LOVE GAME - 14
"Một bữa tiệc của bầy kền kền," Phí Độ nhếch môi cười nhạt, nụ cười hờ hững không đến từ đáy mắt. "Và chúng đang đợi chủ nhân mới của bữa tiệc trở về."
Lạc Văn Chu lặng lẽ quan sát. Có vẻ như, trận chiến thực sự của Phí Độ bây giờ mới bắt đầu.
"Vậy... em định làm gì?"
Phí Độ dừng hút, cầm điếu thuốc trên tay quay đầu lại nhìn anh, ánh mắt lộ ra vẻ lạnh lẽo sắc bén mà anh đã không nhìn thấy suốt một thời gian dài. "Làm những gì một người thừa kế phải làm."
...........................
Trên đường từ sân bay về nhà, Phí Độ không còn tựa đầu vào Lạc Văn Chu một cách lười biếng như mọi khi mà khoanh tay ngồi thẳng, dáng vẻ có chút bồn chồn, ánh nhìn cũng dường như đang xuyên qua mọi vật cản để tập trung vào một bàn cờ vô hình nào đó trong tâm trí. Chiếc áo sơ mi trắng đơn giản đang mặc trên người hắn cũng có vẻ như không còn phù hợp với không gian mà hắn sắp bước vào.
Khi chiếc xe dừng lại trước cánh cổng sắt chạm trổ tinh xảo của Phí gia, Phí Độ mới nhìn anh, chậm rãi lên tiếng, giọng bình tĩnh, nhẹ nhàng.
-Anh vào trong với em đi.
Cánh cổng từ từ mở ra, để lộ một khoảng sân vườn được cắt tỉa tỉ mỉ nhưng thiếu sức sống và tòa dinh thự hoành tráng nhưng lạnh lẽo. Tô quản gia đã đứng đợi sẵn trên bậc thềm cùng một người phụ nữ mặc đồ công sở và một người đàn ông trung niên đeo kính, vẻ mặt nghiêm nghị. Họ đồng loạt cúi đầu khi Phí Độ bước xuống xe.
-Phí thiếu gia.
Tô quản gia cất giọng, vẫn ôn nhu như mọi khi.
-Đây là thư ký Vương, trợ lý của chủ tịch, và luật sư Trương, cố vấn pháp lý của tập đoàn. Họ đã đợi cậu từ sáng....
Phí Độ chỉ khẽ gật đầu chào rồi sải bước đi thẳng vào trong sảnh chính, Lạc Văn Chu đi theo sau, cảm nhận rõ sự tương phản đến ngột ngạt giữa nơi này và căn hộ của họ. Nơi đây rộng lớn, sang trọng, nhưng không có lấy một chút hơi ấm của thứ gọi là "nhà".
Thư ký Vương lập tức trình lên một tập tài liệu. "Phí thiếu gia, đây là báo cáo y tế chi tiết của chủ tịch, tình hình biến động của cổ phiếu tập đoàn trong ba giờ qua, và danh sách các cổ đông đã yêu cầu một cuộc họp hội đồng quản trị khẩn cấp."
-Yêu cầu họp khẩn?
Phí Độ ngẩng đầu, ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía luật sư Trương. "Dựa trên điều khoản nào của công ty?"
Luật sư Trương có hơi bất ngờ trước câu hỏi trực diện, vội đáp: "Thưa cậu, họ dựa vào điều khoản về việc chủ tịch hội đồng quản trị mất khả năng điều hành trong thời gian dài. Họ muốn đề cử một chủ tịch tạm thời."
-Chủ tịch tạm thời nào nữa chứ... - Phí Độ cười. - Nói cách khác là họ đang muốn một cuộc đảo chính hợp pháp chứ gì.
Hắn không đọc tiếp, mà đưa lại tập tài liệu cho thư ký Vương.
-Chiêu này quá cũ rồi. Hai người ra ngoài đi, tôi cần nói chuyện với Tô quản gia.
Thư ký Vương và luật sư Trương nhìn nhau rồi im lặng đi sang phòng bên cạnh, Tô quản gia tiến lên một bước, cùng Phí Độ và Lạc Văn Chu đi vào thư phòng, ông đóng cửa rồi hạ giọng: "Đứng đầu danh sách đòi họp khẩn là lão Triệu và Trương phó chủ tịch đang liên lạc với các cổ đông nhỏ lẻ. Họ muốn tập hợp đủ 35% cổ phần để phủ quyết quyền chủ tịch tạm thời được thừa kế của cậu. Lão Triệu lấy cớ cậu còn quá trẻ và thiếu kinh nghiệm, còn Trương phó chủ tịch thì bóng gió về... quá khứ của cậu, cho rằng cậu không đủ ổn định về mặt tinh thần để lãnh đạo tập đoàn."
-Quá khứ? Chuyện mẹ tôi từng là diễn viên? Chuyện tôi đi Thụy Sĩ vì bà ấy? Hay chuyện họ nghi ngờ tôi không phải con ruột của ông ấy? Toàn những chiêu trò cũ rích. Dù gì đi nữa mẹ tôi cũng không cho phép chuyện này. Lão Tô....
-Vâng, thiếu gia.
-Sắp xếp cho anh ấy - Phí Độ hất cằm về phía Lạc Văn Chu - ở trong phòng của tôi.
Bốn mươi lăm phút sau, một chiếc Bentley dừng lại trước tòa bất động sản được định giá cao nhất nhì thành phố mang tên "Fei Group". Phí Độ, trong bộ vest được cắt may hoàn hảo, bước ra khỏi xe. Bộ quần áo như một lớp áo giáp, che giấu mọi cảm xúc, để lại cho hắn một vẻ ngoài lịch lãm và xa cách.
Phí Độ một mình bước vào đại sảnh, sự xuất hiện của hắn ngay lập tức gây ra một sự xáo động ngầm. Những nhân viên đang đi lại vội vã bỗng nhiên bước chậm lại, những cuộc trò chuyện rì rầm im bặt. Vô số ánh mắt tò mò, kinh ngạc, và dò xét đổ dồn về phía hắn. Tin tức về Phí chủ tịch nhập viện và sự trở về của vị thiếu gia hiếm khi xuất hiện đã lan truyền khắp tập đoàn. Tất cả đều nhìn hắn, cố gắng đoán xem người thừa kế này là một con cừu non dễ bắt nạt hay một con sói đội lốt cừu.
Phí Độ không để tâm đến bất kỳ ai. Hắn đi thẳng đến thang máy chuyên dụng dành cho chủ tịch, bấm mật khẩu của lão Tô đưa cho. Khi cánh cửa thang máy bằng thép không gỉ đóng lại, phản chiếu hình ảnh đơn độc của bản thân, hắn mới cho phép mình thở ra một hơi thật khẽ.
Văn phòng của Phí Thừa Vũ nằm trên tầng cao nhất, với bức tường kính khổng lồ nhìn ra toàn cảnh trung tâm thành phố. Nơi này được bài trí tối giản nhưng xa hoa, mọi thứ đều toát lên thứ mùi không thể diễn tả của quyền lực và tiền bạc. Phí Độ không ngồi xuống ghế mà đi thẳng tới bên cửa sổ, hai tay đút vào túi quần, lặng lẽ nhìn xuống dòng xe cộ hối hả bên dưới. Hắn biết rõ mọi thứ dưới chân mình sẽ vẫn vận hành như bình thường, không vì sự sụp đổ của một người mà dừng lại.
Một sơ đồ quyền lực hiện ra rõ ràng trong đầu hắn. Lão già họ Triệu, Triệu Kiến Quốc, một trong những người đã theo Phí Thừa Vũ từ những ngày đầu lập nghiệp. Ông ta nắm trong tay 9% cổ phần, đại diện cho phe bảo thủ, những lão công thần luôn cho rằng mình có quyền lên tiếng, một kẻ tham lam, nhưng lại nhát gan. Cái lão cần là lợi ích và thể diện. Lão sợ rủi ro, nên có thể dùng lợi ích để mua chuộc, dùng tình xưa nghĩa cũ để lay động lòng người.
Nguy hiểm hơn, trẻ hơn, tham vọng và tàn nhẫn hơn, là Trương phó chủ tịch, Trương Vỹ, kẻ nắm giữ 7% cổ phần nhưng lại có khả năng lôi kéo, kích động người khác. Trương Vỹ mới là con cáo thực sự, đang lợi dụng Lão Triệu như một lá chắn, một con rối đứng đầu để tập hợp lực lượng chống đối Phí gia. Cái cớ "không ổn định về tinh thần" mà gã đưa ra vốn hết sức mơ hồ nhưng lại là một mũi dao hiểm độc, chỉ đợi hắn sơ hở sẽ đưa ra bằng chứng chống lại hắn, khiến hắn tốn thời gian xử lý rồi thừa nước đục thả câu.
Phí Độ nhắm mắt lại. Một loạt tiếng ồn lẫn vào nhau như tiếng muỗi từ bên dưới vọng lên, hòa cùng mớ suy nghĩ hỗn loạn đang gào thét trong tâm trí hắn.
Có vẻ họ vẫn cho rắng hắn là một đứa trẻ yếu đuối vừa trở về từ nơi trú ẩn của mình hay cho rằng hắn sẽ sợ hãi, bối rối, nghĩ đến đây khóe môi Phí Độ khẽ nhếch lên thành một nụ cười lạnh lẽo. Sớm đã lớn lên trong cái bóng của người cha độc tài, đã sống sót qua những âm mưu tàn khốc kể từ khi mẹ hắn rời đi. Nơi đây đối với hắn hoàn toàn không phải một chiến trường xa lạ.
Có chăng, chỉ là hắn vẫn chưa quen lắm với sự cô đơn, chưa quen lắm với việc trở lại trong con người xưa cũ của chính mình, cũng không muốn ở bên Lạc Văn Chu bằng con người lạnh lẽo lúc này.
...........................
-Lạc Văn Chu, anh có ghét con người này của em không?
-Con người nào chứ... Em vẫn là em.
-Anh đã nói rồi đấy, đừng đổi ý.
-Ừm.
-Em có thể tàn nhẫn, có thể khiến đối thủ phải bỏ cuộc, có thể khiến họ thua cuộc, cũng không ngại ngần ép họ vào đường cùng nếu bắt buộc phải như vậy. Em không thương xót bất kỳ ai trong thế giới này.
-Anh hiểu.
-Anh về Bắc Kinh rồi nếu không bận hãy đến đây với em. Nhớ báo trước cho em biết. Em xong việc cũng sẽ đến... à... sẽ về nhà với anh.
Nhìn Phí Độ an ổn một chút chợp mắt trên vai mình sau một ngày mệt mỏi, Lạc Văn Chu liếc nhìn căn phòng trống vắng của hắn, vòng tay ôm hắn vô thức siết chặt hơn một chút.
...............
Cuộc chiến giành quyền kiểm soát tập đoàn nhà họ Phí kết thúc nhanh hơn những gì người ngoài dự đoán. Nó không phải là một cuộc chiến kéo dài dai dẳng, mà là một cuộc phẫu thuật chính xác và tàn nhẫn. Phí Độ, bằng những thủ đoạn sắc bén và sự thấu hiểu tâm lý đối thủ đến đáng sợ, đã bẻ gãy từng mũi tiến công của phe đối lập, cô lập Trương Viễn và buộc lão Triệu phải ngậm ngùi rút lui trong im lặng.
Chỉ sau vài tuần, với số cổ phần mua được từ vài cổ đông bí ẩn, hắn giành được 68%, hoàn toàn ngăn chặn được quyền phủ quyết của hội đồng cổ đông, ngồi vững chãi trên chiếc ghế chủ tịch, kết thúc quá trình thâu tóm để giành được trên 2/3 số cổ phần, giành quyền quyết định hầu hết mọi chuyện của tập đoàn.
Tiếp theo, chính là tổ chức đại hội cổ đông bất thường, bầu lại hội đồng quản trị, hắn cứ như vậy từng bước một tái cấu trúc ban lãnh đạo, thanh lọc toàn bộ bè phái, chuyển đổi nhân sự tập trung tất cả quyền lực về tay.
Trong vòng vài tháng, cái tên Phí tổng bắt đầu gây ra một sự kiêng nể thực sự trên thương trường.
Tuy nhiên, chiến thắng nào cũng phải có cái giá của nó.
...................................
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com