mười bảy
Choi Wooje về lại đất liền từ mùng năm Tết. Kiểu như ở Mây lâu Wooje cũng chẳng biết làm gì. Mây quanh đi quẩn lại chỉ có thể, hơi rộng để có thể đi bộ, lại hơi nhỏ để lên xe dạo quanh một vòng.
giống như
không về thì nhớ, nhưng về lâu thì lại muốn rời đi.
Wooje không biết vì sao em lại cảm thấy vậy, cũng không muốn tìm hiểu lý do vì sao mình lại cảm thấy vậy.
Cái rìa biển mấy ngày đầu xuân năm mới vắng người đến lạ. Có khi nắng, có khi lại được phủ lên một lớp sương màu mờ mà Wooje không thể định nghĩa nỗi mã màu. Kiểu như, chợ Tết phảng phất một màu khói xám mỏng, trông buồn, nhưng lại rực lên bởi sắc đào hồng phấn, lâu lâu lại có thêm ánh vàng từ vài cây mai được đưa tới từ miền Nam.
Wooje đạp xe quanh bờ biển vài vòng. Tết năm nay lạnh lắm, gió thôi làm mũi Wooje đỏ ửng. Ấy thế nhưng Wooje lại chẳng mấy bận tâm đến nó. Em để mặc cho gió len qua kẽ tóc, qua lớp áo mỏng được khoác vội khi rời nhà.
"Sao bạn đến muộn thế?"
Wooje chưa dựng xe xong đã nghe thấy giọng Moon Hyeonjoon gọi mình. Em ngước đầu lên nhìn cậu bạn trai đang đứng khoanh tay từ phía xa. Moon Hyeonjoon mập lên chút ít, như một lẽ bình thường của đám trẻ sau cả chục ngày nghỉ chỉ có ngủ và ăn. Tóc cậu ta khang khác, chắc là một kiểu tóc hợp thời nào đó trên thành phố nơi Thủ đô kia mà Wooje chẳng hay. Moon Hyeonjoon mặc một chiếc hoodie xanh biển, nửa mặt cậu ta vùi vào trong chiếc khăn xám, trông có chút uể oải, lại có chút
đẹp trai? chắc thế, Wooje nghĩ vậy, vài giây.
Em bước về phía cậu ta, chậm rì, Wooje không biết vì sao em lại không muốn đi qua vội. Chỉ là, Moon Hyeonjoon không giống em. Cậu ta dường như không kiên nhẫn chút nào với sự chậm chạp của Wooje mà nhanh chóng bước lại. Choi Wooje bị kéo vào một cái ôm, chặt cứng.
"Sao bạn đi lâu thế? Bạn chẳng nhớ anh à?" Moon Hyeonjoon dài giọng, cái giọng cậu bạn trai khi giận dỗi luôn làm Wooje phì cười.
"Nhớ mà."
Wooje không nhìn thấy, nhưng em nghĩ là cậu ta đang bĩu môi.
"Nhớ mà còn lái xe vòng vòng mới chịu ra"
"Hả?"
"Anh thấy rồi, bạn đi xe hai vòng rồi mới qua đây."
"Thì em tưởng bạn chưa đến, bạn thấy thì bạn phải gọi em chứ."
"Anh biết bạn sẽ đến." Giọng Moon Hyeonjoon nhỏ lại, "Nên anh không gọi."
Anh chờ được.
Moon Hyeonjoon nói rất nhỏ, nhỏ tới mức tiếng gió và tiếng sóng biển làm Wooje chẳng thể nghe được gì. Em muốn hỏi lại, nhưng chẳng kịp. Cậu ta kéo em vào một cái ôm chặt hơn, chặt đến mức Wooje cảm thấy mình chẳng thể thở nổi. Nhưng nhanh thôi, Hyeonjoon buông em ra, rồi vội tháo chiếc khăn trên cổ mình choàng lên cho em.
Wooje vùi mặt vào lớp khăn ấm, cảm giác mềm mịn làm Wooje thấy thoải mái. Khăn len mang theo hương thơm nhè nhẹ, giống gió, lại giống biển.
"Mùi Thủ đô đấy, thích không."
Wooje hơi suy nghĩ, rồi gật đầu.
"Thế theo anh về Thủ đô đi."
Moon Hyeonjoon cười khi trông em người yêu của hắn có vẻ đăm chiêu. Chắc là em ta suy nghĩ thật. Nhưng nghĩ sau đi, chuyện bây giờ là,
"Này, mừng tuổi em bé yêu. Chúc em bé yêu năm mới mau ăn chóng lớn, phát tài phát lộc. Ước gì được đó. Và đặc biệt là phải yêu anh, nhớ chưa?"
"Gia trưởng à?"
Moon Hyeonjoon nhướng mày, nhếch môi, "Ừ đó, chịu không?"
Wooje mím môi, "Ừ thì..."
"Như nào."
Wooje không nói.
Đám Wooje trở lại guồng quay của đám học sinh lớp 11, sắp hết kì học thứ hai, tức là còn một năm để bước tới với kì thi đại học. Mỗi ngày lên lớp, thầy cô đều sẽ nhắc đi nhắc lại rằng đám trẻ không còn nhiều thời gian. Mỗi một giây phút đều là bước chuẩn bị quý giá cho sau này. Đến Ryu Minseok hay Noh Taeyoon đều cũng đã nghiêm túc lại, Moon Hyeonjoon càng không ngoại lệ. Tất cả đều giống như đã được lên dây cót.
Đương nhiên, là Wooje ở ngoài vòng xoáy đó. Em vẫn ngẩn ngơ vào mỗi tiết học, nhìn trời, nhìn đất, nhìn mây, và đôi khi là nhìn cậu bạn cùng bạn.
Một tiết thể dục hiếm hoi mà không bị kìm kẹp trong bốn bức tường. Wooje nằm dài trên ghế đá, gối lên đùi cậu bạn trai. Moon Hyeonjoon cùng Ryu Minseok và Noh Taeyoon đang nói về việc thi đại học.
Noh Taeyoon nói rằng nó muốn đi làm game, trong khi Ryu Minseok kể nó muốn đi viết báo.
"Còn cậu?"
Noh Taeyoon đặt câu hỏi. Không phải hỏi em, Wooje chắc chắn vậy. Em ngẩng đầu, đập vào mắt là cằm Moon Hyeonjoon, rồi đến tán lá bàng xanh ngát bao phủ cả một góc sân trường. Ánh nắng xuyên qua tán cây, chạm vào mắt Wooje khiến em nheo mắt lại đôi chút, vài giây, và em nghe được Moon Hyeonjoon nói, cậu ta chưa biết, nhưng chắc sẽ là một trường nào ở Thủ đô. Rõ ràng,
"Cậu sẽ lên Thủ đô à?"
là việc Wooje vốn biết, chỉ là, ...
Moon Hyeonjoon không trả lời. Đấy là lần đầu tiên cậu ta phớt lờ câu hỏi của Wooje.
Và cũng là lần đầu tiên, Wooje thấy, giọng của Moon Hyeonjoon không còn mang theo tiếng sóng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com