Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Lần Đầu

"Anh bảo có chuyện cần nói với em?"

"Ừm"

"Nhanh nói đi, anh Wangho không cho em rời đi lâu đâu"

"Không mất của em nhiều thời gian"

"..."

"..."

"Anh không nói thì em sẽ quay lại đó"

"..."

Âm thanh thông báo vang lên trong không gian tối tăm, vắng lặng bên cạnh bờ sông Hàn.

Từng cơn gió cứ cuồn cuộn thổi tới đập vào cơ thể của cả hai. Em thề là nếu cả hai đứa còn đứng đây thêm phút giây nào nữa, cá chắc rằng ngày mai cả hai sẽ bị ốm liệt giường mất.

Sau một lúc chờ đợi người đối diện mở miệng mà vẫn không nhận được kết quả như mong muốn, em mới nhớ tới âm báo tin nhắn khi nãy.

_Chắc rằng anh Wangho đã gửi tin nhắn để gọi mình trở về.

Em từ từ rút con điện thoại của mình ra và đúng như dự đoán, là anh trai jungle gửi tin nhắn hỏi thăm em đang ở đâu và khi nào sẽ quay trở lại.

"Nếu anh không muốn giao riếp với em thì em sẽ đi trước, anh Wangho đang chờ em"

"...Khoan đã"

"Ừm.."

Giống như là mất đi sự kiên nhẫn trong ánh mắt, em bực bội cha nội này ghê, chạy từ kí túc xá T1 qua tận chỗ em chỉ để im lặng thì thôi, cút mẹ về đi.

Giây phút em định quay đầu trở lại kí túc xá của HLE, về lại vòng tay của má Wangho, cổ tay em được níu lại, lực đạo không mạnh mẽ chèn ép em, đơn giãn là níu kéo và nếu không thích, em hoàn toàn có thể tự thoát khỏi cái níu tay của anh.

Biết sao giờ, em lại thích mê anh trai jungle nhà cũ, người đã cướp đi một phần quả tim của em.

"Trước tiên thì em hãy ngồi xuống chiếc ghế này đi"

Anh nói và dẫn em ngồi xuống chiếc ghế đá lạnh lẽo dưới gốc cây bạch đàn có vẽ đã có tuổi đời khá lâu.

Em chăm chú nhìn anh quỳ xuống dưới chân, thời gian tưởng chừng đã trôi qua thật lâu anh cúi xuống hôn lên đầu gối đã ửng đỏ vì lạnh.

Khoảnh khắc bờ môi lạnh lẽo chạm đến làn da mịn màng giống như tên tín đồ trung thành nhất lần đầu nhận được lời hồi đáp, sự đê mê, đắm mình vào súc cảm lạnh lẽo đang khẽ chạm vào từng tấc da thịt, mon men đến chiếc đùi non nớt, trắng phau và đặc mùi sữa, anh để lại trên đó những con dấu của riêng cả hai và không ai có thể thay thế được.

Em trầm mê vào súc cảm mà anh mang lại, không biết rằng từ lúc nào anh đã cướp lấy chiếc dép em đang mang, ném ra thật xa.

"Cái địt con mẹ, tên điên họ Moon này, dép của em!!!"

"Giờ thì em giỏi thì em đi về đi"

"Anh bị điên hả, nổi khùng cái gì vậy, mau trả dép lại cho em, anh Wangho còn đang đợi cửa kìa!!!"

"Em đừng có suốt ngày anh Wangho nữa, việc anh ta súi em unfriend với anh, anh biết hết đấy, còn chưa nói chuyện với em đâu!!!"

"Ahhh Joonie là tên ngốc, khốn nạn, nham hiểm, thâm độc, chỉ biết nghĩ xấu cho người khác thôi!!!"

"Anh có nói sai không?"

"Ừ thì không!!!"

Anh thật sự là nhức đầu với mấy anh em nhà này mất, ở nhà thì có cặp đôi suốt ngày phát cơm chó cho ăn, biến anh thành cái bóng đèn công suất lớn, ông anh lớn thì vô dụng dạo gần đây mới được addfriend sợ làm phật ý người ấy nên không giúp được gì cho thằng em, ông anh cùng tên thì suốt ngày đóng quân trong phòng karaoke, bên đây thì cầm đầu là ông anh măm me dụ con vịt vàng ngốc này unfriend với anh. Anh khổ vãi nhái.

"Bây giờ em cứ đưa tài khoản mật khẩu các thứ cho anh đi, không nắm giữ bất kì cái gì của em anh không an tâm."

Thấy thái độ của anh như vậy em cũng ngoan ngoãn đưa cho anh những gì anh muốn, sao cho ổng mau trả lại chiếc dép cho em còn về với mama Wangho đang chờ cơm ở nhà.

Thấy cũng muộn, thu hoạch được thứ bản thân mong muốn anh liền chạy lại chỗ anh đã quẳng đôi dép của em để lấy, ai ngờ ra tới nới đã thấy một con choá Husky không biết nhà ai đang say mê gặm dép em.

Chuyến này tàn canh Joonie rồi, mồ hôi mẹ mồ hôi con tiết ra như thác, đằng sau là tiếng em nhỏ í ới hối thúc, bảo rằng em lạnh lắm rồi và anh Wangho sẽ đi kiếm vì lo cho em mất.

Trước mặt là chiếc dép trong miệng con choá Husky dính đầy nước dãi của nó, khắp chiếc dép là dấu răng lớn nhỏ có đủ, thậm chí có chỗ còn bị nó cắn mất một miếng.

Anh quyết định giả ngu, quay qua quay lại tìm dép, anh cố tình la lớn cho em thấy.

"Ủa, nãy quăng qua đây mà ta, sao giờ không thấy đâu nữa nhỉ, chết rồi, hay là rơi xuống sông rồi ta"

Không thấy có động tĩnh gì vừa quay đầu đã thấy em nhỏ mặt nghệt ra, mắt thì sóng sánh nước.

Tàn canh gió lạnh.

Anh vội chạy ù tới để ôm chặt em vào ngực mình, tay thì không ngừng vỗ lên lưng em để trấn an mà ngờ đâu càng dỗ em càng khóc sướt mướt hơn nữa.

Anh hoảng quá bế em lên như bế em bé mà dỗ em nín khóc, vừa bế vừa dỗ vừa bước chân đưa em trở về kí túc xá HLE.

Tận khi đến nơi anh đã thả em xuống, cho em đứng lên chân mình để khỏi dơ nhưng em vẫn không chịu nín, anh phải mổ cả chục nhát lên má sữa thì em mới chịu nín và chỉ còn những tiếng nấc nhẹ.

Nhìn em dần khuất sau cánh cửa anh mới chịu rời đi.

Vừa mở điện thoại đã thấy trong danh sách bạn bè mất đi tài khoản God_Thunderzeus, anh hoảng loạn sử dụng thông tin em cho anh để đăng nhập thì phát hiện em đã thay đổi mật khẩu rồi, bít cửa anh chỉ còn cách chuyển khoản lấy lòng em, mỗi lần chuyển anh có thể gửi cho em một đoạn tin nhắn nhỏ.

____(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠✧⁠*⁠。____

Đập đá tạo fic :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com