Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

mười ba;

Sau cùng thì Wooje vẫn đồng ý theo Moon Hyeonjoon về nhà. Lời mời gọi về câu chuyện mấy năm trước đối với Choi Wooje vẫn là một lời mời quá hấp dẫn, mà em thì chẳng thể nào từ chối nó được. Moon Hyeonjoon vẫn luôn biết cách khiến Wooje không thể nói không với hắn ta.

“Do mày mềm lòng chứ nó chả có cái mẹ gì gọi là cách cả.”

Còn Noh Taeyoon thì phản bác như vậy, và Choi Wooje thì luôn cười cho qua.





Cả hai vẫn ghé qua nhà để Wooje lấy vài thứ đồ lặt vặt và xin phép cậu mợ em cho em qua nhà bạn ngủ qua đêm. Moon Hyeonjoon cũng quá quen mặt với cậu mợ rồi, dù chưa đạt được đến ngưỡng như Noh Taeyoon hay Ryu Minseok nhưng với chiếc bối cảnh trai thành phố học cũng giỏi giang thì Moon Hyeonjoon hay đùa phông bạt thế là đủ rồi.

Choi Wooje không mang gì nhiều, một bộ quần áo - “Anh có thể cho bạn mượn mà.” - tai nghe - “Tai nghe anh cũng có.” - cái máy ảnh phim cũ cũ mà Wooje hay dùng dùng - “Anh có thể cho bạn mượn cả đống.”

Wooje phát quạu nhét vội đống đồ vào balo rồi đứng bật dậy, chống tay nhìn tên người yêu em đang nói liên hồi.

“Thế em phải mang gì đi?” Wooje thắc mắc.

Moon Hyeonjoon tròn mắt nhìn em rồi cười, “Mang bạn đi là được rồi.”







Nhà Moon Hyeonjoon gần đường lên núi. Đã lâu rồi Choi Wooje chưa ghé qua đây. Nói mới nhớ rằng đã lâu Wooje chỉ quanh quẩn trên mấy con đường quen thuộc, rằng là từ nhà đến trường, rằng là từ nhà lên đến Trung tâm.

Căn nhà công vụ này không khác mấy so với lần cuối em nhìn thấy nó, dàn hoa giấy vẫn treo mình trên khung cửa, đã qua độ hoa nở nên chẳng còn thấy sắc hồng như thường nhật. Sơn tường chắc mới được sơn lại sau khi nhà Moon Hyeonjoon chuyển về đây. Wooje đoán vậy vì trông nó mới lắm. Chẳng ngôi nhà nào ở cái rìa biển này có thể mới tinh như này sau ngày ngày tháng tháng chịu đựng sự bào mòn của gió biển mang ngập hương muối.

Phòng Moon Hyeonjoon ở trên tầng hai, có một khung cửa sổ nhìn về hướng núi.

ngược với phòng của Choi Wooje, là nhìn về phía biển.

Căn phòng thật ra chẳng có gì nhiều nhặt, một tủ một giường, một bàn một ghế. Thứ đặc biệt hơn cả chắc chỉ là mùi bạc hà nhàn nhạt mà Moon Hyeonjoon bảo là do túi thơm treo đầu giường và chiếc kệ đựng đủ loại máy ảnh.

Choi Wooje ngẩn ngơ đứng trước nó một hồi lâu, em chẹp miệng một cái thật kêu mà đến chính em còn chẳng biết. Ừ thì khi đấy trong đầu Choi Wooje chỉ quanh quẩn mấy vấn đề rằng là cái đống máy ảnh này không biết phải xịn hơn đám máy của Kim Hyukkyu bao nhiêu lần nữa. Wooje tập trung tới nỗi em chẳng biết Moon Hyeonjoon xuất hiện sau lưng mình từ lúc nào. Mãi đến khi cằm Hyeonjoon đặt lên vai em nặng trĩu, tiếng Hyeonjoon nói nhẹ tênh, và hơi thở của Hyeonjoon phả vào cồ nhồn nhột, Choi Wooje mới giật mình mà quay đầu lại, nhưng không được. Moon Hyeonjoon ôm chặt em, cậu ta ghì cả người Wooje lại làm em chẳng thể nhúc nhích được.

Wooje cười trừ, em vươn tay, chạm nhẹ lên đầu người phía sau.

“Gạ gẫm nhau à?” Wooje đùa, đáp lại em là một cái chạm nhau trên cổ.

“Sao bạn toàn nghĩ đến mấy chuyện đâu đâu thế.” Moon Hyeonjoon nhỏ giọng phản bác, Choi Wooje có đôi lúc bình thường, có đôi lúc thì không. Có những khi Moon Hyeonjoon thấy suy nghĩ của bạn đơn giản đến lạ, lại có những khi Hyeonjoon chẳng hiểu sao bạn ta có thể nghĩ ra mấy suy nghĩ đó.

lửng lơ, và bồng bềnh. Choi Wooje giống như mây trời. là thật.

“Thế có không?” Wooje gặng hỏi.

“Anh không, anh thề đấy, anh chưa bao giờ có suy nghĩ đó trong đầu đâu.”

“Thật à?”

“Ừ.”

“Tại sao?”

“Tại trông bạn nhỏ quá, anh sợ đi tù.”

Choi Wooje bị câu trả lời của Moon Hyeonjoon làm cho buồn cười.

“Bạn thì lớn hơn em được bao nhiêu.”

“Cũng chưa đủ tuổi đi tù như nhau cả.”

Bạn người yêu hay bảo Wooje kì cục. Ấy thế nhưng bạn ta cũng hay có những suy nghĩ mà Wooje thấy cũng kì cục chẳng kém.







Vẫn là con đường mà đã lâu rồi Choi Wooje không đặt chân đến, đường lên Trung tâm đã được sửa sang từ mấy năm rồi, chẳng còn mấy ai đi con đường cũ này nữa. Thế nên lúc Moon Hyeonjoon lái xe tới đây, Choi Wooje đã thoáng sững sờ. Em vỗ nhẹ lên lưng Hyeonjoon,

“Sao còn đi đường này.”

Đáp lại em, Moon Hyeonjoon bảo,

“Anh vẫn hay đi đường này. À không, đúng hơn, anh vẫn luôn đi đường này.”

kể từ ngày anh gặp bạn.

anh còn chẳng đếm được số lần anh đi qua.






Moon Hyeonjoon trốn tránh không kể cho Choi Wooje nghe chuyện lần đầu hắn gặp em chẳng phải là vì hắn có gì khuất tất. Đơn giản là Hyeonjoon ngại, đơn giản là hắn không muốn thừa nhận rằng hắn yêu một người kể từ cái nhìn đầu tiên.

Nghe không thật nhỉ, nhưng là thế đó.

Hyeonjoon tới với cái rìa biển này với lý do như bao người khác, vào một mùa hè nóng bức, con người ta theo bản năng đi tìm một nơi mát mẻ hơn. Và biển cả, là một lựa chọn chưa bao giờ cũ. Hyeonjoon không nhớ ngày cụ thể, nhưng hắn nhớ ngày mình đặt chân tới đây trời mưa như chút nước. Mưa từng cơn đổ xuống xối xả như thác lũ, tầm nhìn lúc bấy giờ bị bao phủ bởi một màn nước trắng xóa, mọi thứ đều chẳng rõ ràng. Moon Hyeonjoon ngồi ở một hàng ăn đối diện bờ biển, lẳng lặng nhìn sóng biển cuộn lên từng đợt đục ngầu. Gió thổi mạnh đến mức tạo thành những tiếng nghe như tiếng ai đó đang rít gào. Hàng dừa cạnh biển nghiêng ngả theo từng đợt gió thổi. Đã có lúc Hyeonjoon nghĩ rằng bọn nó sẽ đổ sập xuống, từng cây từng cây nối tiếp nhau như một dãy domino. Chỉ là sau cùng, chẳng có thứ gì đổ xuống.

Thứ dữ dội nhất là thiên nhiên, và thứ kiên cường chống lại nó nhất, là một phần của nó.

Có bóng ai đó thấp thoáng nơi biển xa, Moon Hyeonjoon nheo mắt, cố nhìn xem đó là ai, nhưng không thể. Thứ duy nhất Moon Hyeonjoon thấy là người đó đang đeo một thứ gì đó trên cổ, và thứ duy nhất Moon Hyeonjoon nghe thấy, là tiếng tim hắn đang đập thình thịch. Thứ âm thanh đó lớn tới mức Hyeonjoon ngay giờ phút đó cảm nhận được, nó gần như át cả tiếng mưa.

Đấy là lần đầu tiên Moon biết cái gì gọi là bão biển, một mình.

Và lần thứ hai, là bên cạnh Choi Wooje.

Đó là ngày cuối cùng của đợt bão đó, bão tan, trời quang mây tạnh trở lại nhanh đến mức giống như chẳng có gì xảy ra trước đó vậy. Bãi biển lại đông đúc, đâu đâu cũng là người. Moon Hyeonjoon đi dạo một vòng trên bờ biển, và em thấy người đó lần nữa. Hyeonjoon vẫn chẳng thấy rõ mặt cậu ta, nhưng thứ cậu ta đeo trên cổ là thứ Moon Hyeonjoon chắc chắn không thể nhìn lầm.

Đã có lúc Moon Hyeonjoon tự bảo bản thân rằng ở cái ngày mưa hôm đó thì hắn có thể nhìn thấy gì. Ừ thì chẳng nhìn thấy gì, ừ thì có thể nhìn sai. Chỉ là tiếng tim đập này thì chẳng thể nào sai được.

Moon Hyeonjoon gặp người đó liên tiếp trong từng đấy ngày mà hắn ở lại đây, nhưng chỉ kịp nhìn, rồi chẳng thể đuổi kịp khi bằng một cách nào đó, cậu ta cứ biến mất vào trong dòng người. Một tuần qua đi, Moon Hyeonjoon không biết được người đó là ai, ấy thế nhưng người đó cứ xuất hiện trong tâm trí Moon Hyeonjoon mỗi khi hắn nhắm mắt lại.

Hè năm sau đó, Moon Hyeonjoon trở lại cái rìa biển này. Hắn cũng vẫn ở đây một tuần, nhưng tiếc là không thể nhìn thấy người đó thêm một lần nào nữa.

Hè năm sau nữa, Moon Hyeonjoon vẫn chọn cái rìa biển này làm nơi dừng chân, chẳng phải vì yêu nó tới mức không muốn tìm nơi khác. Chỉ là vì có người muốn tìm, nhưng chưa thể tìm được, thành ra cố chấp.

Mỗi lần nghĩ lại, Moon Hyeonjoon đều cảm thấy buồn cười. Cười vì chính bản thân hắn khi đó còn chẳng rõ người mình gặp là ai, người ta có phải người ở đây không. May mắn là dân địa phương thì còn tìm được, chứ lỡ người ta cũng chỉ là khách du lịch như hắn thì sao? Vậy thì đi kiếm đâu mà tìm. Đất trời rộng lớn, người tới người đi, thế sự hữu thường.








“Thế sao bạn tìm được em?”

Wooje hỏi khi Moon Hyeonjoon dừng xe lại trước cửa hàng của Kim Hyukkyu. Bạn người yêu nhìn em cười, chỉ về phía Kim Hyukkyu đang đứng đó.

“Đây.”

Trông Choi Wooje có vẻ chẳng hiểu lắm.

“Anh thấy bạn đeo máy ảnh, thế nên anh nghĩ nếu bạn muốn rửa ảnh thì chỉ có lên Trung tâm rửa thôi. Nên anh đã đi hết cả cái Trung tâm để tìm tiệm ảnh.”

“Này, năm đó bạn mới bao lớn.”

“Hình như mười bốn, mười lăm gì đó.”

Choi Wooje ồ lên một tiếng, em tiến tới, gõ cái bốp vào đầu Moon Hyeonjoon.

Người gì, mà dại thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com