Called 'Home'
“Nut này…”
“Hửm?” Nut nghiêng đầu, giọng trầm xuống vì buồn ngủ — “Em chưa ngủ à?”
“Chưa…” Hong quay mặt về phía anh, nói khẽ — “Em sợ anh còn khó chịu nên chưa dám ngủ.”
Nut khẽ cười, bàn tay vô thức vuốt nhẹ lên mái tóc Hong:
“Em đang lo cho anh đó hả?”
“Ừ thì…” Hong ngập ngừng một nhịp, rồi thừa nhận — “Lo thật mà.”
“Đáng yêu quá rồi đấy.” Nut nói rất nhỏ, như sợ làm vỡ bầu không khí đang yên tĩnh này.
Hong hít một hơi, lấy hết can đảm:
“Quay lại chuyện ban nãy đi… em có thắc mắc.”
“Ừ, nói anh nghe.”
“Bố mẹ anh…” Hong dừng lại một chút — “Không phản ứng gì sao? Chuyện hủy hôn ấy.”
“Có chứ.”
“Thế… họ nói gì?”
“Họ cười vào mặt anh.”
"Ủa?"
“Mẹ anh bảo là bà thừa biết anh chẳng bao giờ yêu Chalita.” Nut nhún vai — “Lúc anh nói hủy hôn, mẹ còn cười vui tới mức anh hơi… ngại.”
"Ôi trời"
“Mẹ nói anh chắc cả đời cũng chẳng quên được em đâu.” Nut cười khẽ — "Đến cả mẹ còn thấy thì quả thật anh chẳng nên cưới"
Hong im lặng vài giây, tim đập lộn xộn:
“Vậy mà lúc trước còn thông báo rầm rộ như thật…”
“Ừ, lúc đó nhiều hiểu lầm quá.” Nut siết nhẹ tay Hong — “Giờ anh chỉ muốn bù lại thôi. Bù cho những lúc anh ngu, anh làm em tổn thương.”
Hong cúi đầu, giọng mềm hẳn đi:
"Em thật sự...đã rất nhớ anh đấy"
Chỉ một câu đó thôi, Nut thấy lồng ngực mình ấm lên kỳ lạ, như có ai đó đặt tay lên tim anh, vuốt ve nhịp đập đang dần chậm lại.
"Anh cũng nhớ em lắm..."
“À mà…” Nut nói tiếp, giọng thoải mái hơn — “Anh cũng nói với gia đình là tụi mình quay lại rồi.”
“Gì cơ?” Hong ngẩng lên — “Sao giờ anh mới nói?!”
“Mẹ anh bảo rảnh thì đưa em về chơi. Bà nhớ em lắm đấy.”
“Trời ơi…” Hong bật thốt — “Anh nói sớm chút có chết ai đâu.”
“Có gấp đâu. Không cần đặt nặng vấn đề đâu mà. Em thừa biết mẹ anh thương em cỡ nào rồi mà”
"Thì cũng biết, nhưng đâu phải vì thế mà mình sơ sài được"
“Vậy mai tan làm anh đưa em đi mua sắm nhé?” Nut nghiêng đầu hỏi — “Được không?”
“Ừm…”
“Hử?” Nut nhướn mày — “‘Ừm’ là sao?”
Hong ngại ngùng kéo chăn lên một chút.
"Dạ...em cảm ơn ạ"
"Cảm ơn ai cơ?"
"Em cảm ơn Nut"
Nut cúi sát lại, ra hiệu rất rõ ràng. Hong thở dài, nghiêng người hôn nhẹ lên môi anh một cái.
Nut cười mãn nguyện.
“Đáng yêu chết mất.” Anh thì thầm — “Anh suýt quên là trước đây em từng chửi anh như chó.”
“Tại lúc đó em ghét anh lắm.” Hong lầm bầm.
“Giờ thì sao?”
“Giờ… ghét ít.”
"Hong..."
"Em không dối lòng được"
"Hong..." Nut siết chặt vòng tay, ôm Hong sát hơn.
"Thì...yêu... được chưa?"
"Yêu như nào?"
“Anh phiền ghê.” Hong quay mặt đi — “Em đi ngủ.”
“Không cho.” Nut kéo lại — “Trừ khi trả lời đàng hoàng.”
“Anh muốn ra sofa ngủ không?”
"Dạ, em ngủ ngon"
______
Hong vẫn cặm cụi gõ máy như mọi ngày, từng dòng chữ hiện lên đều đặn trên màn hình. Công việc cần xong sớm hơn dự tính, nên cậu gần như tách mình khỏi thế giới xung quanh.
“Dạ, cậu Hong ngồi ở bàn kia ạ.”
“Cảm ơn nhé.”
Chỉ hai câu ngắn ngủi thôi, nhưng đủ để kéo Hong ra khỏi mạch suy nghĩ. Cậu khẽ khựng tay. Giọng nói ấy… quen lắm. Quen đến mức tim cậu tự dưng đập lạc nhịp.
Hong ngước lên.
Và suýt thì nghẹn thở.
Là mẹ của Nut.
‘Chết thật rồi…’
“Hong!!!” Giọng bà vang lên đầy vui vẻ, bước chân nhanh nhẹn tiến thẳng về phía cậu.
“D…dạ, con chào m— bác ạ.” Hong lúng túng đứng bật dậy, miệng thì chào mà đầu óc thì rối như tơ vò.
“Bác nào?” Bà cười khẽ, ánh mắt đầy tinh ý — “Ở chỗ đông người nên ngại hả?”
Nói rồi bà kéo ghế, ngồi xuống cạnh cậu một cách tự nhiên như thể đây là phòng khách nhà mình.
“Dạ… cũng hơi đông người thật ạ.” Hong cười gượng, liếc quanh một vòng. Quả nhiên đã có vài ánh mắt tò mò, vài tiếng thì thầm khe khẽ vang lên.
“Ngại gì chứ.” Bà xua tay — “Hôm nay mẹ đến gặp con mà. Nhớ quá trời luôn.”
Bà nhìn Hong từ đầu tới chân, hơi cau mày:
“Sao trông con gầy thế này?”
“Dạ… chắc tại dạo này công việc nhiều hơn chút ạ.” Hong đáp nhỏ, giọng đầy lễ phép.
“Thế là thằng Nut không biết chăm con rồi.” Giọng bà chuyển sang nghiêm túc hẳn.
“Dạ?!” Hong giật mình, theo phản xạ nhìn quanh lần nữa rồi vội quay lại — “Dạ không không, anh ấy chăm sóc con tốt lắm ạ.”
“Chăm mà để con gầy thế này à?” Bà nhướng mày — “Lát nữa mẹ phải mắng nó mới được.”
Hong bật cười, nụ cười vô thức mà nhẹ tênh.
“Hay… mình lên phòng Nut nói chuyện cho tiện nha mẹ?” Cậu đề nghị, giọng nhỏ lại, như muốn tránh ánh nhìn của cả thế giới.
“Ừm, được đấy.” Bà gật đầu ngay — “Lên đó mắng nó cho đã.”
“Dạ…”
Hong đứng dậy, trong lòng vừa hồi hộp vừa ấm áp một cách kỳ lạ.
Cảm giác này… giống như quay về một nơi quen thuộc, nơi cậu luôn được gọi bằng hai chữ rất dịu dàng: "Con à".
.
.
.
Cộc cộc cộc!
"Vào đi" Nut đáp, mắt vẫn dán vào màn hình.
Cánh cửa vừa mở ra, Nut ngẩng đầu lên, rồi đứng hình.
“Ủa… mẹ?”
“Sao?” Mẹ cậu nhướng mày, giọng tỉnh bơ.
“Sao mẹ lại… ở đây ạ?”
“Đến gặp Hong của mẹ chứ gặp ai.” Bà nói như lẽ hiển nhiên, kéo Hong vào trong phòng.
“Trời đất ơi…” Nut lẩm bẩm, chưa kịp hoàn hồn.
Bốp!
“Ui da!” Nut ôm tay, kêu oan — “Mẹ đánh con làm gì?”
“Con còn hỏi à?” Mẹ trừng mắt — “Con chăm Hong kiểu gì mà thằng bé gầy rộc đi vậy hả?”
“Ủa… có đâu mẹ” Nut phản bác yếu ớt — “Mẹ lúc nào gặp em ấy chả bảo gầy.”
“Không biết.” Bà khoát tay — “Mẹ chỉ biết là do con chăm không ra gì. Với cái đà này thì đừng hòng mẹ cho con yêu Hong.”
“Ơ— mẹ?!” Nut há hốc mồm.
“Ơ cái gì?” Mẹ liếc xéo — “Sau này hai đứa có về chung một nhà, tài sản tiền bạc Hong giữ hết. Mẹ không chấp nhận con trai mẹ để người ta gầy đi như thế. Sao mà có sức quản lí tiền bạc được?”
Nut còn chưa kịp phản ứng, Hong đã ngồi phía sau, mím môi nhịn cười đến rung cả vai.
“Mẹ ơi, em ấy vẫn vậy mà” Nut thở dài— “Tại lâu rồi mẹ không gặp nên thấy thế thôi.”
Hong khẽ cúi đầu, vai vẫn run run.
“Hong.” Nut quay lại cầu cứu, giọng như sắp khóc — “Em giúp anh với…”
“Á à?” Mẹ quay phắt lại — “Giờ còn biết ức hiếp Hong, bắt thằng bé đứng về phía con hả?”
“Không phải! Con có làm gì đâu!”
“Không biết.” Bà đứng dậy, gọn gàng kết luận — “Tóm lại là con chăm Hong cho đàng hoàng. Giờ thì dẫn mẹ với Hong đi ăn ngay.”
"Dạ mẹ..."
______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com