Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

LOVE GAME - 17(H) End

Phí Độ đang nặng nề hít thở, lim dim mắt hôn anh, đột nhiên nắm chặt tay anh gọi khẽ.

-Văn Chu!

-Anh đây...

-Ngày mai về Bắc Kinh cùng em.

-Ngày mai anh đưa em về.

Hắn hài lòng ôm lấy bàn tay anh áp lên má - Về Bắc Kinh một ngày, rồi em phải quay lại, anh đi cùng em không? - hơi thở đầy men rượu đều đều phả lên mũi Lạc Văn Chu, anh khẽ gật đầu, chợt nghĩ nếu hắn bất chấp tất cả mà nổi điên lên, không rõ mọi chuyện sẽ đi đến đâu.... Vừa chạm môi hôn hắn, bất giác tim gan nóng cồn cào như lửa đốt, anh nắm chặt lấy eo hắn điên cuồng thúc sâu vào bên trong, miệng nhỏ của hắn không rõ nhờ men rượu hay thứ gì mà đã mềm ướt nóng bỏng liên tục hút lấy như muốn đốt cháy anh từ trong ra ngoài, Phí Độ giữ chặt đồ vật cứng rắn của anh bên trong, níu vai anh từ từ xoay người đối diện, để đôi chân thon dài chạm vào ngực anh rồi mỉm cười thì thầm.

-Anh hôm nay.. vội vàng thế..

-Anh nhớ em..

-Đoán xem, em đã làm gì trước khi đến đây?

-Em vừa uống hết hai chai Aoyun à?

-Cũng là uống, ha..ha..

-Lại mang rượu ra nghịch cái miệng nhỏ sao?

-Em muốn say..

Phí Độ chỉ khe khẽ thở dài cũng toả ra mùi rượu nồng nàn, Lạc Văn Chu nhỏm dậy nâng hai chân hắn gác lên hông mình, nặng nề hôn lên vai trần và xương quai xanh mảnh dẻ của hắn, ôm siết thân hình mỏng manh của hắn vào lòng.

-Tiểu Phí, anh yêu em.

-Ưm.. yêu anh.

-Anh yêu em, luôn yêu em.

Phí Độ ngửa đầu, cố ý tận lực rên rỉ, khiêu khích, biết rõ thanh âm phóng đãng của mình luôn khiến Lạc Văn Chu phát cuồng, thúc giục kẻ đam mê chiếm hữu trong anh. Lạc Văn Chu nín thở, nhíu chặt mày kiềm chế cơn rung động lan truyền đến từng thớ cơ bắp, nhưng máu nóng rất nhanh truyền lên tới đỉnh đầu, mồ hôi lạnh rịn ra trên trán, vài giây sau hắn đã bị anh bế thốc lên kéo ra đến mép giường, hai chân gập xuống đè lên ngực, anh vừa hôn như mưa lên cần cổ thon dài của hắn, cố ý để lại hôn ngân đỏ thẫm trên làn da trắng sứ, vừa siết eo Phí Độ nâng lên cao, nghiêng người dồn toàn bộ sức nặng lên nơi nhạy cảm nhất trên người hắn, lại nhắm vào nơi mềm mại ướt át đẫm hơi rượu ấy tận lực đâm xuyên qua, cảm nhận từng nếp gấp bị kéo căng ra ôm chặt lấy phân thân mà giải toả hết nhớ nhung mong đợi dồn nén suốt mấy tháng vừa rồi. Tiếng thét của Phí Độ trở nên mất kiểm soát, nước mắt hắn trào ra theo từng nhịp chuyển động của anh, da đầu râm ran ngứa rồi tê dại đi khiến tầm nhìn của hắn cũng mờ dần, chỉ còn lại ánh đèn lấp lóa ẩn hiện phía sau bờ vai rộng lớn của anh.

....................

Phí Độ hé môi thở dốc dưới thân Lạc Văn Chu sau cơn cực cảm, eo mỏng manh vẫn đang bị anh nắm chặt đè xuống đệm, cả người như phát sốt nóng bừng, hai chân vẫn quấn chặt lấy hông anh run nhè nhẹ, cảm giác ấm nóng dưới hạ thân dần nhường chỗ cho ướt át và nhức nhối, mặc dù vẫn còn rất muốn anh nhưng lý trí quay lại khiến hắn không thể nằm yên mà cựa quậy một lúc, tìm được tư thế thoải mái liền liếm môi Lạc Văn Chu.

-Anh, đừng buông ra.

-Nghỉ một chút đi, Tiểu Phí.

-Ưm, ôm em.

Lạc Văn Chu lười biếng ôm hôn khắp người hắn, lát sau kéo hắn đặt lên gối nằm ngay ngắn, đợi anh ngủ thiếp đi, Phí Độ nhỏm dậy nhặt chiếc bao cao su vẫn vứt ở góc giường ném vào thùng rác, lấy điện thoại gọi cho Vương Chiêu.

-Cô giúp tôi gọi một phần canh giải rượu bảo phục vụ mang lên ngay, một phần súp gà hầm sâm sáng mai mang đến cho anh ấy. Bảo Tĩnh An không cần đăng bất cứ tin gì lên trang mạng xã hội của Vãn, cũng giữ lại tất cả nguyên trạng, đêm mai, cô làm sao thì làm, khiến cô ta phải đến đó cho tôi.

..................

Sáng hôm sau, Lạc Văn Chu choàng tỉnh lúc mặt trời đã lên cao, anh quay sang bên cạnh, có chút ngạc nhiên bởi chỗ của hắn đã trống không và lạnh lẽo, hắn, một lần nữa đã lại rời đi mà không nói một lời.

Cảm giác khó tả quen thuộc lại dâng lên trong lồng ngực Lạc Văn Chu.

....................

Cộc cộc cộc....

Là phục vụ gõ cửa phòng, rồi tự mình mở cửa bước vào, mang theo một bát canh hầm. Lạc Văn Chu đợi người đi rồi mới lăn xuống khỏi giường, choàng áo ngủ lên mình rồi lẳng lặng uống canh gà. Uống xong mới xem điện thoại thì thấy tin nhắn đến của Phí Độ.

"Em có chút việc cần xử lý gấp, thấy anh mệt nên không nỡ đánh thức, sớm mai em sẽ quay lại đón anh. Cùng về Bắc Kinh."

Ngày hôm đó Phí tổng không hề bỏ phí thời gian, hắn cùng Vương Chiêu bay về Bắc Kinh, nhanh chóng hoàn thành hai cuộc họp với cổ đông Trình Thị và trở thành cổ đông lớn thứ 2 của chuỗi nhà hàng Ánh Trăng của Tôn Mạn, cũng đặt bút ký xong hợp đồng mua lại một studio nhỏ ở Bắc Kinh.

Tôn Mạn cũng như Trình Phong đều bất ngờ khi bị triệu tập trong cuộc họp, cả hai sững sờ nhìn Phí Độ bây giờ đã là một con sói nanh vuốt đầy mình trong giới kinh doanh.

....................

Phí Độ liếc nhìn đồng hồ, đã 5 giờ chiều.

Bây giờ chỉ còn lại một việc cuối cùng, trở về sân khấu của hắn.

Vương Chiêu và Trần Tĩnh An cùng sắp đặt, tạo tương tác trên bài đăng của Kỳ Vịnh, khiến cô ta hào hứng nghĩ rằng có khá đông khán giả muốn gặp lại mình ở Vãn, không nghi ngờ gì mà trang điểm ăn mặc lồng lộn, bất chấp lời cảnh cáo của Lạc Văn Chu, tối hôm ấy lại mò đến Vãn cùng một đám bạn bè từ rất sớm, giành lấy bàn chính diện trước sân khấu ngồi cùng nhau uống rượu đùa giỡn cố tình gây sự chú ý của mọi người, chăm chú đợi ban nhạc đến để tìm cơ hội chạy lên sân khấu thể hiện bản thân.

Thế nhưng ban nhạc không xuất hiện, từ trong bóng tối bên cạnh sân khấu chỉ có một mình Phí Độ lặng lẽ bước ra, vẫn là sơ mi trắng với quần jean đơn giản, dưới ánh đèn vàng, hắn đến ngồi trước cây đàn piano của mình, buông lơi từng ngón tay trên những phím đàn rồi cất tiếng hát như không cần biết đến bất kỳ ai ngồi bên dưới, hát bằng chính trái tim của hắn, với những lời ca dành cho những tâm hồn đồng điệu và sâu lắng.

Không khí trở nên khác hẳn những ngày trước đó, những kẻ tò mò đến vì đoạn video Kỳ Vịnh đã đăng cũng bị Phí Độ làm cho bất ngờ, cùng một số vị khách quen của Vãn đứng lên vỗ tay không ngớt.

"Là ông chủ, boss thực sự của Vãn đây rồi, khác biệt thật sự.."

"Vậy là Phí thiếu trở lại rồi, đợi mãi.."

"Phí thiếu vẫn như ngày nào, hay quá."

"Đừng mời ca sĩ khác nữa, tôi chỉ muốn nghe cậu ấy hát thôi.."

....................

Mọi chuyện có vẻ đúng như dự liệu của hắn, cho đến khi cánh cửa gỗ quen thuộc bật mở.

Lúc này hắn đang hát đến một bài hát cũ, nhìn thấy người vừa đẩy cửa bước vào khoé môi hắn bất giác cong lên, suýt nữa thì lỡ mất một nhịp.

爱如潮水(Love is like a tide) - 张信哲

"我的爱如潮水

爱如潮水将我向你推

紧紧跟随爱 如潮水它将你我包围

Dịch:

My love is like a tide,

Love is like a tide pushing me toward you,

Following closely.

Love is like a tide surrounding both you and me."

Anh bước lại quầy bar đứng nhìn hắn một lúc, gọi một ly whisky sour như thường lệ rồi tiến đến chiếc bàn bên trái sân khấu, vốn luôn đặt sẵn tấm bảng "Reserved", nhân viên và khách của bar đang lắng nghe Phí Độ hát, thấy anh đến, tất cả đều quay lại, hàng chục ánh mắt hướng về phía Lạc Văn Chu.

"不问你为何流眼泪

不在乎你心里还有谁

且让我给你安慰

不论结局是喜是悲

Dịch:

I don't ask why you shed tears,

I don't care who else is in your heart.

Just let me give you comfort,

Regardless of whether the ending is happy or sad."

Lúc này Phí Độ cũng vừa hát xong, hắn vẫy tay cho nhân viên phụ trách âm thanh rồi đi xuống bàn anh, phục vụ ngay lập tức mang nước ấm đến đưa cho Lạc Văn Chu, Phí Độ đón lấy ly nước từ trong tay anh uống từng ngụm nhỏ, trong ánh mắt hắn phản chiếu ánh sáng lấp lánh của đèn chùm, chỉ có hình bóng Lạc Văn Chu. Anh đợi hắn uống nước xong, nhẹ nhàng cầm tay hắn lên hôn từng ngón, như một cặp tình nhân bình thường không màng đến tất cả mọi chuyện xung quanh vậy.

Phí Độ cười.

-Sao anh đến sớm vậy..em đã nói, đợi em đến mai mà..

-Anh không đợi được, anh nhớ em.

-Có chuyện ở Vãn, sao anh không cho em biết mà lại muốn đóng cửa, cho nhân viên nghỉ việc chứ? Họ sẽ khó khăn lắm đấy, em đã thay anh làm hết những việc nên làm rồi.

-Ừm, không có em anh chẳng làm được gì ra hồn, chỉ đóng được mỗi vai tay hoạ sĩ, vì mấy tháng ấy, anh đã nhớ em đến ngạt thở ..

-Vai đó rất tuyệt mà. Anh..còn giận em không?

-Giận chuyện gì chứ?

-Em để anh lại một mình, không chỉ một lần.

-Lần nào anh cũng không giận, anh chỉ mong đó sẽ lần cuối..

Phí Độ nắm bàn tay anh, đan mười ngón vào nhau, cúi đầu tựa trán lên đó rồi nói nhỏ.

-Em cũng mong sẽ không còn ai dám chen vào chỗ của em, đụng đến người của em.

Phí Độ nói xong liếc mắt sang bàn bên cạnh nơi Kỳ Vịnh và đám bạn vẫn đang ngây người nhìn hắn như hoá đá, Lạc Văn Chu còn cố ý đưa tay qua vuốt ve dấu vết đỏ thẫm trên cổ hắn mà anh mới sáng tác đêm qua.
..........................

Trang mạng xã hội của Vãn và hai người đêm đó như bùng nổ, đủ kiểu bài đăng giật tưạ "Paparazzi bắt gặp...." hay "Hé lộ hình ảnh...." cũng như tin tức về Phí Độ và Lạc Văn Chu ngập tràn khắp nơi, chẳng còn ai nghi ngờ chuyện họ là một cặp, Vương Chiêu gọi điện thoại cho hắn, báo cổ phiếu của Phí Thị có khả năng sẽ dao động sau khi tin tức nổ ra nhưng không đáng kể, hắn cũng chẳng hề bận tâm mà cúp máy.

-Không phải là bọn họ tranh công với chính chúng ta sao? Là ai đã hé lộ tin tức chứ? Là ai ngồi yên cho bọn họ chụp ảnh chứ?

-Tiểu Phí của anh....mặc kệ họ đi....anh nhớ em quá, hôm qua vẫn chưa làm đủ.

Lạc Văn Chu đẩy nhẹ người yêu vào bức tường trước mặt, cởi thắt lưng. Phí Độ có chút hoang mang vì họ vẫn đang ở góc trống phía sau Vãn, nơi ánh đèn trong quán bar vẫn le lói len lỏi hắt ra, vốn chẳng bao giờ có ai ra đó tìm họ nhưng.... hắn chưa kịp phản đối đã bị anh bịt miệng, kẹp tay lật người lại ấn lên tường, quần jean quần trong cũng bị cởi hết ra chỉ còn một chiếc sơ mi trắng trên mình, rên rỉ không thành tiếng.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com