Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Fully Feel It

🚨CẢNH BÁO H+🚨
(Không ảnh hưởng đến nội dung tiếp theo của truyện nên có thể lướt qua. Bèo nào yếu cân nhắc nhé)

Sốp đọc và đã ngại, rất quan ngại khi up chap này, nếu mấy mom thấy vượt mức pickleball thì nhớ góp ý để tui sửa nhó.
_______

"Nut...sâu quá rồi...em thấy lạ lắm..." Hong khẽ rùng mình, tay vô thức siết lấy tay anh, hơi thở bắt đầu rối loạn. Cơ thể cậu bây giờ là một chuỗi những phản ứng lạ.

Nut cúi thấp hơn, hơi thở nóng hổi lướt qua tai cậu, giọng trầm xuống đến mức nguy hiểm:

"Chịu thôi, anh không dừng đâu..."

Chỉ một câu thôi mà khiến Hong run lên. Cái cách anh không dừng lại, không vội vã, nhưng cũng chẳng cho cậu đường lui, nó quá đáng sợ.

'Đồ cáo già'

Rõ ràng ban nãy còn là người kéo cậu lại, vậy mà giờ đây, Nut lại là kẻ chiếm trọn thế chủ động, từng chút một đẩy Hong vào cảm giác tê dại đến điên cuồng.

"Nóng lắm..."

Hong cảm thấy nhiệt độ giữa hai người tăng dần, tim đập loạn xạ như không theo kịp nhịp thở. Cậu khẽ nghiêng đầu, để lộ cổ mình. Đó là một hành động vô thức nhưng lại quá đỗi mời gọi.

Nut khẽ bật cười, trán tựa vào cổ cậu, giọng nói thấp và ấm đến mức làm người ta mềm ra:

"Em không biết lúc này mình trông thế nào đâu...đỏ mặt lên cũng yêu cơ"

Hong không trả lời được.
Mặt cậu nóng ran, đầu óc trống rỗng, chỉ còn lại cảm giác mình đang bị bao trùm hoàn toàn bởi ánh mắt, bởi hơi thở, bởi chính người trước mặt.

"Em đáng yêu đến mức..." Nut dừng lại một nhịp, như cố kiềm chế chính mình - "...anh phải cố lắm mới không mất kiểm soát."

Hong nhắm mắt lại.

Lần này thì cậu thật sự không còn đường lui nữa rồi.

"Tại... anh lúc nào cũng nhìn em như thế..." Hong siết chặt lấy bờ vai Nut, giọng run lên vì không chịu nổi ánh mắt khiến cậu rối loạn ngay từ đầu ngón tay kia.

"Chỉ cần anh chạm vào thôi là em đã không kiểm soát nổi rồi..."

Nut khẽ bật cười, hơi thở phả sát bên tai cậu:

"Em sướng đến nỗi mất kiểm soát tiếng rên luôn rồi kìa..."

Hong cắn môi, cố nuốt lại những âm thanh đang tràn ra nơi cổ họng. Nhưng Nut không cho cậu trốn tránh lâu, anh nghiêng người sát hơn, giọng trầm xuống đầy mê hoặc:

"Đừng cố kiềm lại. Ở trước anh, em không cần phải làm thế. Anh muốn nghe em gọi tên anh cơ"

Hong khẽ thở gấp, trán tựa vào vai anh, thì thầm như đầu hàng:

"Nut... em thật sự không chịu nổi nữa rồi...nó sướng lắm..."

Chỉ một câu nói thôi cũng đủ khiến Nut khựng lại trong một nhịp thở.
Cơ thể anh phản ứng nhanh hơn cả lý trí, mọi kìm nén vỡ ra trong khoảnh khắc. Anh kéo Hong sát hơn, khoảng cách không còn chỗ cho né tránh.
Hong bật ra một tiếng thở gấp, lưng cong lên theo bản năng, tay bấu chặt lấy anh.

"Nut..."Giọng cậu vỡ vụn, run rẩy, vừa gọi vừa như cầu xin.

"Hửm?"

"Anh... vào hết rồi à...?" Giọng Hong run run, vừa ngỡ ngàng vừa choáng váng, cơ thể căng lên trong cảm giác quá tải, tim đập loạn nhịp theo từng chuyển động của anh.

"Sao nào?"

"Chướng bụng lắm..." Hong thì thầm, hơi thở đã rối loạn.

"Thế tạm dừng nhé?" Nut hỏi, giọng trầm xuống, như cố kìm mình.

"Kh... không..." Hong lắc đầu, tay siết lấy anh - "Đừng dừng... em không chờ nổi đâu..."

Khoé môi Nut cong lên, nụ cười vừa mãn nguyện vừa nguy hiểm. Anh cúi xuống, kéo Hong vào một nụ hôn sâu, Mọi thứ chậm lại như thiêu như đốt. Lưỡi chạm lưỡi, hơi ấm quấn lấy nhau, khiến đầu óc Hong trống rỗng.

"Ưm..."

"Hong này...dù thế nào thì anh cũng thấy em đang rất tận hưởng ấy" Giọng Nut trầm xuống, khẽ thì thầm bên tai cậu. Mỗi cử động của anh đều như vô tình mà cố ý, chạm đúng nơi khiến Hong khẽ run lên, không cần nói cũng biết lòng mình đang nghiêng ngả đến mức nào.

"Thì đúng là vậy...ưm...hức..." Hong cố lấy hơi - "Chỉ cần biết một sự thật là anh đang vào bên trong, em đã thấy...đầu muốn nổ tung rồi"

Cậu khẽ siết lấy Nut, như bám vào một điểm tựa duy nhất:

"Nhớ đấy, anh là của em."

Nut không còn giữ nhịp nữa. Mọi dịu dàng ban đầu tan biến, chỉ còn lại hơi thở gấp gáp đan chồng lên nhau, làn da nóng rực và cảm giác chiếm hữu chẳng buồn che giấu.

"Em không biết mình vừa nói cái gì đâu, Hong..." Nut không kiêng nể mà tăng nhịp với tốc độ nhanh đến mức Hong mất cả khả năng thở, tiếng rên phát ra cũng khàn đi.

Hong cắn vào vai Nut, nước mắt trào ra không biết vì quá tải hay vì quá nhiều cảm giác. Mọi thứ trước mắt mờ nhoè, chỉ còn lại cảm giác bị cuốn đi, bị nhấn chìm. Nut như cố tình trêu đùa, lúc thì dồn ép đến choáng váng, lúc lại chậm rãi nóng muốn bốc cháy, khiến cậu chẳng còn phân biệt nổi đâu là khoảnh khắc, đâu là vô tận.

Dù thế nào cậu vẫn đắm đuối quên lối về.

"Em cũng là của anh đấy Hong..."

Hong bật cười khẽ, giọng run lên vì vừa khiêu khích vừa thách thức:

"Phải...em là của anh...anh chứng minh nó cho tốt đi..."

Nut bật cười khẽ, nụ cười của anh đầy thỏa mãn. Anh đổi tư thế, kéo Hong ngồi gọn vào lòng mình, giữ chặt đến mức cậu không còn đường lùi và bắt đầu ấn mạnh hông của cậu xuống. Mọi chuyển động đều mang theo ý đồ rõ ràng, chậm rãi mà ép sát, như muốn khắc sâu cảm giác chiếm hữu ấy vào từng nhịp thở.

"Ưm...hức...Nut..."Hong mất trọng lượng, cả người đổ vào lòng anh, giọng vỡ ra.

"Hửm?" Nut cắn nhẹ vào tai Hong.

"Sâu chết mất"

"Nhưng sướng mà, phải không?" Giọng Nut trầm hẳn xuống, hệt như lời dụ dỗ ngọt ngào chết người.

"Em..." Hong cắn môi, mắt đã ướt - "Em sắp không giữ được nữa rồi..."

"Anh cũng vậy" Nut hít sâu, giọng anh trầm hẳn đi, khàn vì kìm nén.

Hong vòng tay siết lấy anh, áp sát đến mức chẳng còn khoảng trống cho lý trí chen vào:

"Cứ cho tất cả vào trong đi"

"Đừng giữ lại gì cả..." Giọng cậu run run nhưng kiên quyết - "Em muốn cảm nhận hết... chỉ anh thôi."

"Em...thật sự làm anh bất ngờ lắm đấy"

.
.
.

Sau khi cơn rung động lắng xuống, Hong mềm hẳn trong vòng tay Nut, hơi thở còn chưa kịp đều lại. Cả người cậu dựa vào anh, mãi mà cảm giác chưa lắng xuống.

"Đáng yêu lắm đấy, Hong..." Giọng Nut thấp và dịu, bàn tay anh vuốt nhẹ mái tóc ướt mồ hôi của cậu, động tác chậm rãi như dỗ dành.

"Nut..." Giọng Hong khàn đi, mang theo chút ngại ngùng lẫn không cam tâm.

"Hửm?"

"...Em thấy vẫn chưa đủ." Cậu nói nhỏ, gần như lẩm bẩm, rồi khẽ cười bất lực - "Chắc em điên thật rồi."

"Hư lắm rồi" anh thì thầm sát bên tai cậu.

Nut lại đổi tư thế, dẫn Hong quỳ trên giường, buộc cậu phải tựa bằng hai tay để giữ thăng bằng.

Anh cúi sát xuống sau lưng, giọng trầm thấp, mang theo ý cười nguy hiểm:

"Yên tâm, anh sẽ làm em sướng từ đầu đến chân"
_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com