Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Meet You? Hell No.

"Con quyết định sẽ ở lại Mỹ làm việc rồi bố mẹ ạ..."

"Hong, con đã ở Mỹ hơn một năm mà vẫn còn đang loay hoay. Về Thái sau kỳ thực tập, con sẽ được nhận vào vị trí rất tốt. Cơ hội rõ ràng như thế, sao lại bỏ?"

"Con... không muốn quay lại đó nữa."

"Hãy nghe bố mẹ lần này. Một năm thôi. Nếu con thấy không ổn, chúng ta để con tự quyết hết. Nhưng giờ, về gần gia đình vẫn là tốt nhất."

Hong siết chặt mép áo, cổ họng nghẹn lại như bị bóp chặt. Cậu đã từng thề với bản thân sẽ không quay lại đó, không một bước, không một giây. Ấy vậy mà vẫn cúi đầu trước hai chữ "gia đình".

Một lời thề vỡ nát nghe rõ ràng như tiếng thuỷ tinh bị quăng xuống sàn.

Cậu không muốn gặp lại người đã làm mình tổn thương đến mức mất niềm tin vào tình yêu lẫn chính bản thân.
Kẻ từng ôm cậu bằng những lời hứa đẹp đẽ... rồi đợi đúng lúc cậu sang Mỹ học thêm để kín đáo chuẩn bị kế hoạch đính hôn với người con gái khác.

Đồ phản bội.
Đồ hèn.
Đồ Nut chết tiệt.

Sao hắn chưa kết hôn luôn cho xong? Để khỏi phải loáng thoáng nghe tên hắn, khỏi phải thấy mặt hắn chình ình trên mấy tấm poster truyền thông, khỏi phải sống trong cái cảm giác "ngày xưa tôi đã yêu nhầm người".

May mà nơi Hong sắp làm việc không dính dáng gì đến hắn. Lần này về Thái, cậu thề sẽ tránh hắn như tránh bệnh dịch, không thấy, không gặp, không thở chung không khí.

Cậu đáp máy bay xuống Thái với trái tim phẳng lặng như mặt hồ bị rút hết nước, không một chút háo hức, không chờ đợi, chẳng còn gì để mong.

Chỉ cầu mong... một năm trôi qua nhanh như một cái chớp mắt.
Rồi bố mẹ sẽ hiểu rằng họ đã sai, cậu không thuộc về nơi này, không thuộc về quá khứ.
______

Ngày đầu tiên đi làm, Hong đến công ty với một thái độ hờn ghét cả thế giới. May mắn là cậu chưa chống đối xã hội đến nỗi đem cái khuôn mặt bực bội đó với những người mới gặp. Hong nở nụ cười công sở tiêu chuẩn, kiểu lịch sự vừa đủ nhưng không tốn năng lượng.

"Xin chào mọi người ạ, em là Hong, thực tập mới của công ty. Vì là người mới nên chắc chắn sẽ có nhiều thiếu sót, rất mong nhận được sự giúp đỡ của mọi người ạ"

"Ok Hong. Bàn trống phía kia là của em nhé." Chị Ael, một nhân viên kì cựu, thần hộ mệnh tạm thời của đời Hong lên tiếng hướng dẫn.

"Dạ vâng ạ." Hong đáp lại, rồi lặng lẽ ngồi vào bàn làm việc của mình, tâm thì đang thầm chửi cả cuộc đời.

"À" Chị Ael quay lại - "Xíu nữa có cuộc họp lớn. Em in giúp chị bộ tài liệu này, rồi đặt lên bàn sếp luôn nha."

"Dạ vâng ạ."

"Nhớ đếm đủ số lượng. Thiếu là bị mắng đó. Sếp mới nhận vị trí nên đang gồng để chứng minh năng lực."

"Dạ? Mới lên chức ạ?" Hong nhướn mày.

"Ừ. Mới lắm luôn. Nên em nhớ làm cẩn thận đó, hôm nay họp với ban điều hành, căng lắm."

"Vâng ạ." Hong mỉm cười đáp lại
.
.
.

Hong ôm tập tài liệu mới in, giấy còn hơi âm ấm. Cậu hít sâu, chỉnh trang áo một chút cho đúng chuẩn "ngày đầu đi làm không gây chuyện".

Cậu gõ cửa.

"Em xin phép gửi tài liệu cuộc họp sắp-"

Cánh cửa mở ra, câu nói chết nghẹn giữa cổ.

Trước mặt Hong... là khuôn mặt mà cậu tưởng mình sẽ không bao giờ phải thấy lại trong kiếp này.

Cái tên Nut chết tiệt đó sao lại ở đây?

Cái tên phản bội, cái đồ tồi tệ, cái thằng cậu thề có trời sẽ không bao giờ hít chung oxy nữa lại đang ngồi đó... trong vai sếp.

Và xui hơn nữa: hắn cũng nhận ra cậu.

Hình như hắn cũng sốc lắm. Nhưng chỉ một giây. Rồi môi hắn cong thành một nụ cười khó ưa, cái kiểu nụ cười khiến Hong ước tập tài liệu kia vừa từ ngọn lửa nào chui ra để cậu lấy đập vào mặt hắn cho bõ ghét.

"Ủa? Không ngờ gặp nhau ở đây đấy"

'Còn dám trưng ra cái vẻ mặt kênh kiệu đó? Không biết xấu hổ à?' Hong chửi thầm đến mức muốn cháy não.

"Xui thật đấy" Hong buông một câu, mặt không cảm xúc. Cậu đặt tập tài liệu đến "rầm" một cái.

Đáng lý cậu sẽ quay đi luôn, tránh xa khỏi cái cục rác cảm xúc trước mặt, nhưng Nut... à không, cái thứ tên là Nut kia lại ném sang một câu khiến não Hong bùng nổ như pháo hoa.

"Sao vác mặt về đây vậy?"

"Gì?! Ăn nói kiểu gì vậy?" Hong quay phắt lại.

Nut khoanh tay, nghiêng đầu, giọng ngứa tai đến mức muốn kiện lên công đoàn:
"Không phải sao? Tưởng sống đến cuối đời bên đó rồi chứ"

"Định thế đấy, mong thế kinh khủng khiếp. Hong gằn từng chữ - "Nhưng đời xui chết mẹ ấy. Nếu không phải tại vì gia đình lôi đầu tôi về, tôi còn lâu mới đặt chân lên cái đất này, chứ đừng nói đến việc nhìn cái bản mặt anh."

"Vậy giờ muốn tôi ký đơn đuổi việc cho nhẹ đời không?" Nut nói như thể đang phát vé khuyến mãi.

"Anh ký đi. Làm phúc. Tôi cảm ơn ba đời nhà anh. Cứ bảo lý do tôi hỗn với sếp lớn, không tôn trọng cấp trên. Quá hợp lý."

Nut bật cười khẽ, mắt vẫn khóa lấy Hong:
"Cậu càng muốn cái gì, tôi càng không cho đâu. Tính tôi nó thế."

"Chó!"

"Cảm ơn. Nhưng con chó mày sẽ cho cậu biết thế nào là thua một con chó."

Hong nghiến răng. Nếu không phải ngày đầu tiên đi làm, cậu đã long trời lở đất với hắn rồi.

Cậu tông cửa tâm trạng như muốn đấm cả trái đất, lết về ghế với cái mặt sa sầm như trời sắp sập. Chị Ael vừa nhìn thấy đã giật mình nhẹ một cái.

"Sao vậy? Bị sếp mắng hả?"

"Cái thằng đ-" Hong kịp nuốt chữ cuối lại, hít vào, sửa giọng cho đỡ chửi thề - "Chị cho em hỏi một câu được không?"

"Ừ, hỏi đi cưng."

"Tại sao... anh ta lại làm sếp ở đây vậy?" Hong nghiến răng đến mức nghe như muốn cắn nát cái hỏi chấm.

"À..." Chị Ael gãi gãi đầu - "Nói sao ta... Sếp cũ làm việc không ổn lắm, mà gia đình của sếp Nut thì có mua cổ phần công ty mình. Xong giao luôn quyền điều hành cho con trai. Thế thôi."

Hong đờ mặt ba giây. Rồi lầm bầm một câu:
"Sao lại phải là công ty này vậy trời?"

"Ờ thì... công ty mình mấy năm nay đang lên top, đầu tư vào như mỏ vàng. Người ta tranh nhau mua cổ phần là chuyện bình thường." Chị Ael vừa nói vừa mở mail - "Sếp Nut cũng mới nhậm chức thôi à."

'Tại sao lại phải đúng lúc này vậy? Tôi mà biết sớm hơn còn lâu tôi mới ở đây' Hong chỉ biết chống trán, nội tâm gào thét muốn quay lại Mỹ.

"Trời ơi... con xin lỗi trời vì phá vỡ lời thề. Con không cố ý quay về đây để gặp cái nghiệp duyên chó má đó đâu..." Cậu cúi mặt xuống bàn, lèm bèm vừa đủ cho bản thân nghe - "Nhưng con thề sẽ không để hắn ta yên ổn hành hạ con đâu"
______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com