LOVE GAME - 7(H)
-Wyndham hotel. Secret lounge tầng 18-
.............
-Anh từng đến đây sao?
-Ừ, cũng đã lâu, hơn hai năm rồi.
Nhân viên phục vụ đưa Lạc Văn Chu, Phí Độ cùng vệ sĩ của anh lên quán rượu, Lạc Văn Chu thật sự đã từng đến đây một lần khi anh quá nhớ hắn, muốn dạo quanh thành phố nơi hắn sinh ra, cảm nhận không khí ở nơi có sự hiện diện của kẻ từng để lại dấu ấn trong anh.
Một cô gái trẻ bước đến chào hỏi, Lạc Văn Chu nhận ra là một trong những quản lý của nơi này, anh giật mình muốn giơ tay ngăn cô đến gần nhưng không kịp.
-Ồ, anh Lạc Văn Chu, ông chủ Lạc, đã lâu không gặp, nửa năm rồi phải không ạ?
Phí Độ nghe xong những lời này, đầu óc nhanh như điện liền tính nhẩm, nửa năm? Tại sao nói là hai năm, và nửa năm trước... Anh đến đây làm gì? Tìm ai? Sao phải giấu hắn?
-Nửa năm trước anh có đến đây sao?
Lạc Văn Chu vô tình bị bán đứng - đang cầm ly rượu trên tay, trông thấy vẻ mặt đầy nghi ngờ của hắn vội cười lảng tránh, anh uống cạn ly rượu rồi mới trả lời.
-Ừ nhỉ, anh quên mất, gần đây nhiều chuyện làm ăn quá nên quên.....
-Anh đến tìm ai?
-Anh đến vì chuyện làm ăn thôi.
Phí Độ lúc này khoé môi cong hẳn lên, hắn nhếch môi cười nhạt. Cô gái trẻ nhận ra mình vừa lỡ lời liền lui về quầy bar đứng yên theo dõi.
-Anh nói là đến đây từ hai năm trước cơ mà.
-Uhm. Là anh quên, anh....nhầm lẫn.
-Anh đến đây tìm em làm gì?
-Tiểu Phí.....
Lạc Văn Chu vẫy tay cho cô gái trẻ bước ra, anh chìa thẻ phòng ra cho họ quẹt, rồi kéo Phí Độ ra ban công nói chuyện, gọi là ban công nhưng thực ra trông như một cái lồng kính lồi ra hình bán nguyệt, phía trên lan can bằng kính là những song sắt xen kẽ, dọc thì chĩa thẳng lên trời, ngang thì khoảng cách chỉ vừa đủ cho lũ sóc cây chui lọt. Phí Độ không muốn phí thời gian, đặt tay lên song sắt ngay sau lưng anh, mặt đối mặt mà chất vấn.
-Anh nói đi...
-Là anh nhớ em, nhưng không thích lang thang ở Bắc Kinh, nên anh lang thang ở đây. Cũng chẳng có gì phải giấu cả.
-Anh nhớ em... thật sự nhiều như vậy sao.
-Ừ. Anh không biết nữa. Anh chỉ muốn tìm đến nơi nào có vẻ có nhiều dấu vết của em nhất, đi loanh quanh hít thở một chút, say một chút, rồi lại về thôi.
Lạc Văn Chu bị hắn hỏi dồn vô tình bộc lộ, cũng không thể nhìn thẳng vào mắt hắn lâu hơn, liền ngả đầu tựa lên thanh sắt ngang tầm tay hắn, nhìn lên trời.
Phí Độ bước tới một bước ép mình sát vào ngực Lạc Văn Chu kéo mạnh đầu anh xuống, cứ thế hôn sâu, răng môi va chạm hơi đau đớn nhưng hắn không hề màng tới mà luồn tay vào trong áo khoác của anh mạnh bạo lôi kéo sờ soạng, vừa hôn vừa hỏi anh trong hơi thở nặng nề.
-Lần trước đến anh cũng ở đây à?
-Ừ.
-Anh đi một mình?
-Ừ.
-Đừng ừ nữa, anh, nói gì khác đi....
Lạc Văn Chu mở mắt nhìn vào mắt hắn, lại như trông thấy những viên sapphire màu rượu whisky đang xao động, đôi mắt trong veo giữa những giây phút hắn mơ màng mê muội anh đã ngắm nhiều lần, những đốm lửa từng rực cháy nhảy nhót bên trong giờ đây dường như được thắp sáng lại, được tiếp thêm sinh khí, làm ấm lại thứ tình yêu sống lay lắt trong tim anh.
-Anh rất nhớ em.
Phí Độ dường như chỉ đợi chờ câu nói ấy, hắn tựa đầu lên vai Lạc Văn Chu hít một hơi dài, thầm thì với anh.
-Đêm nay, em ở lại được không?
Lạc Văn Chu gật gật đầu, hai tay ôm siết lấy hắn rồi ngước mắt lên khoảng trời vốn đen thăm thẳm trên đầu hai người, không hiểu sao lại nhìn thấy mọc ra vô số những vì sao, lấp lánh, sáng chói....
........................
Lại chớp mắt một cái, không hiểu họ đã đưa nhau về phòng, quấn lấy nhau mà trao trọn từng hơi thở ra sao, Lạc Văn Chu ôm cổ hắn, hai ngón tay đặt trên tóc mai của hắn, vùi mặt vào môi hắn mà cắn xé, không tài nào thoả mãn nỗi nhớ nhung mong mỏi suốt hơn một năm qua, chỉ hận không thể hôn sâu hơn, cắn mạnh hơn, lôi hết tim gan nhau ra mà nuốt trọn. Dục vọng dồn nén như một lưỡi kiếm sắc nhọn xuyên thẳng lên đại não khiến anh run rẩy, nhức nhối, tâm trí trở nên mụ mị, quay cuồng. Cố gắng kiềm chế, Lạc Văn Chu không vội vàng mà chậm rãi cảm nhận với mọi giác quan một cách trọn vẹn Phí Độ bằng xương bằng thịt đang ở ngay trước mắt, không còn là một bóng dáng xa xôi của những ngày tháng đã qua.
........................
-Lạc Văn Chu, em muốn anh...em yêu anh...
Hắn thì thầm rồi nuốt trọn, âm thầm lẩm nhẩm mấy lời này trong ngực. Lạc Văn Chu đẩy hắn lên giường, kéo áo sơ mi quăng lên ghế, lôi áo len cổ lọ qua đầu hắn, đột nhiên nhìn thấy những vệt sưng đỏ đang chuyển sang màu xanh tím trên lưng và hai bả vai của hắn, cơn tức giận từ đâu kéo đến như mây đen, ầm ầm điên đảo khuấy động tâm can anh.
Lạc Văn Chu nhíu mày, nắm chặt lấy hai cổ tay hắn kéo sát vào ngực mình.
-Em bị làm sao vậy? Là ai?
Hắn mỉm cười.
-Em quên mất, thật ngại quá, là chuyện gia đình thôi.
-Là cha em đánh sao? Tại sao vậy?
Lạc Văn Chu giận dữ hỏi dồn, Phí Độ nhẹ nhàng gỡ cổ tay ra khỏi tay anh, mặt vẫn lạnh tanh cầm mắt kính lăn lóc trên giường gấp ngay ngắn lại để sang tủ đầu giường, cởi hết mấy món đồ còn lại trên người, trần trụi ngả lưng nằm tựa gối.
-Anh có thể hỏi sau được không...
Cơn giận dữ dịu đi một chút, anh chớp mắt nhìn hắn.
-Đau nhiều không?
-Bây giờ... không đau nữa rồi. Cũng quen rồi.
Lạc Văn Chu chậm rãi xoa nhẹ bả vai hắn, chạm môi lên cổ hắn, nỗi tức giận theo từng hơi thở nóng ấm lan tràn. Phí Độ thấy anh im lặng đâm ra nôn nóng, hắn vội vã cởi nút áo sơ mi, thắt lưng, khuy quần của anh, xoay người nắm tay anh ấn người xuống gối. Lạc Văn Chu thấy hắn trở nên gấp gáp, hai tay bóp nhẹ mông hắn rồi hỏi nhỏ.
-Hôm nay, em ổn không?
-Anh hỏi nhiều như vậy em mới không ổn đấy, nhanh một chút đi....
-Không phải lần trước.....
-Đừng nói nữa....
-...
Hắn biến thành con ngựa bất kham, phóng túng lại tùy tiện, vừa hôn anh điên dại vừa giật tung quần áo của anh quăng tán loạn hết đi rồi quỳ gối trên ngực anh nhìn xuống.
Lạc Văn Chu thấy ánh mắt khiêu khích của hắn, liền ôm giật lại áp môi lên bụng hắn, Phí Độ đặt đầu gối lên vai anh, tiểu Phí Độ cũng căng thẳng cọ vào cằm ...Lạc Văn Chu nghiêng đầu, chậm rãi trượt môi từ bụng hắn xuống dưới, chạm lưỡi lên từng vùng da ẩm ướt mồ hôi. Phí Độ mím nhẹ môi, ngón tay đan vào mái tóc của người yêu kéo nhẹ, âm thầm thúc giục anh.
Lạc Văn Chu ngước nhìn lên, ánh mắt cháy bỏng cùng hai bàn tay chậm rãi lướt dọc cơ thể hắn, ngón tay nóng bỏng như có lửa đốt cháy từng tấc da thịt khiến hắn không tự chủ được mà rung động.
Phí Độ rướn người về phía anh thêm một chút, hắn cố gắng kiểm soát chính mình, nhưng hơi thở lại dần trở nên gấp gáp, vẻ thách thức bất kham trong ánh mắt nhanh chóng trở thành khao khát mong chờ.
Anh chạm môi, nhẹ nhàng như lông vũ hôn lên tiểu Phí Độ đang căng thẳng, toàn thân hắn run run, đôi mắt khép hờ, hàng mi dài ướt át rủ xuống che đi nét cuồng loạn trong ánh mắt. Trong lúc hắn đang mơ hồ, anh nhắm mắt ấn trọn tiểu Phí Độ vào miệng, ôm siết lấy mông hắn, kéo mạnh đùi hắn kẹp chặt lên ngực mình, khoái cảm tựa như ngọn lửa bén vào củi khô chất xung quanh kẻ bị hành quyết, toàn thân hắn rung động, hai chân cứng đờ như bị bao vây không lối thoát, tiếng rên rỉ không kiềm chế được nữa mà theo nhau vụn vỡ, Phí Độ ngả người sang một bên, cố túm chặt lấy vai anh rồi lại gục đầu dựa lên bức tường trên đầu giường. Tiểu Phí Độ bị môi lưỡi anh quấn chặt lấy không một khe hở, hơi nóng cùng hương vị quyến rũ đặc trưng hòa quyện, ý thức cơ hồ bị kéo ra khỏi cơ thể khiến ánh mắt hắn trở nên trống rỗng, hơi thở trong phút chốc loạn nhịp, thân dưới giật lên không kiểm soát, phút cao trào hắn gần như muốn gục ngã trên người Lạc Văn Chu.
- Lạc Văn Chu, ah....
Ánh sáng mờ ảo trong căn phòng đổ bóng hai người hoà lẫn vào nhau trên tấm ga màu xám, bóng tối lượn lờ quanh những đường cong, nếp gấp và tiếng thở nặng nề.
Anh mím môi, hơi thở ấm áp toả ra, để lại một chút rung động trên làn da nhạy cảm của hắn, không nhanh không chậm lật người hắn lại đặt xuống dưới thân mình, dùng chất lỏng trong miệng bôi trơn tiểu huyệt còn đang co rút sau cơn cực cảm, nhấc chân hắn lên cao mạnh mẽ xâm chiếm, lại từ từ hôn lên cẳng chân, đùi trong của hắn thật ôn nhu, Phí Độ ngửa đầu ra phía sau, cố kìm nén ngọn lửa cháy bỏng bùng lên từ đám tro tàn trong lồng ngực đang thiêu đốt lý trí, những ngón tay thon dài siết chặt lấy bờ vai anh.
-Thời gian qua.... Em có làm không?
-Không.......
-Sao em không hỏi lại anh?!
Phí Độ run rẩy đáp lời, thanh âm yếu ớt như trôi nổi trong không khí.
-Không cần.
-Anh không làm, bây giờ cũng không kiềm chế được...
-Vậy thì cứ làm như anh muốn đi... Đến khi nào anh thoả mãn. Aah.
Hắn thật sự muốn hét lên. Vì Lạc Văn Chu vừa nghe hắn nói xong gần như ngay lập tức ngang ngược kịch liệt mà đâm rút, hắn vừa bị máu nóng dồn lên đỏ mặt, vừa đưa tay lên che miệng thì bị anh giật lấy đè lên gối, mấy ngón tay lại đưa vào sục sạo môi lưỡi hắn, hạ thân cùng lúc không ngừng nghỉ mà cương quyết đẩy đưa mạnh bạo hết mức như muốn nghiền nát hắn từ thật sâu bên trong.
Dưới ánh đèn vàng, hai thân ảnh một lần nữa quấn lấy nhau, lần này tràn ngập tâm tư lưu luyến không nỡ rời xa, hơi thở hòa quyện tan vào những thanh âm đứt đoạn.
..........................
Phí Độ hai tay níu chặt lấy vai Lạc Văn Chu, toàn thân vô thức nâng nhẹ lên mà nghênh đón anh chiếm lấy, cứ nửa phút lại hé đôi mắt đẫm lệ nhìn anh, gương mặt ấy bây giờ không còn là thứ chỉ xuất hiện trong cơn mộng mị bấy lâu, thế nhưng phần nào đó trong hắn, ngược lại ước mong rằng đây chỉ là một giấc mơ.
..........................
Hai người chỉ làm một lần, Lạc Văn Chu dù rất muốn tiếp tục nhưng lại không vội vã, anh nằm ôm hắn trong ngực, hai tay ôm ấp những vết bầm trên lưng hắn.
-Em sẽ không bỏ đi như hôm ấy chứ, Tiểu Phí?
-Em còn chỗ nào để đi sao?
-Em không phải về nhà có chuyện gì à?
-Xong rồi.
-Chỉ là về nhà để cha trút giận thôi ư.
Hắn đột nhiên bực bội cắt ngang lời anh.
-Đủ rồi. Anh hỏi nhiều như vậy...
Lạc Văn Chu xoay người quỳ ngang hông hắn, mười ngón tay nhanh như chớp đan chặt vào tay hắn ấn lên đầu giường rồi nghiến răng mà hỏi.
-Đừng nóng, bây giờ em nói hết cho anh nghe đi. Vì sao em phải đi Thụy Sĩ bảy năm?
Phí Độ lặng im không đáp. Hắn biết, anh đoán được rằng hắn sẽ bất chấp tất cả, mặc kệ anh mà rời đi, bởi vì trước đó không tra hỏi được nên bây giờ anh nhất quyết làm mọi cách để hắn phải nói ra mọi chuyện.
-Anh có biết thì cũng không thay đổi được gì. Sao phải bắt em nói ra chứ? Thả tay em ra đi.
-Anh có thể làm điều gì đó, để em không phải rời đi ....
-......
-Hoặc bỏ hết tất cả..... đi cùng em...
-Có đáng không?
-.....sao lại không????
Trong lòng Lạc Văn Chu chợt dấy lên một nỗi nghi ngờ không thể gọi tên.
-Anh làm được thật sao?
-Anh sẽ làm tất cả những gì có thể....
-Vậy anh cần gì lý do chứ?
Lạc Văn Chu khoé môi nhếch lên, anh cười khẽ, đổi giọng châm chọc hắn.
-Nếu em phải đi lấy vợ.... Em vẫn muốn anh đi cùng sao....
-Ừ.
-Vậy lúc đó anh sẽ làm gì?
-Chỉ cần anh nói không được....
-Anh nói không được liền không được sao?
-Ừ. Em đùa thôi. Nếu anh đã nói như vậy, có lẽ anh cũng nên được biết. Mẹ em, bà hiện đang sống ở Genève, Thụy Sĩ.
-Nếu em muốn sống cùng mẹ, tại sao không đưa bà về đây?
-Cha em không muốn. Hơn nữa bà đang bệnh nặng, ung thư phổi, năm thứ 5, đã phẫu thuật nhưng không thể nói là đã thành công...
......................
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com