Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

after all?

-Moon Hyeonjun sẽ nhớ em chứ?

-Anh làm sao mà quên được bé chòn được

-Vậy em đợi anh về nha anh.

Hyeonjun không nói, anh chỉ mỉm cười rồi ôm em thật chặt như thể muốn khắc vào tận tâm can. Anh đặt những nụ hôn nhẹ nhưng lại đượm tình lên đôi mắt còn hoe nước, lên cặp má mềm đang run nhẹ nghẹn ngào, lên đôi môi hồng hé mở. Và rồi anh rời đi, để lại cho Wooje nỗi niềm mong nhớ khôn nguôi.

Vậy mà cũng đã 2 năm yêu xa. Năm nào đến dịp lễ, hoặc hễ cả hai có chút thời gian rảnh, là Moon lại bay về với người yêu. Những ngày đầu yêu xa em buồn lắm, ăn uống cũng chẳng màng, làm gì cũng thấy không có chút năng lượng nào. Chắc do quen hơi Moon Hyeonjun rồi, giờ không có anh thì lại thành bột nhão. Hyeonjun biết em nhà như vậy thì cũng lo lắng, lắm lần đòi về ngay rồi có lần còn về thật cơ.

Lần ấy em Wooje thấy anh xuất hiện trước cửa nhà lúc 3 giờ sáng thì vừa mừng vừa lo nên cũng hứa hẹn đủ điều là sẽ chăm lo tốt cho bản thân thì anh người yêu mới chịu quay về tiếp tục việc học. Đến lúc rời đi thì lại diễn tiếp cảnh bịn rịn quyến luyến, làm em Choi sưng mắt đến tận hôm sau.

Kể từ dạo ấy ngày nào anh người yêu cũng gọi em ít nhất vài ba lần để nhắc nhở ăn uống, có khi còn để canh em nhỏ đi ngủ thay vì cắm đầu làm việc xuyên đêm. Mỗi lần gọi điện lại là bài ca "em không chịu ăn là anh bay về đấy" và "sao anh gọi em hoài vậy hả?". Miệng thì em nói kiểu cằn nhằn vậy thôi, chứ không gọi là em Choi lại ủ dột ra rồi nghĩ linh tinh đủ thứ. Anh Moon biết hết, biết em yêu miệng cứng chứ lòng oe oe nên mỗi lần em ỏng ẹo thì chỉ thấy em đáng yêu thôi.

Lại nhớ về mùa hè năm trước khi anh đã du học được một năm. Wooje cứ lúng túng đứng đợi ngay cửa sân bay, sợ anh người yêu ra lại không thấy mình. Hết sửa sang rồi lại soi gương, em muốn Hyeonjun thấy em trong hình ảnh thật xinh đẹp. Vậy mà chỉ mới thấy cái chỏm tóc trắng của anh là em Choi đã nước mắt rưng rưng rồi. Anh thấy bé nhà như vậy, cũng cười xòa dang tay mà ôm chặt em vào . Wooje nhớ người yêu chết mất, cứ ôm chặt anh rồi bù lu bù loa mãi thôi.

Cả hai không về nhà, anh đưa em đến hông sông Hàn, anh nói rằng anh nhớ em, cố gắng học thật giỏi về nuôi em, anh nói nhiều lắm nhưng câu nào cũng có Wooje của anh, có tình cảm của anh, có tương lai của hai đứa.

-Wooje đợi anh nha, anh học xong về mình cưới nhau

-Thật hong hay lúc đó anh chê cô vợ miền quê

Anh đẩy nhẹ trán em mắng yêu rằng em vớ vẩn đã là vợ rồi còn chê gì nữa. Mà làm vợ của Moon Hyeonjun thì em chỉ được làm thiếu phu nhân tài phiệt thôi. Em cũng khúc khích cười, ngả người vào lòng anh yêu. Wooje thích cách anh luôn đặt tương lai của cả hai cạnh nhau, dù là vài ba lời hứa hẹn cũng được, tương lai của anh muốn có em đã làm em hạnh phúc rồi.

Nhanh như vậy mà đã đến mùa đông năm nay, em Wooje quyết định sẽ tạo một bất ngờ cho người yêu. Sửa soạn xinh đẹp, phấn khởi khệ nệ kéo hành lý lên máy bay. Và ngay trước thềm giáng sinh Choi Wooje đã đặt chân lên nền tuyết lạnh buốt của Đức. Em để hành lý ở khách sạn rồi bắt vội chiếc taxi đến chỗ người yêu. Lúc đi em hào hứng biết bao nhưng đến gần rồi thì em lại thấy hơi bồn chồn. Giờ gặp nhau thì nên làm gì ta? Hong biết anh người yêu đang làm gì? Gặp mình ảnh có bất ngờ hong? Ai mà lại giống anh Moon của em thế...? Nhưng Moon của em sao lại tay trong tay với ai thế kia?

Choi-hay suy nghĩ linh tinh-Wooje chính thức vỡ đê khi tận mắt thấy người yêu mình vào nhà với người mà em chẳng hay biết là ai, lại còn vui vẻ tươi cười thế kia, Choi Wooje chết trân. Mãi đến khi tài xế nhắc rằng đến nơi rồi em chỉ líu ríu vài ba câu tiếng Đức nghèn nghẹn bảo rằng mình muốn quay về khách sạn.

Chẳng biết bằng cách nào mà giờ em đã nằm trên giường khách sạn rồi. Thật ra em cũng tự trấn an mình nhiều lắm, chắc em nhìn nhầm thôi. Làm sao mà là Moon Hyeonjun của em được. Nhưng mà không phải thế quái nào được người yêu của em, em nhìn cái chỏm tóc còn ra? Có thể là bạn anh thôi nhưng bạn nào của anh mà em không biết? Mà lỡ có là bạn thì sao lại tay trong tay với nhau thế kia?

Choi Wooje cứ đặt ra cả nghìn giả thuyết rồi lại tự bác bỏ từng cái một. Tuyệt nhiên là càng không muốn chạm vào cái giả thuyết liệu người yêu có đang bổ sung canxi cho em bằng cái sừng không. Cứ nghĩ rồi lại khóc rồi lại tiếp tục tìm lời giải thích cho những gì mình thấy, rồi lại khóc, khóc mãi đến khi gục đi lúc nào chẳng hay.

Tỉnh dậy đã thấy cả trăm cuộc gọi từ Moon Hyeonjun, trong cơn mỏi mệt vậy là xóa liên lạc, chặn hẳn. Em thu xếp đồ rồi check vội xem còn chuyến bay về Hàn hay không mà chuyến gần nhất thì cũng tận mai cơ. Thôi thì ở lại dù sao cũng tới rồi, nói vậy thôi chứ cũng không định đi đâu. Lục lọi va li tìm đồ cũng chỉ toàn quà cho cái người họ Moon kia.

"Người ta yêu anh như vậy, mà anh lại nắm tay con khác"

Choi Wooje lại thấy nhớ cái người hiện vẫn còn yêu nhưng mà sắp thành cũ của mình. Vậy mà lại lọ mọ đến chỗ ảnh, tấp vào cái quán cà phê gần đấy. Em cũng không biết tại sao nữa, không lẽ đợi người ta đi ngang qua rồi kêu ủa trùng hợp quá hả. Một mình nhìn dòng người qua lại, có cặp đôi tay trong tay cười đùa, có gia đình nhỏ ba người tíu tít rộn rã về bữa tối nay. Đến con mèo trắng bên kia đường còn được một con mèo cam dựa dựa, quấn quýt. Chỉ có mỗi Choi Wooje cô đơn giữa đêm đông thế này thôi. Cốc hot choco của em thành cold choco luôn rồi mà người yêu Moon vẫn chưa về đến. Tuổi thân quá, nhớ người yêu, sao người yêu không về, sao người yêu không tìm em vậy.

-Chắc đi chơi với người hôm qua rồi

-Người hôm qua gì

Nghe giọng thì cũng quen đó, giống Hyeonjun của em. Trong tầm mắt em bỗng xuất hiện một đôi bata trắng ngước lên thì thấy Moon Hyeonjun đang thở gấp, mồ hôi lăn dài trên thái dương, cặp kính tròn còn đọng chút hơi sương.

-Ơ, sao anh lại...

-Em Wooje đi đâu, để anh tìm mãi, còn chặn anh. Sao đến đây rồi lại không tìm anh, hay em vừa đến đã yêu ai khác rồi.

Em nhỏ bị anh lớn tấn công dồn dập mà choáng váng, gì vậy trời, sao nó không như em nghĩ, đáng ra phải là em tra hỏi anh, khóc lóc đòi sự thật các kiểu chứ sao giờ lại thành anh người yêu hủ ngô của em vừa khóc vừa nói liên thanh thế kia. Nước mắt nước mũi tèm lem, mà thôi em Wooje thấy cũng hơi dễ thương. Đó giờ toàn em mè nheo thôi chứ Moon Hyeonjun toàn đi theo dỗ dành, đã bao giờ để em được thấy anh nước mắt ngắn nước mắt dài ủy khuất như này đâu.

-Hyeonjun làm sao đây, gì mà khóc lóc lum la vậy

-Em Wooje không cần anh nữa sao, sao em lại chặn anh.

-Em không, rõ ràng là Hyeonjun không cần em trước.

Lúc này cả hai cũng ngơ ngơ rồi, ngồi giải thích một hồi mới lòi ra là anh rủ bạn mình đến nhà phụ anh trang trí giáng sinh để tạo bất ngờ cho em. Còn cái em kêu là nắm tay thật ra là anh đang túm tay bắt nó chạy về làm lẹ lẹ để kịp em tới thôi.

-Ơ nhưng sao anh biết em biết

-Bé ơi em đặt vé máy bay, còn dùng cả thẻ thanh toán là tài khoản của anh hết á.

Em mèo bưới nghe anh hủ ngô nói xong cũng đơ cái mặt ra ngại chết em Wooje rồi. Xong cũng ngượng nghịu mà dụi vào lồng ngực người yêu.

-Hihi xin lỗi Hyeonjun nha, Hyeonjun ngoan đừng khóc nữa nè.

-Em chặn anh, còn không thèm nói lời nào. Anh lo lắm...

Anh Moon chạy khắp nơi từ khi em Choi không nói không rằng với anh câu nào dù rõ là đáng ra em đã đến nơi rồi. Anh còn tưởng em nhỏ trễ chuyến nên chạy ra sân bay đợi mãi cũng chẳng thấy em đâu. Sáng ra thì thấy bị block gọi điện hỏi bạn bè em cũng không ai biết. Chạy đến khách sạn em đặt thì người ta kêu không biết em đi đâu. Mãi đến khi thấy thẻ phụ thông báo thanh toán mới biết em ở quán gần nhà.

Lúc này thì em Wooje cũng rơm rớm rồi, dỗ người yêu không thành mà còn càng thấy có lỗi hơn, hiểu lầm người ta còn chặn hết trơn hại người yêu chạy đông chạy tây đi tìm. Nhưng cũng thấy hạnh phúc, vì anh vẫn cứ đi tìm em chứ không có kệ. Moon Hyeonjun thấy người yêu khóc vừa hôn lên cặp má bư, ngồi xuống dưới tầm mắt em. Anh đưa ra một cặp nhẫn, anh không nói gì chỉ nâng niu đôi tay mềm của em đợi chờ người yêu nín hẳn.

-Em ơi, hiện tại anh chưa lấy em được nhưng anh hơi lo, em Wooje tuyệt vời lắm và anh sợ người khác cướp em đi mất. Vậy nên em có muốn hứa với anh không

-G-gì vậy trời, hứa gì cơ

-Hứa là em Wooje sẽ nhận lời cầu hôn và đợi ngày anh đưa em về làm vợ

-Cái đồ đẹp trai này, đeo nhẫn cho em liền đi huhu, hứa gì mà hứa không hứa là không cưới hả, không cưới cũng buộc cưới.

Nhìn cặp nhẫn trên tay cả hai Moon Hyeonjun cười cong hết cả mắt, anh phấn khích la lên giữa đường.

-Das ist mein Verlobter, wir heiraten. Er wird meine Frau.

Mọi người xung quanh cũng chú ý đến rồi nói vài câu theo như em nghe được thì có vẻ là chúc mừng gì đó. Ngại chết, nhưng cũng thích chết mất. Yêu Moon Hyeonjun quá

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com