Who?
" What! Đợi...
đầu tiên, bộ em tính biến hyung thành nô lệ hay gì?
Thứ hai, sao bỗng lại muốn hyung chỉ cần nấu ăn cho em, còn đám còn lại?
Ba, Cái yêu cầu cuối cùng quá là sai trái, hyung không muốn làm. "
" Tại sao??? Không phải hyung thích Jungkook nhiều vậy cơ mà " Hắn ngả ngớn giọng cố tình trêu chọc anh
" Không...ý là...không...nó vô lý vl "
" Hyung có thể bắt đầu từ ngày mai "
" Không! Anh mày không thích "
" Ha...hãy nhớ điều luật thứ nhất "
" Hở? Hyung không nhớ, không nhớ dù chỉ một chữ đấy. "
" Ok fine, vì vậy em đương nhiên có chuẩn bị cho hyung cái này " Taehyung lôi ra một mẩu giấy từ túi áo đưa cho Jin. Anh nhanh chóng mở ra, là năm điều luật mà nó bắt anh nghe theo, từng câu chữ y chang lúc nãy nói.
" Điều 1. Không bao giờ được nói 'không' với những yêu cầu mà em đề ra... gì... hyung không muốn "
" Oops... Có người gọi em. Em phải đi đây ~ bye hyung~~ gặp anh ngày mai ~~ "
Jin bị bỏ lại một mình. Đứng nghĩ về cuộc sống từ sau này của mình. Oh my god, sao có thể não chó đến mức đi đồng ý với nó.
---
" Taehyung xin em đấy... nới lỏng cho hyung chút... làm ơn... đàm phán chút được không? " Anh nài nỉ, bất chấp cái đầu hắn lắc như muốn văng ra. Suốt 5p chăm chỉ bám đuôi Taehyung.
" Ít nhất, không phải cái cuối chứ. "
" Không là không " Taehyung vẫn vững như bàn thạch, khiến anh chỉ đành buông cái thở dài.
Lịch trình dày đặc không khác gì một cái chày giã gạo trên cơ thể. Ai nấy cũng bò về phòng, ngoại trừ hai kẻ hâm vẫn mải mê chơi trò chó con chạy theo mẹ nãy giờ.
Đã là 1h sáng.
Jin thật sự mệt mỏi khi cứ phải chạy theo Taehyung. Anh quyết định dừng cuộc chơi để dành cho ngày mai tiếp tục.
Thả mình xuống chiếc giường êm ái, thở dài mệt mỏi. Rồi lại đặt tay lên trán mà nghĩ.
Chỉ là 3 tháng thôi Jin,
Chỉ 3 tháng thôi.
Cơn buồn ngủ bắt đầu ập đến. Hai mí mắt biểu tình muốn khép lại
" Hyung nghĩ mình bây giờ có thể ngủ được sao? "
Điên thật.
Jin bất lực vò rối tóc mình.
" Chứ còn muốn gì nữa? Bộ còn có thể quấy rầy giấc ngủ hyung mày sao? " Anh căng não đến phát đau.
" Đương nhiên, bây giờ hyung thực sự quên mất điều luật thứ ba à "
" Là gì. Đã bảo là hyung không nhớ. "
" 3. Ít nhất phải nấu cho em ăn nếu hyung có lười nấu cho đám còn lại "
" Có nghĩa là, hyung sẽ phải đi nấu ăn ngay giữa đêm khuya "
" Chắc vậy rồi... nhanh lên hyung, em đói lắm... Em ngồi chờ trong phòng, hyung mang vào nhé. " Taehyung mỉm cười thân thiện rồi bước ra khỏi phòng.
Jin lập tức trùm chăn kín người.
" Nếu hyung không xong trong vòng 15p. Em sẽ nói hết ra đấy... cộng với... hình phạt của em. "
" Hình phạt? Phạt cái gì? " Anh ló đầu khỏi chăn.
" Thích cái gì sẽ là cái đó... nhanh lên hyung... em vã lắm rồi ~~ gặp hyung sau... "
Jin không nhịn được lủng bủng chửi thề, cơ thể nặng nề bò ra khỏi chăn rồi lê bước như một thây ma,
chứ anh còn làm gì khác được. Anh bị buộc lại cùng với mấy cái luật lệ ngu đần của tên alien. Bước ra phòng bếp với một cái áo ba lỗ và cái quần cộc. Mở tủ lạnh kiếm đồ để nấu.
Mà, nó muốn ăn gì nhỉ.
Jin lại phải đi gõ cửa phòng hắn. " Taehyung-ah, Em muốn ăn gì vậy? Taehyung? "
Anh nghe tiếng bước chân ngày một gần, hắn mở cửa
" Đã xong rồi? Đồ ăn đâu?... hay hyung nhớ em à? "
" Vẫn chưa có làm... và ngưng nói nhảm, hyung chỉ muốn hỏi em tính ăn gì? "
" oooo... Jin hyung của chúng em thực sự quan tâm em kìa "
" Yah cái thằng hâm này, nhanh nói đi, không thì hyung sẽ nấu mấy món mà em không nhá nổi, hay muốn hyung đổ thẳng thuốc độc vào cho mi hốc. Em biết không, hyung mày chỉ muốn đi ngủ thôi mà c-hmm..." Ngón trỏ của hắn tì nhẹ trên bờ môi Jin ra dấu im lặng.
Taehyung dựa mặt gần thật gần.
" Hyung, hyung đúng là có một cái miệng ưa hoạt động, nhỉ. Nấu ramyeon cho em " Tông giọng hắn trầm thấp đầy mị lực. Khiến cơ thể Jin khẽ run lên. Mị hương từ người Taehyung nhẹ nhàng men theo khí quản tràn vào phổi.
Mùi hương này giống như là nó vừa mới tắm xong vậy.
" Ramyeon? Em rõ ràng tự nấu được mà! "
" Không thích, không nói nhiều... "
Huuuhh! Thế quái nào anh như một kẻ yếu đuối trước mặt nó. Anh lớn tuổi hơn nó. Anh là hyung nó!
Lập tức bắt tay vào nấu ăn ngay khi trở lại bếp. Đang đun nước sôi, thì đúng lúc có tiếng bước chân ngày một gần. Jin ngó ra, là Jungkook với bản mặt ngái ngủ và bước chân lảo đảo đi về phía bếp.
" H-Hyung... Hyung giờ này còn đang làm gì vậy. " Giọng út khàn khàn mới ngủ dậy.
" Owh... Jungkook-ah, h-hyung đói, cho nên mới nấu ramyeon, em muốn ăn không? "
" E không chắc. Được chăng? "
" Đương nhiên, em cứ... ngồi đây rồi đợi hyung, chỉ một lát thôi. " Jin phấn khích nghĩ đến khung cảnh mình ngồi ăn với Jungkook. Trong đầu hầu như quên mất sự tồn tại của Taehyung. Ý cười hiện rõ trên gương mặt.
Anh ngó lại chút, Jungkook đang gục đầu trên bàn mà ngủ.
Đáng yêu thật.
Bát mỳ được trang trí cùng với miếng trứng. Bưng đến trước mặt Jungkook, đứa út lập tức tỉnh dậy khi ngửi thấy mùi đồ ăn quyến rũ. Nó khịt khịt cái mũi rồi cười một cách đáng yêu với anh. Khóe miệng Jin cũng theo đó cong lên.
" Hãy đảo một chút đi "
Jin thưởng thức bát mì với tâm trạng vui sướng. Anh thích những lúc mà chỉ có mình anh và crush bên nhau. Jungkook ăn trông rất ngon, một chút nước dùng bắn lên má nó. Bỗng dưng khiến anh bồn chồn.
Có nên bắt chước giống mấy cảnh trong phim không, hay là để đứa út tự lau.
Không!
Sẽ không bỏ lỡ cơ hội này đâu.
" Hyung? Sao vậy? "
" Err... Có cái gì đó trên má em ý "
" Chỗ nào cơ hyung? "
" Đây " Anh quệt ngón cái một đường trên má Jungkook, xoa di vết bẩn. Hành động này không chỉ Jin mà cũng khiến cho đứa nhỏ đỏ mặt. Không khí có chút gượng gạo nhưng rất nhanh sau cả hai đều phì cười.
Xong xuôi việc lấp cái dạ dày. Jin thả bát đũa xuống bồn rửa trong khi Jungkook vẫn đứng một bên
" Owh Jungkook-ah, em cứ về phòng trước đi. Hyung muốn rửa bát xong đã. Đi ngủ đi "
" Không hyung, em muốn đợi hyung "
" Không cần, cứ đi... về ngủ đi... không thì mai em không dậy nổi đâu "
" Vậy em về phòng trước nhé... ? " Jin gật đầu nhìn theo Jungkook đi về phòng. Anh tủm tỉm cười rồi tiếp tục rửa bát.
Uhm...
" Owh quên mất... Taehyung! " Jin vội nhìn đồng hồ. Muộn hơn 10p cho phép. Anh lập tức bỏ lại đống bát đĩa rồi nấu thêm bát mỳ khác.
Mong rằng Taehyung chưa có ngủ. Không thì anh sẽ bị nó phạt mất, mặc dù chính anh cũng chưa biết được hình phạt sẽ là gì.
Xong. Bát mỳ cùng với một cốc nước được mang trên khay hướng về phòng Taehyung. Đưa tay chậm chạp gõ cửa.
Im ắng.
Jin vặn thử chốt khóa và đẩy nhẹ. Căn phòng tối om nhưng có ánh sáng mờ từ chiếc đèn ngủ. Anh vụng trộm ngó vào để rồi thấy Taehyung đang nằm ngủ trên giường.
Chỗ mỳ này thì sao. Ai ăn được bây giờ? Anh thực sự no...
Có rồi!
Jin đi thẳng về phía tủ gỗ nhỏ ngay cạnh giường. Để khay đồ ăn lên với hi vọng rằng hắn sẽ bị mùi hương đánh thức rồi ăn sau.
Anh vốn đã tính đi khỏi...
" Hyung nghĩ rằng mình có thể bước ra khỏi đây dễ như vậy sao? " Lại là cái tông giọng trầm đấy.
Anh thật sự hối hận không hề nhẹ khi bước vào đây.
" Err... hyung làm xong ramyeon rồi. Chúc ngon miệng. " Jin muốn nhanh chóng chạy khỏi cái phòng này thì Taehyung lại nhanh hơn một bước, với tay giữ anh lại.
Jin điếng người.
" Vui vẻ với người ta, nhỉ? "
Trong đầu trống rỗng, anh vụng về đáp trả hắn
" N-Người ta nào? "
Taehyung biết anh đang nói dối. Một lực kéo anh ngã đổ xuống giường nằm cạnh hắn. Hoàn hảo vị trí hai người đối mặt.
Trái tim hối hả chạy nhanh.
Oh no! Thế này là định làm gì.
" Đừng có diễn như thể hyung không biết. Hyung muộn. Còn hình phạt... hyung phải... "
" p-phải gì? "
" Ngủ với em, hyung, em sợ ngủ một mình lắm, Jimin thì ngủ cùng với Jungkook rồi nên bỏ em lại một mình... hyung, ngủ cùng em được không... đi mà " Taehyung bỗng đột ngột thay đổi thái độ khiến anh không kịp thích ứng.
Hai mắt hắn mở tròn xoe lấp lánh nhìn Jin.
Cái thằng này có vấn đề gì vậy, mới vừa nãy còn lạnh lùng lắm mà giờ lại làm bộ đáng yêu.
Không! Nó không đáng yêu đâu Jin. Jungkook đáng yêu hơn.
" Đành vậy, có thể chấp nhận được cái kiểu hình phạt này... hết rồi? "
" Yes... cho hôm nay thôi "
" What? Chứ còn định thêm hình phạt khác cho ngày mai á? "
Taehyung thông thái mắt nhắm gật đầu.
Jin đành mặc kệ mà bò dài trên giường, tìm một tư thế thoải mái nhất, kéo một phần chăn đắp lên người mình. Mùi hương của Taehyung từ tấm chăn mềm khiến anh thực thoải mái. Bất giác hít hít nhiều hơn và-
mẹ nó dừng lại đi Jin! Mi hành động đáng sợ quá.
Anh vốn đã nằm quay lưng về phía hắn, bỗng cảm thấy một cánh tay vòng qua hông mình. Nhịp thở chững lại. Bàn tay đặt ngang bụng rồi có chút kéo anh về sau.
Taehyung ôm trọn anh, áp sát cơ thể hai người.
Có gì đó sai sai. Thế quái nào anh bỗng cảm thấy thoải mái khi ở cạnh nó hơn là với Jungkook.
Cảm giác... uhm... an toàn?
Taehyung hết dụi dụi rồi đến ngửi ngửi sau gáy Jin. Khiến anh có chút nhột, cuối cùng lại không có giãy ra.
Hắn hít cái mùi thơm của dầu gội từ tóc anh. Rồi cứ vậy mà cùng chìm vào giấc ngủ.
Lần đầu tiên.
---------
Jin dần tỉnh. Khung cảnh có chút không quen. Chỗ nào đây? Cố vận não chút. Anh nhớ là mình ngủ ở phòng Taehyung từ tối qua nhưng...
nó đâu.
Jin ngồi dậy, bước xuống giường kiếm tìm Taehyung, không có. Anh rề rà đi ra phòng khách và thấy cả đám đang nằm dài trước cái màn hình tv.
' Cả đám' trừ Taehyung.
" Err... mấy đứa... Taehyung đâu? "
" Hyung? Dậy rồi sao? Taehyung? Nó đi sớm rồi. Chắc đến công ty. Nãy nó nói quản lý muốn gặp nó đấy. " Hoseok trả lời.
Jin gật cái rụp rồi đi tìm chiếc điện thoại thân yêu. Một tin nhắn. Là của Taehyung rồi.
~ Em cho hyung 20 phút để bò ra đây, "công viên lúc ngắm tuyết đầu mùa", hoặc sẽ có hình phạt kinh khủng hơn cho hyung đấy... yêu thương từ V ~
" Ủa mấy giờ rồi ? "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com