Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Người đi rừng tuyệt vời nhất

"Mong rằng em luôn mạnh mẽ
Vượt qua được bao thăng trầm"

"Chung kết nhánh thua MSI đã kết thúc với tỉ số 3-1 dành cho BLG, họ đã có một màn trình diễn rất ấn tượng và chính thức đối đầu với JDG để tìm ra quán quân MSI 2023 vào ngày mai."

Junghyeon ngồi bất động tại ghế sofa, mắt thẫn thờ nhìn vào màn hình TV đang phát sáng đối diện, giọng nói của caster và tiếng hò reo vang dội của khán giả ù ù lướt qua bên tai nhưng lúc này cậu không nghe được gì cả, mọi thứ xung quanh đông cứng lại, bóp nghẹn khiến cậu không thể thở nổi.

Đầu óc trống rỗng làm cậu quên đi cả hô hấp, Junghyeon chẳng quan tâm gì nữa, trận đấu, tỉ số, lối chơi, cấm chọn hay cái quái gì cậu cũng mặc kệ, tâm trí cậu bây giờ chỉ dán chặt lên bóng hình thân thương kia mà thôi.

Nhưng người ấy, sụp đổ rồi.

Anh người thương của cậu, sụp đổ một cách tuyệt vọng và đau đớn nhất.

Mắt cậu như nhòe đi, màu sắc trên màn hình TV lập loè hư ảo ngăn cậu tiếp tục nhìn người con trai ấy gục ngã. Anh bất lực nhìn nhà chính nổ tung, trong lòng cũng đổ nát như đống hoang tàn. Junghyeon cay đôi mắt, không phải vì thua mà vì cậu thấy được bờ vai run rẩy của anh người yêu. Đôi vai rộng như biển có lẽ cũng không chịu được cú ngã này, sức nặng của sự thua cuộc tàn nhẫn đè lên vai anh, đau điếng, và rồi Moon Hyeonjoon ngã quỵ như đứa trẻ lạc lối.

Junghyeon chớp mạnh liên tục đôi mắt, tránh cho hơi nóng tích tụ trên giác mạc đang nổi tia đỏ, đôi tay siết chặt đến hằn gân xanh. Junghyeon không định khóc, hơn ai hết cậu biết rằng thắng thua thành bại là chuyện thường tình đối với một tuyển thủ chuyên nghiệp.

Một trận đấu chỉ có thắng và thua, không có ngoại lệ. Kẻ thắng sẽ đứng trên cao, nơi hào quang, ánh đèn và tiếng hò reo ngợi ca bao phủ, còn người thua cuộc chắc chắn sẽ ở dưới đáy, bị cười cợt, chỉ trích, chế giễu. Đó là luật, tàn nhẫn nhưng cũng công bằng vô cùng.

Junghyeon biết rõ điều đó, nhưng ngay lúc này, nhìn người cậu yêu đang phải đau đớn chịu đựng sự khắc nghiệt đấy làm cậu không kiềm được mà đỏ mắt, xót xa khiến con tim cậu nhói lên không ngừng. Junghyeon chỉ muốn giang tay ôm chặt tấm thân ấy vào lòng, nhẹ nhàng sưởi ấm, vỗ về tâm hồn đang run rẩy của Hyeonjoon mà thôi.

Nhưng cậu không thể, coi như không nói đến khoảng cách gần 9000 km giữa Seoul và London xa xôi, Junghyeon biết rằng chẳng có lời an ủi nào được cho là dễ nghe vào lúc này cả.

Động viên một người vào lúc người đó thua cuộc không bao giờ khiến một tâm trạng trở nên tốt hơn, ngược lại sẽ như con dao hai lưỡi xuyên thủng trái tim người nghe, nhắc họ nhớ lại bản thân đã nhục nhã và thảm hại ra sao khi bại trận, đồng thời tự biến chính mình trở thành một người tốt xấu tính.

Thứ Moon Hyeonjoon cần nhất lúc này là chẳng làm gì cả, không cổ vũ, không khích lệ đầy vô tri mà đơn giản để anh yên tĩnh gặm nhấm nỗi đau thất bại, chìm vào "vùng đen" của bản thân.

Junghyeon với tay tắt TV đang lập lòe màu sắc với đủ thứ tạp âm ồn ào trước mặt, MSI đối với cậu đến đây đã kết thúc, cậu không quan tâm ai sẽ là tân vương giải giao hữu năm nay nữa. Có lẽ cậu quá cảm tính với tư cách là một tuyển thủ chuyên nghiệp, nhưng cậu chịu thôi, làm sao Junghyeon có thể bình tĩnh tiếp tục theo dõi trận đấu nữa chứ?

Quá đủ đau lòng, dù trên cương vị là người yêu hay fan hâm mộ thì cũng vậy thôi.

Xót xa, buồn bực cùng hụt hẫng không ngừng đan xen, cảm xúc hỗn loạn cào xé cõi lòng như tơ vò, trái tim cũng theo đó mà treo lơ lửng giữa lồng ngực làm con người bí bách, khó chịu vô cùng. Thứ cảm xúc không lớn lao cũng chẳng nhỏ bé này rất đáng sợ, nó không thể dễ dàng phát tiết ra bên ngoài vì chẳng to tát, nhưng cũng không thể cứ thế im lặng chịu đựng.

Thật phức tạp, như cuộc đời và cuộc chơi, ngỡ nắm trong tay nhưng khi mở ra lại hoá hư không.

Điên mất thôi!!

Junghyeon khó chịu đến muốn phát điên, trong lòng ngổn ngang khiến cậu chỉ muốn tìm gì đó trút giận cho tim gan phèo phổi đỡ ngứa ngáy. Ngã người mạnh xuống ghế sofa, đầu đập mạnh vào bao ghế mềm mại như một cách giải tỏa nỗi lòng, dù không hiệu quả mấy nhưng ít nhất cũng làm Junghyeon bình tĩnh đi phần nào.

Cậu lại nhớ Hyeonjoon nữa rồi...!!

Junghyeon đưa tay gác lên trán, miệng bắt đầu rầm rì bài ca nhớ nhung anh người yêu. Xa nhau mấy tuần rồi chứ đùa, trước khi T1 qua London cũng không được gặp do anh bồ bận chạy show, từ lịch tập luyện dày đặc chuẩn bị cho MSI đến quay quảng cáo, thở còn không kịp nói gì đến gặp nhau chắc chẳng biết đường nào mà lần.

Yêu đương sao mà khổ thế không biết??!! Kể ra chắc khối người còn tưởng hai đứa là idol chứ game thủ nào đâu đây!

Junghyeon gào thét trong lòng, độc thoại nội tâm đủ thứ chuyện, mạch cảm xúc như tàu lượn lên xuống xong xuôi mới cảm thấy ổn hơn một chút. Lăn qua trườn lại trên ghế sofa chán chê mới quyết định lấy điện thoại gửi tin nhắn cho anh người yêu bên kia nước Anh. Cậu cũng không định nhắn gì cao siêu phức tạp, chỉ đơn giản gửi cho anh người yêu một nhãn dán chúc ngủ ngon hình con hổ.

Junghyeon không hy vọng nhiều vào việc Moon Hyeonjoon sẽ xem tin nhắn, bây giờ anh người thương khả năng cao đang cùng đồng đội với ban huấn luyện viên uống rượu giải sầu. Đêm nay có lẽ sẽ là một đêm rất dài đối với nhiều người. Thật buồn khi nước Anh đang vào mùa thời tiết đẹp nhất, nhưng nó lại để lại rất nhiều nỗi đau và nước mắt.

Người đi rừng ở bên này Seoul cũng không ngủ được, tâm trạng cũng không trầm trọng đến mức phải mượn rượu quên sầu nên cứ thế vật lộn trên ghế sofa. Làm mình làm mẩy ở sofa chán rồi thì lê lết vào phòng ngủ làm khùng làm điên tiếp. Junghyeon biết mình sắp điên rồi, nhưng cậu cũng không còn cách nào, tâm tình chán chường bí bách khiến cậu chẳng ngủ được, cũng không muốn chơi game, chẳng muốn làm gì hết, cậu bây giờ chỉ muốn gặp Hyeonjoon mà thôi...

Ai tài trợ cậu vé máy bay để cậu bay qua London đi..!!

Lê lết hồi lâu hình như cũng khiến Junghyeon thấm mệt, cơn buồn ngủ ập đến cuốn trôi dòng suy nghĩ vu vơ của người đi rừng trẻ tuổi. Ngay lúc cậu nghĩ mình sẽ cứ thế chìm vào giấc ngủ thì điện thoại trên bụng đột nhiên rung lên inh ỏi khiến cậu giật bắn lên, mắt đang thiu thiu cũng giật mình mở to, lồm cồm bò dậy nghe điện thoại, cơn buồn ngủ gì đó bay sạch để lại con tim yếu đuối sắp ngừng đập đến nơi.

Ai gọi giờ này thế không biết??!! Muốn tổn thọ chết cậu rồi.

Ôi vãi! Thật á?!!

Junghyeon ngay sau đó trợn mắt trừng to, mắt cún to tròn chớp chớp không ngừng nhìn điện thoại xem xem có phải do cậu nhớ nhung anh người yêu quá hay không mà người được cậu cho là không có khả năng nhất lại đang nối máy với cậu.

Junghyeon cũng không có thời gian để suy nghĩ lý do, vội vàng bắt máy kết nối cuộc gọi. Đến khi gương mặt cậu xuất hiện trên màn hình điện thoại cậu mới nhận ra Hyeonjoon video call, nhưng người bên kia màn hình lại tắt cam, đối diện chỉ là một khung hình đen thui không cảm xúc.

"Gì đây? Sao chỉ có mình em mở cam, không công bằng chút nào." Chớp chớp mắt sượng trân một hồi, Junghyeon lên tiếng phá vỡ không khí im lặng kỳ cục này, cố tỏ ra giận dỗi mà nheo mày nhăn trán, miệng rì rầm cằn nhằn người bên kia.

Đầu dây bên kia lúc này mới mở tiếng, tạp âm rè rè do không khí cũng không che được giọng khàn khàn nhè nhè như say rượu của người đi rừng hơn tuổi. Junghyeon nghe anh cười khẽ, chữ được chữ mất ồm ồm truyền qua điện thoại.

"Anh cố tình mà. Junghyeonie nhớ anh đến vậy à?"

Không hiểu sao Junghyeon lại cay mắt, Hyeonjoon cười, nhưng điệu cười ấy vào tai cậu lại đau đớn và xót xa vô cùng. Rõ ràng là không ổn nhưng lại giấu đi, rõ là sụp đổ đến ngã quỵ nhưng vẫn mỉm cười, cậu không hiểu nỗi, cũng không muốn hiểu.

Trái tim sứt sẹo đến rỉ máu như vậy mà vẫn quan tâm người khác được sao?

"Mở cam lên đi."

Junghyeon không muốn như vậy, cậu không thích đến ngay cả cậu Hyeonjoon cũng phải giả vờ gượng ép. Cậu chính là thích anh ở trước mặt mình vô tư mà khóc, phơi bày cảm xúc chân thật nhất của bản thân. Một Moon Hyeonjoon gắng gượng mạnh mẽ như thế này, cậu ghét nó!

"Em sao thế...anh ổn mà-"

"Bật cam lên! Anh điếc à?!" Junghyeon không kiềm chế được nữa mà hét to vào điện thoại, sợi dây lý trí đứt đoạn làm cậu không kiểm soát được mạch cảm xúc.

Ổn là ổn thế quái nào? Ổn trong nước mắt à??

Đầu bên kia im lặng hồi lâu, đến khi Junghyeon sắp mất kiên nhẫn định lên giọng một lần nữa thì tiếng thở dài khẽ vang lên, bên kia màn hình vẫn là màu đen nhưng vẫn có thể thấy được quả đầu đen mờ mờ cùng với một chút đường nét gương mặt.

Quá tối. Dù nheo mắt bao nhiêu lần Junghyeon vẫn không nhìn được vẻ mặt anh người yêu hiện giờ trong như nào.

"Anh bật—"

"Đây là nhượng bộ cuối cùng rồi, em đừng kêu anh bật đèn lên."

"..."

Junghyeon lời chưa ra hết đã bị anh người yêu chặn họng nghẹn cứng. Cậu không yêu cầu nữa, vì làm gì còn cửa chứ. Cái giọng khàn nhưng rành mạch rõ chữ như này cậu còn lạ gì, Moon Hyeonjoon đang rất nghiêm túc, sẽ không có bất kỳ nhượng bộ nào nữa dù cậu có năn nỉ hay trách mắng.

Junghyeon thở dài, đầu bắt đầu ẩn ẩn đau với con người này, có cần cố chấp đến thế không ?!!

Cậu thỏa hiệp, không còn nhắc đến chủ đề này nữa. Junghyeon nhìn thẳng vào màn hình, cậu không thấy được vẻ mặt anh, nhưng cậu muốn anh biết mình cũng đang rất nghiêm túc.

"Đừng cười nữa, không đẹp đâu."

"..."

"Chói tai lắm. Em ghét nó."

"..."

"Anh nghe không đấy??"

"...Nghe rồi."

Hyeonjoon thở dài, anh biết con cáo này cũng lên cơn rồi, nhìn hiền hiền thế thôi chứ cố chấp cũng đâu kém gì anh.

Hai người cứ thế trầm ngâm nhìn nhau, không ai nói lời nào, cũng chẳng biết nói gì. Cái không khí như đi trên băng mỏng này thật khiến cả hai dè chừng, chỉ sợ một lời sai sót liền làm cục diện càng trở nên phức tạp. Hôm nay đủ mệt rồi, chẳng ai còn sức cứu vãn đâu.

Không biết thời gian trôi bao lâu, Junghyeon đột ngột mở lời: "Anh uống rượu à?". Cậu dựng đứng điện thoại bằng gối, cả người nằm sấp đối diện màn hình, khoanh hai tay trước ngực rồi chống cằm lên, chừa ra đôi mắt to tròn long lanh như cún nhìn anh người yêu.

"Ừm có uống, nhưng anh xin về trước."

"Sao thế?"

Junghyeon nghe anh lại cười khàn, nhăn mày định phàn nàn nhưng lời nói tiếp theo của anh khiến cậu khựng lại. Giọng nói dịu dàng hơi trầm của anh xuyên qua điện thoại, lọt vào tai, nhẹ nhàng đánh vào tim cậu, như làn nước êm ả nhưng để lại rung động mạnh mẽ.

"Anh không muốn say bất tỉnh đâu, anh chưa gặp được người yêu anh mà. Anh nhớ Junghyeonie lắm."

Mắt Junghyeon bắt đầu nổi rạn đổi, cậu cảm thấy như hơi nóng đang xộc lên mắt, úp thật mạnh gương mặt xuống giường, chỉ chừa lại đỉnh đầu bông xù mềm mềm. Lời nói nửa thật nửa giả này, làm cậu vừa đau lòng vừa cảm động.

Junghyeon ngẩng đầu, tay chống cằm, cậu không ngăn được mắt thôi đỏ, cậu muốn khóc, nhưng nếu cậu khóc thì Hyeonjoon sẽ phải dỗ dành cậu mất. Hít thật sâu như muốn ngăn hơi nước bay lên mắt, giọng cậu khàn khàn: "Em lại muốn người yêu em lúc này uống thật nhiều."

Trong bóng tối mờ ảo cậu thấy được anh người thương đưa tay ôm mặt. Một lúc sau anh mới khô khốc đáp lại, giọng trầm đục xen lẫn từng ngụm khí như muốn vỡ vụn:

"Để làm gì khi đâu có gì thay đổi?"

"...Ít nhất đêm nay anh có thể ngủ ngon."

Say đôi khi là biện pháp hữu hiệu nhất để chữa lành, nó giúp ta quên đi nỗi đau để bay bổng giữa cái lâng lâng choáng váng và cảm xúc chân thật của con người, rồi từ từ khiến ta chìm vào giấc ngủ, không mộng mị, không dằn vặt, không khổ sở.

Dù biết sáng mai thức dậy mọi chuyện không hề thay đổi, vẫn phải đối mặt với hiện thực tàn nhẫn, nhưng ít nhất lúc này, chúng ta có thể ngủ ngon, như vậy là quá đủ rồi.

Lần này đến lượt Moon Hyeonjoon gục đầu xuống giường, anh bới sâu vào chiếc đầu rối của mình, kẽ tay xen lẫn tóc siết mạnh như cố gắng níu kéo chút tỉnh táo trước cơn suy sụp. Anh mệt mỏi quá rồi, lớp ngụy trang trên mặt dần sứt sẹo, anh không đủ sức để chống đỡ nữa khi mà Junghyeon tiếp tục đánh vào tim anh như vậy.

Mãi một lúc sau Moon Hyeonjoon mới đủ sức để lên tiếng, giọng anh thều thào khản đặc, chữ được chữ mất do úp mặt xuống gối:

"Nãy em có xem trận đấu không?"

"...Nãy em ngủ quên mất, lúc ngủ dậy chỉ xem được ván 3 thôi"

Đó là ván duy nhất T1 chiến thắng trước cửa sinh tử.

"Thấy người yêu em vô dụng không?"

Câu hỏi đâm thủng trái tim Junghyeon, sức nặng trong từng câu chữ tựa con dao xuyên nát từng hàng rào bảo vệ, xoáy sâu vào da thịt khiến cậu nấc nghẹn. Câu nói pha trò đầy chế giễu được anh bình thản nói ra, nhẹ như gió, nhưng Junghyeon biết rõ ẩn sâu trong đó là đau đớn đến tứa máu. Trong lòng Moon Hyeonjoon, chỉ sợ đã vỡ nát từ khi nhà chính nổ tung rồi.

Junghyeon không chịu được mà bật khóc, người thua không phải cậu, nhưng cậu xót xa người con trai này đến điên mất.

"Không vô dụng, ván 3 anh trừng phạt rất hay, chỉ là jungle BLG phong độ hôm nay tốt hơn thôi."

Junghyeon đột nhiên cảm thấy bản thân đúng thật là yêu ai yêu cả đường đi lối về, là một tuyển thủ chuyên nghiệp nhưng lại bao che khuyết điểm khi nhắc về chuyên môn của mình. Hôm nay T1 mắc rất nhiều lỗi sai chí mạng, từ cấm chọn, đi đường đến chiến thuật nhưng Junghyeon mặc kệ, cậu đã quyết định quăng xa mấy thứ nhảm nhí đó ra khỏi đầu từ khi cái tên BLG được khán đài tung hô rồi.

Moon Hyeonjoon không định xem những lời nói của em người yêu là thật, anh biết hôm nay phong độ của mình ra sao, có lẽ chỉ có con cáo kia mới luôn dùng ánh mắt tròn đen lấp lánh hâm mộ nhìn anh mà thôi.

Anh có gì mà hâm mộ chứ, đến chính anh còn đang nghi ngờ bản thân mình đây.

"Sao giờ anh mới biết Junghyeonie dẻo miệng thế nhỉ?"

Junghyeon nghe tiếng anh thì thào nhỏ dần rồi nhỏ dần, xen lẫn đâu đó trong khe chữ là tiếng cười tự giễu đau đớn của Moon Hyeonjoon. Tim cậu nhói lên, cậu biết Hyeonjoon sắp chạm đến giới hạn rồi, cả cậu cũng vậy nữa, hốc mắt cậu đã rưng rưng từ bao giờ.

"Anh dạy em mà. Một năm trước khi em suy sụp đến hoài nghi chính mình, anh đã động viên an ủi em còn gì." Cậu kìm nén tiếng nấc đang dâng trong cổ họng, giọng run rẩy khàn khàn cố gắng an ủi con người đang gục ngã bên kia màn hình: "Nên là...anh cũng khóc đi, nhé?"

Moon Hyeonjoon cảm thấy mắt mình bỏng rát, nước mắt không tự chủ được mà trào ra, chạy dọc theo gương mặt, lăn đến bên miệng anh, đắng nghét. Anh vùi gương mặt vào bàn tay, dù biết căn phòng tối tăm này khiến cho Junghyeon không thể thấy gì nhưng trong vô thức anh vẫn muốn tránh đi.

Anh nghẹt thở quá.

Moon Hyeonjoon cảm thấy anh như bị nhấn chìm trong biển nước, mặc cho tay chân ra sức vẫy vùng như nào cũng bất lực, nước xộc thẳng vào mũi rồi đến khoang miệng làm anh không thở được. Mệt mỏi, kiệt quệ, tuyệt vọng tra tấn khiến anh chỉ muốn cứ thế buông tay, để mặc cho cơ thể từ từ chìm xuống. Trong những giây phút yếu đuối đến cùng cực, anh chỉ hy vọng mình được cứu rỗi, bằng cách nào cũng được, làm ơn cứu lấy anh với!

"Hyeonjoon à"

"!!" Giọng nói bất thình lình xẹt ngang làm Moon Hyeonjoon bừng tỉnh khỏi mớ suy nghĩ tăm tối. Anh ngơ ngác nhìn vào màn hình điện thoại đang phát sáng đối diện, tia sáng lập loè hắt lên mặt anh, bên kia màn hình là Junghyeon đang đưa hai tay chống cằm, đôi mắt em đỏ ửng, đâu đó trên má còn vương vệt nước mắt. Moon Hyeonjoon thấy em nhìn mình cười hiền, đôi mắt sáng như sao nheo lại thật chói mắt, tựa ánh trăng đêm hè, nhẹ nhàng chiếu sáng cho anh, một người gặp nạn trong cánh rừng u ám.

"Đừng lo lắng. Hãy để em kéo anh lên."

Moon Hyeonjoon bật khóc, anh khóc như một đứa trẻ trước mặt người yêu anh. Tiếng nấc nghẹn dâng trào trong cơn nước mắt như cách anh phát tiết nỗi lòng. Anh chịu đựng quá nhiều rồi, trái tim nặng nề như đeo tạ không lúc nào để anh nghỉ ngơi, áp lực chồng chất từ dư luận đến hào quang chiến thắng ghì chặt trên vai anh khiến anh chỉ muốn quỵ ngã. Và chỉ mới cách đây mấy tiếng thôi, anh đã chính thức vấp ngã, đau đớn vô cùng.

Junghyeon im lặng rơi nước mắt nhìn người yêu mình khóc thành tiếng. Cậu muốn ôm anh, để anh gục trên vai mình khóc nhưng khoảng cách địa lý là không thể. Thế giới của anh đang sụp xuống, cậu không thể nào nâng nó lên được, quá nặng, nhưng cậu sẽ cùng anh dìu nhau qua cơn đau này, như cách anh từng làm với cậu.

Có một người con trai vào lúc cậu ngạt thở đến quỵ xuống, đã ở bên cạnh tiếp thêm sức mạnh, khiến cậu mạnh mẽ đứng dậy và hoàn thiện bản thân. Bây giờ đến lượt cậu nắm lấy tay anh.

Junghyeon và Hyeonjoon không yếu đuối, nhưng họ có những giây phút yếu đuối. Chẳng sao cả, cuối cùng họ vẫn vượt qua thôi.

Người mạnh mẽ trưởng thành, đáng được thành công.

Không biết thời gian trôi qua bao lâu, đến khi tiếng khóc của Moon Hyeonjoon nhỏ dần, đến khi mắt Junghyeon đỏ rát không thể chảy thêm nước mắt, tiếng bậc cười khẽ từ hai phía mới vang lên.

Junghyeon xoa xoa đôi mắt, cậu vui vẻ híp mắt trêu đùa con hổ mít ướt đối diện, giọng khàn khàn sau khóc càng thêm trầm ấm nam tính: "Em có xem content T1 với redbull rồi, ai cũng bảo anh hay khóc mà sao bây giờ làm giá thế?"

Moon Hyeonjoon nghe em trêu ghẹo cũng không buồn phản bác nữa, anh đuối lắm rồi. Anh xê dịch tư thế, kê lại gối đầu cho thoải mái, mi mắt nặng trĩu, không nhanh không chậm trả lời em người yêu:

"Không biết, chắc anh không thích khóc trước mặt em, anh sẽ cảm thấy mình yếu đuối với vô dụng lắm."

Junghyeon não chưa kịp xử lý thì lời đã văng ra khỏi miệng: "Anh có quyền đó mà!"

Moon Hyeonjoon muốn cười, nhưng không còn tí sức lực nào. Anh buồn ngủ cực độ, não không suy nghĩ được gì mà cứ thế lầm rầm trả lời trong vô thức:

"Đúng vậy nhỉ, nên anh nhận ra, khóc cùng em, cảm giác..."

Trước mắt tối đen, cơn buồn ngủ xâm chiếm não bộ khiến anh sập nguồn, lời nói nhỏ dần rồi tắt hẳn. Trước khi rơi vào giấc ngủ sâu, anh nghĩ chắc Junghyeonie không nghe thấy đâu, câu cuối anh chỉ đủ sức thì thào ra hơi gió. Thôi thì khi nào gặp nhau ôm hôn các kiểu rồi nói lại cũng chưa muộn, ngủ cái đã.

Mẹ kiếp quả game rác, về Hàn ông đây cày nát rank cho mà xem!

Junghyeon cảm thấy hình như mình có căn hay sao ấy mà lại nghe được tròn vành rõ chữ câu nói của anh người yêu. Hay cậu nghe nhầm rồi ảo tưởng??? Nhưng cậu cảm thấy câu nói đó từng chữ bay qua tai mà??

Junghyeon suy đoán hồi lâu cũng chịu thua, cậu nhăn mày nhìn con người đang chăn ấm nệm êm ngủ ngon lành bên kia màn hình, ráng nói rõ hết câu rồi ngủ cũng không muộn mà!!

Rất nhanh chuyện đó cũng theo gió mà bay xa bay cao, Junghyeon như chó Golden Retriever thứ thiệt, chống cằm lắc chân (vẫy đuôi) say mê nhìn anh người yêu ngủ, dù bên kia tối đến mức chỉ nhìn được đường nét chiếc đầu rối mờ mờ nhưng cũng đủ để cậu hình dung ra dáng vẻ khi ngủ của Moon Hyeonjoon.

"Ngủ ngon nhé Hyeonjoonie."

Mí mắt Junghyeon cũng từ từ nặng trĩu, cậu không buồn tắt call, cứ thế gối đầu lên cánh tay trước ngực rồi từ từ để màn đêm xâm chiếm não bộ. Tiếng gió nhẹ nhàng lướt qua tai, trong cơn mơ mờ ảo xám trắng, cậu nghe thấy tiếng người đi rừng thân thuộc thầm thì khẽ khàng nói:

"Khóc cùng em, cảm giác...Tuyệt lắm."

Moon Hyeonjoon là người đi rừng tuyệt vời nhất đối với Junghyeon.

Junghyeon là người đi rừng tiềm năng nhất đối với Moon Hyeonjoon.

Sau này có thể thay đổi, nhưng khoảnh khắc này là sự thật, sự thật thì luôn đáng trân trọng.

"Một cuộc đời đẹp không phải là cuộc đời không gặp khó khăn, mà là cuộc đời có khó khăn nhưng đều được vượt qua bằng cách kiên trì và đổi mới bản thân."








Tui ngâm cái shot này chắc gần 1 tuần vì nó quá buồn, tui định viết nó vào Chủ nhật hôm chung kết tổng MSI cơ nhưng mà viết được mấy dòng lại khóc, hôm T7 lúc ván 4 tui sầu đau sầu đớn, sốc kinh khủng. Sau đó cứ lê lết cái shot này đến tận bây giờ. Lúc trước khi Junghyeon gặp khó khăn Hyeonjoon đã động viên em rất nhiều nên mong rằng Hyeonjoon của chị sẽ mạnh mẽ vượt qua nhen. Không dám đọc check lại nhiều vì sợ buồn tiếp nên chắc sai sót nhiều á :"))) mà sắp tới chắc tui ziết shot có thiên hướng H á, H sương sương hay H+ cũng ziết tại chưa hết suy MSI. Thiệc ra tui cũng biết MSI là 90% cho LPL rồi nhưng mà chắc ảnh hưởng của Worlds22 với LCK spring nên mới chầm cảm lâu dị. Có chung là mấy bà nhớ đeo bảo hiểm nha, tui hong chịu trách nhiệm đou kkkk.

Cảm ơn bạn @moonandkim vào tối T7 hôm đó đã nhắn tin mong mình triển shot này nhen, mình vui lắm vì kiểu lúc đó buồn mà được an ủi í. Fic này một phần mình tặng bạn nên mong bạn thích nó nhen. Mãi iu hehe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com