Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Occupied

"Anh phiền thật đấy Nut!"

Hong thở dài một cái rất kêu, tay vẫn gõ máy tính mà ánh mắt thì liếc sang Nut đầy cảnh cáo. Từ lúc ngồi vào bàn làm việc tới giờ, anh chưa hề nhìn cậu bằng một ánh mắt bình thường nào cả. Toàn là cái kiểu cong cong khóe môi, mềm rũ ánh nhìn. Cậu không tập trung nổi.

Lúc thì lấy cớ "xem giúp anh đoạn này", kéo ghế ngồi sát rạt bên cậu. Lúc thì nhân tiện nghiêng qua hôn một cái rất khẽ, rất nhanh, như thể vô tình mà lại không hề vô tình chút nào. Đỉnh điểm là anh nắm luôn tay Hong, giữ chặt đến mức cậu đành phải gõ phím bằng một tay.

"Chịu thôi" Nut nhún vai, cười tỉnh bơ - "Em nói đúng, anh không cãi."

"Anh mặt dày vậy luôn hả?"

"Chính xác"

"Thôi, để em làm nốt đã."

"Thì em cứ làm đi"

"Nhưng gõ phím bằng một tay khó hơn chứ!"

"Thì khó..." Nut nghiêng đầu, ánh mắt vẫn không rời cậu - "Nhưng đâu phải là không làm được, đúng không?"

"Nut!"

Đến lúc Hong gắt lên một tiếng rõ ràng, Nut mới chịu bật cười rồi buông tay ra, thái độ ngoan ngoãn đến lạ.

"Được rồi được rồi," anh xoa xoa tay cậu - "Dỗi cũng yêu nữa"

"Anh lại nói mấy câu kiểu đó nữa rồi đấy."

"Chả hiểu sao luôn" Nut cười khẽ - "Có khi tại nhìn em là tự động muốn nói vậy."

"...Ngại hết cả Hong."

"À mà tối nay có lịch đi ăn với đối tác đấy, em nhớ chứ?"

"Tất nhiên, còn có vài người khác đi cùng mà."

"Ừ, đối tác lớn nên đông người lắm."

"Chắc ồn ào lắm ha?"

"Nhiều lắm. Anh còn phải nói chuyện, tiếp đón mọi người nữa." Nut cười, rồi nhìn Hong một cái đầy ẩn ý - "Em đừng có ghen quá đấy nhé."

"Anh bị làm sao thế?" Hong nhướn mày - "Em đâu có ghen kiểu trẻ con vậy."

"Thì anh nói vậy thôi, chứ em sẽ không ghen đâu ha..."

"Tất nhiên..."

.
.
.

Không.

Hong bắt đầu thấy khó chịu rồi...

Từ lúc bước vào buổi tiệc đến giờ, mỗi lần Nut mỉm cười, cụng ly, nghiêng người trò chuyện với người khác, trong ngực Hong lại có cái gì đó âm ỉ bốc lên, không lớn, nhưng dai dẳng đến bực bội.

Cậu biết chứ, đây là xã giao, là công việc, là thứ quá đỗi bình thường. Nut chỉ đang là Nut của những buổi gặp đối tác thôi.

Nhưng lý trí nói một đằng, cảm xúc lại chạy loạn sang một hướng khác.

'Lại cười?'

'Anh nghĩ nụ cười đó là bình thường lắm hả?'

'Có biết là nó thu hút chết người không vậy?'

'Đừng cười nữa đi...'

Hong khẽ nheo mắt, ly rượu trong tay cậu đã cạn từ lúc nào mà chẳng buồn rót thêm. Và rồi đỉnh điểm, một cô gái đứng gần Nut bật cười, tiện tay chạm nhẹ vào cánh tay anh, cái chạm vô tư đến mức không thể trách, nhưng cũng đủ khiến Hong thấy khó chịu tận xương.

Nut thì sao? Anh chỉ mỉm cười, vẫn lịch sự, vẫn tự nhiên như thể chuyện đó chẳng có gì đáng nói.

'Bình tĩnh đi Hong'

'Hít thở, đừng cọc'

Nhưng tim cậu thì chẳng nghe lời, cứ đập mạnh từng nhịp, muốn lao đến nhắc nhở một điều rất rõ ràng: "Người đó là của tôi rồi đấy. Nhìn nhiều là không được đâu."

Cuối cùng tiệc cũng tàn. Trên xe, Nut ngồi sát bên Hong, nhưng khoảng cách giữa họ lại xa lạ đến lạ. Suốt quãng đường, Hong không nói gì, ánh mắt chỉ chăm chăm nhìn ra ngoài cửa kính, như thể thế giới bên trong xe chẳng còn liên quan đến cậu nữa.

"Em sao thế?" Nut lên tiếng, giọng đầy lo lắng.

"Không có gì." Hong đáp gọn, không thèm quay đầu lại.

"Rõ ràng là có mà. Hay em không khỏe? Anh bảo Jay ghé tiệm thuốc-"

"Không cần đâu." Hong cắt ngang, lần này giọng gắt hơn hẳn.

Nut biết mình đã phạm phải sai lầm nào đó, dù chưa kịp hiểu đó là gì nhưng hiện tại anh chỉ có thể giữ im lặng và quan sát Hong.

Vừa về đến nhà, Hong đã vội bước vào phòng làm việc như một cách trốn tránh.

'Mày đúng là trẻ con thật, nhưng mà khó chịu muốn điên lên ấy...'

"Hong, nếu anh làm sai điều gì thì em cứ nói đi, đừng như thế mà" Nut vội theo sau, kịp giữ lấy cổ tay cậu.

Hong vẫn im lặng.

Nut định cúi xuống hôn Hong, nhưng bị cậu né ngay lập tức.

"Hôm nay đừng có hôn em..."

"Tại sao?"

Hong nhìn anh rất lâu. Ánh mắt ấy pha trộn đủ thứ. Từ bực bội đến ghen tuông, xấu hổ vì đã hành xử như này, và cả một nỗi yêu không chịu nổi việc phải im lặng thêm nữa.

'Điên thật chứ'

Rồi bất ngờ, Hong kéo Nut lại.

Nụ hôn ập đến đầy mạnh bạo, gấp gáp, va thẳng vào môi anh như một cơn bão bị kìm nén quá lâu. Không còn là dịu dàng hay thăm dò, mà là va chạm của ghen tuông, của bực bội, của nỗi sợ mất anh đã âm ỉ suốt cả buổi tối.

Hong ép Nut lùi sát vào tường, môi cậu nghiền lên môi anh, cắn khẽ như trừng phạt, như khẳng định. Hơi thở cả hai rối loạn, nóng và gấp gáp.

"Anh là của em."

"H... hả?" Nut sững lại, tim đập loạn cả nhịp.

"Ừ." Hong ngước mắt lên nhìn anh, ánh nhìn vừa giận vừa chiếm hữu, chẳng thèm giấu giếm nữa - "Em ghen đấy."

"Ghen á? Sao lại-"

"Anh còn hỏi nữa hả?" Hong đẩy vai Nut mạnh hơn một chút, giọng thấp xuống, đầy bực bội - "Anh cười với người khác kiểu đó hoài, anh nghĩ em chịu nổi à?"

"Giờ em đang ghen đến phát điên luôn đấy" Hong thì thầm sát môi anh.

Ánh mắt Hong tối lại, tay cậu nắm chặt cổ áo Nut, kéo anh xuống thêm một lần nữa. Nụ hôn lần này sâu hơn, dồn dập hơn, muốn nuốt trọn hơi thở của anh, muốn xóa sạch mọi hình ảnh khác ngoài mình. Và bàn tay cậu bắt đầu cởi từng cúc áo Nut.

"Hong...khoan đã..." Nut cuối cùng cũng giữ lấy tay cậu, giọng trầm hẳn xuống, dịu dàng hơn để Hong bình tĩnh lại - "Em định làm gì vậy?"

Hong dừng lại, hơi thở còn run, mắt vẫn cháy lên vì ghen:

"Thì chứng minh anh là của em chứ sao nữa"

Nut giữ chặt vai Hong, giọng anh trầm xuống, cố ép bản thân bình tĩnh giữa cơn rung động đang cuộn lên từng nhịp thở.

"Nghe anh nói đã..."Anh khẽ siết tay lại - "Nếu... chỉ vì chuyện đó thì anh muốn em biết một điều thôi..."

Ánh mắt Nut dịu hẳn lại, chân thành đến mức khiến người đối diện khó lòng phản kháng.

"Anh luôn là của em. Từ trước đến giờ vẫn vậy. Em không cần phải ép mình làm gì cả."

"Nhưng mà..." Hong tiến sát thêm một bước, khoảng cách giữa hai cơ thể gần đến mức hơi thở quấn lấy nhau - "Nếu là em muốn thì sao?"

Câu hỏi ấy nhẹ tênh, nhưng rơi xuống lại nặng như một cú đánh thẳng vào tim Nut.

"..." Nut im lặng. Cổ họng khô khốc.

"Nut..." Giọng Hong thấp và chậm, như cố tình kéo dài từng âm tiết - "Anh cứ làm như... chúng ta chưa từng vượt qua những thứ này vậy."

Nut nhắm mắt trong thoáng chốc, như tự đầu hàng chính mình.

"Được rồi, Hong..."

"Nếu là em thật sự muốn..." Anh mở mắt ra, nhìn thẳng vào cậu, ánh nhìn vừa kiềm chế vừa cháy bỏng, như một lời hứa thầm lặng - "Vậy thì anh sẽ cố gắng hết sức...em không được hối hận đâu đấy"
______


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com