, Junghyeon thở phào nhẹ nhõm, lúc này cậu mới phát hiện ra phòng tập lặng thinh, không khí kỳ lạ đến cực điểm. Cậu nâng tầm mắt, thấy ai cũng đều nhìn mình chằm chằm không chớp mắt, thấy cậu nhìn lại mới ngượng ngùng ho khan quay đi.
Junghyeon ngơ ngác khó hiểu, cậu lia mắt đến Noh Taeyoon gần đó, hàm ý thắc mắc rất rõ ràng. Cái đệt gì nữa đây??
Noh Taeyoon ngại ngùng hắng một tiếng, dịu dàng uyển chuyển chỉ chỉ cổ mình:
"Tao nghĩ mày nên trùm cái mũ hoodie lên thì hơn...Tối qua hèn gì không thấy mày trở lại."
Junghyeon sửng sốt vội vàng mở máy ảnh điện thoại lên soi, nhìn một dải tím tím hồng hồng kéo tận từ cổ xuống xương quai xanh làm cậu đứng hình, mặt lập tức nhuộm hồng, lan tận đến mang tai. Ai cho cậu mượn cái quần đội lên đi!!!
Suốt buổi luyện tập hôm đó có một con cáo xấu hổ giấu mình trong áo hoodie, chỉ chừa ra đôi mắt to tròn long lanh với đôi tay điên cuồng trút giận lên bàn phím. Cậu hăng say chơi đến mức không nhận ra điện thoại mình rung lên, đến khi Taeyoon nổi khùng kéo headphone xuống, cộc cằn dí điện thoại vào sát mặt thằng bạn.
"Anh người yêu mày gọi nè ông nội tôi ơi, cầm rồi biến đi nghe giùm tao!!"
Junghyeon ngượng nghịu đỏ mặt, cầm điện thoại xoay đi chỗ khác bắt máy, nói chuyện được vài phút thì cậu lại cắp mông đi xin phép huấn luyện viên rồi mở cửa ra khỏi phòng tập.
"Thằng Junghyeon đi đâu thế?"
"Còn đi đâu ngoài ra ngoài gặp anh yêu của nó."
"Hết giận rồi à? Mới hôm qua thấy mặt đen xì mà"
"Chịu, nhòm ra ngoài xem, chắc tụi nó ở hành lang hoặc cầu thang âu yếm nhau đấy."
"Vãi nồi nhìn thằng Junghyeon nó ngượng ngùng làm nũng bồ nó kìa, như hai người khác nhau í!"
"Ôm ôm rồi kìa, méo ngờ hai đứa con trai cao 1m8, dáng cao vai rộng ôm nhau cũng tình phết!!"
"Em muốn có người yêu quá đi mất!!"
Noh Taeyoon ôm trán, tuyệt vọng ngồi nhìn ba thằng khứa đội nhà mình như paparazzi, không chút liêm sỉ nhìn đôi chim cu người ta ân ái, y hệt xem show hẹn hò mà ra sức bình phẩm, kích động hú hét oang oang cả căn phòng. Cậu cũng đang dữ dội gào thét lên án cặp đôi kia trong lòng, mới hết giận nhau mà đã vội vàng anh anh em em trong chốn công sở, à đâu, trong chốn làm việc là cái đéo gì??
Không biết vì sao Taeyoon lại có linh cảm show tình cảm lãng mạn này sẽ còn kéo dài thật lâu thật lâu trong tương lai gần...
Cậu ôm mặt bất lực rên rỉ, tiếng kêu ai oán thấu trời xanh.
Không biết có cách nào khiến đôi chim cu ngoài kia giận nhau tiếp không??!! Bây giờ cậu không cảm thấy đó là một điều tồi tệ đâu!!
"Hyeonjoon đâu rồi anh Minseok?"
"Đéo biết, chắc lại tranh thủ giờ nghỉ chạy qua chỗ em người yêu nó chim chuột rồi chứ gì!"
"Anh...sao mà nhìn khủng bố thế?"
Choi Wooje cảnh giác nhìn người anh của nó đang cau chặt mày lại, mắt như muốn toé ra tia lửa điện, môi nghiến mạnh như sắp bùng nổ dọa cho bé út run bần bật, chân tự giác lùi lại chuẩn bị co giò chạy biến khỏi cái núi lửa phun trào trước mắt.
Ryu Minseok đang rất hối hận, cậu tự chửi bản thân ngu ngốc, rảnh rỗi đi giúp đỡ chuyện tình cảm của thằng bạn chó làm đéo gì mà giờ đêm nào nó cũng call em người yêu nó gần hai tiếng, nói chuyện tình tứ sốc đường khiến Ryu Minseok vừa nổi da gà vừa không ngủ được. Tâm trạng tồi tệ chỉ làm cậu ngày càng điên máu, mắt nhìn tới lui thằng út làm nó rụt người lại.
"Wooje này"
"Dạ?"
"Chú có cách nào cho đôi chim cu đó giận nhau tiếp không, anh cho chú 500 ngàn."
!!!?????
"Ắt xì!"
Moon Hyeonjoon mũi nhảy liên tục, miệng hắt hơi không ngừng khiến Junghyeon bên cạnh cũng lo lắng theo, tay đưa khăn cho anh người yêu, sốt ruột hỏi han: "Không phải cảm rồi chứ?"
"Chắc không đâu. Có lẽ đứa nào đang rủa anh đấy, an ủi anh đi Junghyeonie!!"
Moon Hyeonjoon sụt sịt mũi, vừa lau vừa quay sang làm nũng với em người yêu đòi âu yếm dỗ dành như con hổ bị thương, trông hài hước không chịu được. Junghyeon phì cười, để mặc anh bồ ôm vào lòng, cậu không thèm để tâm đây là trụ sở, cũng quăng xa mấy cặp mắt đang rình xem chuyện yêu đương thiên hạ, trong đôi mắt to tròn của Junghyeon chỉ có anh người yêu đẹp trai, hoàn hảo của mình thôi. Hyeonjoon cũng khoá chặt tầm mắt vào con cáo trong lòng, vui vẻ quấn quýt nói chuyện líu lo. Tay đan tay, tình nồng nơi đáy mắt, miệng cười hạnh phúc, trong tâm có nhau, trời đất tác hợp.
Nhân sinh nhiều bản ngã
Cảm ơn vì đã nhẫn nhịn, vì đã ở lại, vì không rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com