mười tám;
Choi Wooje không còn nghe thấy tiếng sóng biển trong giọng của Moon Hyeonjoon. Trong vô thức, Choi Wooje thấy tim mình hẫng đi một nhịp. Một khoảng cách vô hình được dựng lên giữa em và cậu người yêu. Nó xa dần, rộng ra mỗi lần em và cậu ta chạm mặt. Thế nên trong vô thức, lần nữa, Wooje chọn cách trốn tránh.
Wooje dạo này dành hàng tá thời gian ngoài bờ biển. Phải chăng là vì em không có gì để làm. Mùa hè tới rồi, ấy thế nhưng người duy nhất tận hưởng mùa hè này chỉ có mình Wooje. Đám trẻ đã bắt đầu vào học trước chương trình 12 để theo kịp tiến độ mà thầy cô vẽ ra cho chúng. Noh Taeyoon đi học, Ryu Minseok cũng vậy, còn Moon Hyeonjoon càng không phải là ngoại lệ.
Những đứa trẻ lớn lên trong khốn khó thì khát khao có một cơ hội để đổi đời tại Thủ đô, còn những đứa như Moon Hyeonjoon thì đơn giản chỉ là...
Cậu ta cần trở về nơi mà cậu ta cần trở về.
Wooje nghĩ vậy trước khi bỏ con ngao cuối cùng vào xô.
Em đã đi đào ngao cả buổi chiều rồi. Giờ là lúc nên trở về với công việc thường ngày.
Wooje đã không gặp Ryu Minseok cùng Noh Taeyoon được ba ngày, còn với Moon Hyeonjoon là đã hơn một tuần có lẻ. Moon Hyeonjoon liên tục gọi điện cho em. Như thường lệ, Wooje chọn cách từ chối, như một con ốc, em cuộn tròn trong chiếc vỏ của riêng mình. Và nếu được, Wooje nghĩ em sẽ chọn trôi dạt theo từng đợt sóng biển mà về cùng với nơi đại dương rộng lớn. Suy nghĩ quá nhiều khiến Wooje mệt, em bỗng thấy kiệt sức, rồi gần như chìm dần vào trong những vọng tưởng của bản thân.
Wooje nghĩ mình bị điên, có lẽ là vậy.
Noh Taeyoon cùng Ryu Minseok tìm thấy con ốc Choi Wooje trên đỉnh núi chứ chẳng phải ngoài biển xa. Ngọn núi này nằm ở phía Tây cái rìa biển, một mặt nhìn về phía Trung tâm, một mặt nhìn về phía biển. Và con ốc Choi Wooje còn có thể ở đâu ngoài phía đó cơ chứ.
Sinh ra ở biển, lớn lên ở biển, cũng có thể chết ở biển.
Thề có chúa, Ryu Minseok đã phải dùng hết sức để ngăn cản Noh Taeyoon không giơ chân đạp thẳng Choi Wooje lăn xuống dưới núi. Thằng nhóc như phát điên, nó tóm lấy cổ áo của Wooje, giơ nắm đấm lên. Ryu Minseok hốt hoảng hét lớn rồi vội vàng giữ tay Noh Taeyoon lại. Chỉ là, như đấm vào bông gòn, Non Taeyoon không có dũng khí đấm xuống. Người thằng nhóc run run, còn giọng thì lạc cả đi.
"Mày trốn thằng Hyeonjoon thì thôi đi, mày còn trốn bọn tao làm gì? Bố ép mày học hay ép mày lên Thủ đô mà mày trốn bọn tao." Thằng nhóc càng nói càng lạc giọng, "Có giỏi thì nghỉ chơi với bọn này đi rồi mày thích trốn đi đâu thì trốn."
Ryu Minseok lần đầu thấy Noh Taeyoon khóc, mà Choi Wooje cũng chẳng khác gì hơn.
"Này." Em nhìn Noh Taeyoon mặt đỏ hoe, cứng nhắc mở miệng. "Không được gọi người yêu của bạn là thằng đâu."
Thề có chúa, nếu lần này Noh Taeyoon có định đánh em ta thật thì có lẽ, Ryu Minseok sẽ chỉ nhìn thôi.
"Mày nên nói chuyện với Moon Hyeonjoon đi."
Noh Taeyoon nói khi cả ba lại sánh vai cạnh nhau. Ryu Minseok khoanh tròn chân, tựa người vào gốc cây xà cừ, thong thả bật nắp lon coca mà cậu đem theo từ dưới chân núi. Bóng xà cừ che đi quá nửa cái nắng hạ chói chang của rìa biển này. Minseok quay đầu nhìn Wooje rồi rời mắt về hướng mà Wooje đang nhìn. Từ đây, cả vùng biển rộng lớn hiện ra trước mặt. Bầu trời trong vắt, đường chân trời nhạt tới độ gần như hoà cùng với mặt biển tạo thành một tấm vải xanh dịu mắt. Từng tia nắng phản chiếu trên lớp nước xanh ngọc tạo thành từng điểm ảnh lấp lánh.
Ryu Minseok cũng lớn lên ở biến. Ấy thế nhưng cậu không thích biển như Choi Wooje. Chỉ là, có lẽ cậu hiểu vì sao Wooje thích biển nhiều như thế.
"Con tàu kia hình như đang đứng yên nhỉ?"
Noh Taeyoon bỗng lên tiếng, đáp lại, Choi Wooje nói rằng,
"Vẫn đi mà, chẳng qua là quá xa..."
"Nên thấy vậy chứ gì?" Noh Taeyoon ngắt lời, nó ra hiệu cho Ryu Minseok đưa nó lon coca, tu một ngụm lớn rồi mới tiếp tục. "Mày định nói thế đúng không."
Wooje không phủ nhận. Noh Taeyoon nghĩ gì đó, rồi nó nói,
"Có nghe tao nói nãy giờ không đó. Tao bảo, mày nên nó chuyện với Moon Hyeonjoon đi. Yêu tiếp, hay chia tay, thì cũng nói một lần cho xong đi chứ. Yêu tiếp thì tao không gọi nó là thằng nữa. Còn không thì thôi, về yêu tao hoặc Ryu Minseok cũng được này. Gì cũng được, không khóc là được."
Ryu Minseok tròn mắt nhìn Noh Taeyoon, trong lòng thầm nghĩ thằng này dồ rồi. Còn Choi Wooje thì nói.
"Không được gọi người yêu bạn là nó đâu."
Đáng đời!
Wooje chần chừ, nhưng rồi em cũng bắt máy gọi cho Moon Hyeonjoon. Chuông điện thoại chẳng bao giờ đổ được đến hồi chuông thứ ba. Đầu dây bên kia lên tiếng, như thường lệ, khi em và Moon Hyeonjoon gọi điện, câu đầu tiên mà cậu ta nói bao giờ cũng là,
"Chớp yêu."
Tim Wooje hẫng đi một nhịp, chỉ là nhanh thôi, cảm giác tội lỗi bỗng nhiên phủ kín tâm trí em. Tròn 2 tuần lễ, em và cậu ta không liên lạc. Vậy mà, Moon Hyeonjoon vẫn luôn dịu dàng như vậy. Chưa một lần, cậu ta thay đổi, rồi chẳng qua là, Choi Wooje chẳng thể tự hài lòng.
"Xin lỗi."
vì bắt cậu đợi lâu. là lời Wooje không nói. nhưng Hyeonjoon hiểu.
"Có sao đâu." Wooje nghe thấy cậu bạn trai của em cười. "Anh đã đợi bạn ba năm rồi, đợi thêm vài tuần, hay vài tháng thì có là gì đâu."
Moon Hyeonjoon nói rất nhẹ nhàng, ấy thế nhưng Wooje lại thấy nó giống như một viên đá ném xuống một mặt hồ vốn phẳng lặng, tạo thành những bọt nước văng tung toé.
"Nó chỉ là một số lẻ trong những ngày tháng dài đằng đằng thôi Wooje ơi."
"Có điều là." Đầu dây đối diện im lặng, phải một lúc lâu sau, Moon Hyeonjoon mới cất lời tiếp tục. "Anh nhớ bạn, anh nhớ bạn đến chết đi sống lại. Anh không biết từ bao giờ việc anh có thể nói ra rằng anh nhớ người yêu anh lại khó khăn đến thế."
"Anh đến gặp bạn nhé."
"Bây giờ hả?"
"Được không "
"Muộn rồi mà."
"Em hẹn bạn ngày mai được không?"
"Hẹn đâu?"
"Ra biển, chỗ Quảng Trường ấy."
"Để làm gì?" Mọi thứ quen thuộc tới mức dường như cả hai đều ngầm hiểu. Không khí bỗng rơi vào im lặng. Wooje nghĩ tới rất nhiều kịch bản, Moon Hyeonjoon có lẽ cũng vậy. Chỉ là, bạn ta đáp, "Bạn định nói chia tay à?"
"Nếu em nói đúng là thế, thì tối mai bạn có đến gặp em không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com