Please
Sáng hôm đó Nut đến công ty như mọi ngày. Anh đẩy cửa phòng ra, theo thói quen mở miệng định chào một câu quen thuộc. Nhưng căn phòng chỉ đáp lại anh bằng sự trống rỗng lạnh lẽo.
Không có Hong.
Không tiếng gõ bàn phím, không ly cà phê đặt lệch góc bàn, không cái bóng ngồi cắm cúi làm việc sớm hơn tất cả mọi người. Đây là điều vô cùng lạ, bởi Hong lúc nào cũng đến sớm, cố gắng hoàn thành dự án nhanh chóng nhất nhưng hôm nay lại chẳng thấy đâu.
Một linh cảm rất xấu trườn dọc sống lưng anh.
Nut bước ra ngoài, hỏi từng người một, cố giữ giọng bình tĩnh dù tim đã bắt đầu đập loạn. Anh tự trấn an rằng có thể Hong ốm, có thể cậu quên báo. Hong vẫn hay thế, chỉ giỏi giấu mệt mỏi cho riêng mình.
Cho đến khi có người nói, rất tự nhiên:
"Ơ Hong đi Mỹ rồi ạ, hôm qua mới chào cả phòng luôn, nhưng mà vẫn làm nốt dự án cùng sếp đúng không ạ?"
Câu nói đó như một nhát dao cắm thẳng vào ngực Nut. Anh đứng chết lặng, lặp đi lặp lại câu hỏi ấy với những người khác, anh ước rằng mình được nghe một cậu phủ nhận.
Nhưng không, Hong đi thật rồi.
Nut quay người, lao thẳng ra khỏi công ty. Trong đầu anh chỉ còn một ý nghĩ duy nhất: phải tìm được cậu. Có kịp hay không, anh cũng không dám nghĩ. Mọi thứ rối tung, tim anh như bị ai đó bóp nghẹt.
Anh cố gọi Hong nhưng cậu chẳng nghe máy.
"Nghe máy đi, anh xin em..." Giọng anh vỡ ra trong không gian trống trải.
Anh đã mất cậu một lần rồi. Anh không thể, không được phép, mất thêm lần nào nữa.
"Tại sao vậy Hong...?"
"Anh đã thông báo hủy hôn rồi, anh đã làm mọi thứ có thể..."
"Em vẫn rời đi...rốt cuộc là sai chỗ nào rồi?"
______
Hong vừa đến sân bay, cậu đã nhận tin chuyến bay bị delay.
'Trời ạ, delay hoài luôn'
Hong chán nản ngồi đợi, đúng lúc đó tin tức chiếu trên ti vi của sân bay chuyển tiếp sang một tin rất nóng.
"TIN NÓNG: NUT THANAT CHÍNH THỨC THÔNG BÁO HỦY HÔN SỰ VỚI CHALITA SURIWONG."
Hong còn tưởng mình nghe nhầm, cậu cố căng tai tập trung nghe thêm. Lí do hủy bỏ hôn sự không được đề cập quá rõ, nhưng hủy hôn thì vẫn là hủy hôn.
"Điên rồi hả Nut?!" Hong lẩm bẩm, giọng khàn đi - "Đã nói là không muốn trở thành người phá hoại rồi mà"
Hong đứng bật dậy rời khỏi khu vực chờ. Không suy nghĩ thêm, không kịp tự hỏi đúng sai, cậu chỉ biết một điều rằng không thể bỏ đi trong tình huống này.
Ra đến cửa sân bay, Hong bắt lấy một chuyến xe quay ngược về công ty. Cậu không thể rời đi và để lại một đống hỗn độn như thế được. Dù cậu là nạn nhân trong trò mưu mô của Chalita nhưng Hong cũng không muốn Chalita trở thành nạn nhân vì quyết định của cậu và Nut.
Vừa bước vào công ty, Hong đã gặp chị Ael.
"Ủa Hong? Em chưa bay hả?" Chị ngạc nhiên.
"Dạ chuyến bay bị delay." Hong hít sâu một hơi - "Nut đâu rồi ạ?"
"À... sếp tới từ sớm lắm." Chị Ael hạ giọng - "Mà em chưa nói cho anh ấy chuyện em đi Mỹ à? Sếp sốc lắm luôn. Xong rồi... đi đâu mất hút luôn."
Hong tái mặt.
"Chết thật rồi..."
Cậu lao ra ngoài hành lang, tim đập mạnh đến mức đau nhói.
'Có khi nào định bay qua Mỹ luôn không?'
'Điên à? Đừng có điên như thế nhé Nut'
Hong mở nguồn điện thoại, hàng chục cuộc gọi nhỡ hiện lên, tên Nut dày đặc đến mức khiến ngực cậu nghẹn lại.
Cuối cùng, Hong chỉ nhắn đúng một dòng.
Hongshihoshi: Anh gọi gì nhiều thế?
Tin nhắn trả lời đến gần như ngay lập tức.
Nnutdan: Em đang ở đâu?
Nnutdan: Em đã bay rồi à?
Nnutdan: Anh không thấy em đâu cả.
Nnutdan: Em nghĩ như thế là sẽ kết thúc á? Anh hủy hôn rồi Hong...
Hong không trả lời nữa, cậu một lần nữa bước vào sảnh sân bay. Chỉ với vài dòng tin ngắn ngủi, cậu biết anh đã ở sân bay tìm cậu.
'Sao anh cứng đầu vậy Nut?'
Hong chạy khắp nơi, mắt quét qua từng gương mặt xa lạ, tim đập thình thịch đến mức đau nhói. Không có Nut. Ở đâu cũng không thấy anh.
Chỉ đến khi hơi thở loạn nhịp dần chậm lại, Hong mới sực nhớ ra một thói quen rất xấu của Nut. Mỗi lần hoảng loạn hay bất lực, anh luôn tự nhốt mình vào một góc khuất, càng yên tĩnh càng tốt. Một mình. Không ai được chạm vào.
"Đúng là đồ ngốc..." Hong lẩm bẩm, trong lòng càng lúc càng lo lắng.
Cậu quay người, gần như không nghĩ ngợi, lao thẳng về phía cầu thang thoát hiểm. Nơi ít người qua lại nhất. Nơi Nut có thể trốn.
Từng bậc thang vang lên tiếng bước chân gấp gáp, dội vào khoảng không lạnh lẽo. Hong chạy được vài bước thì đột ngột khựng lại, như thể có ai đó kéo mạnh tim cậu đứng yên.
Ở đó.
Nut đang ngồi trên bậc thang, cúi gằm mặt, vai anh rũ xuống, cả người như mất hết sức lực. Trông anh khác hẳn Nut kiêu ngạo, hay đùa cợt mà Hong từng biết.
Nut đây rồi...
Một Nut cô độc, lạc lõng, trông như thể chỉ cần chạm nhẹ cũng có thể vỡ tan.
Anh ngẩng lên khi nghe tiếng bước chân. Vừa thấy Hong, ánh mắt Nut sáng bừng lên theo bản năng, một thoáng vui mừng không kịp giấu.
Nhưng ngay sau đó là cả một vùng đổ nát chưa kịp vá.
Rồi anh vỡ ra thật sự.
Nut lao đến, ôm chặt lấy cậu như người chết đuối vớ được mảnh gỗ cuối cùng.
"Anh... anh tưởng mình mất em thêm lần nữa rồi..." Giọng anh khàn đặc, vỡ vụn, run đến mức không thành câu.
"Là lỗi của anh hết. Anh ngu, anh mù quáng... anh tin nhầm người, lại còn nghi ngờ em..."
Hong chết lặng.
Lần đầu tiên cậu thấy Nut sợ hãi đến vậy, không phải kiểu lo lắng thường ngày, mà là nỗi sợ mất đi thứ quan trọng nhất đời mình.
"Sao lại hủy hôn?"
"Vì anh." Nut không do dự lấy một giây - "Anh không thể kết hôn với người anh không yêu. Chuyện đó chưa từng, và sẽ không bao giờ liên quan đến em."
Rồi Nut siết chặt hơn, giọng vỡ ra thành tiếng nấc:
"Em ghét anh đến thế sao Hong? Sao em đi mà không nói một lời nào với anh? Em có biết lúc anh quay lại phòng, không thấy em đâu... anh gần như phát điên không?"
"Chúng ta... không thể tiếp tục như trước được nữa đâu Nut." Hong nhắm mắt lại, hơi thở nặng trĩu - "Tôi không ghét anh. Hiểu lầm cũng đã rõ rồi. Nhưng... chúng ta chỉ nên làm bạn."
"Không." Nut lắc đầu liên tục, ánh mắt hoảng loạn đến đáng sợ - "Đừng bắt anh làm điều đó. Làm bạn với em... anh không làm nổi."
"Nhưng tôi cũng cần bảo vệ chính mình. Chalita có thể làm tổn thương tôi. Tôi không thể coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra."
"Anh sẽ bảo vệ em mà" Nut nắm lấy tay Hong, siết chặt đến mức Hong cảm thấy đau - "Tin anh một lần thôi. Bằng mọi thứ anh có, anh sẽ không để ai làm tổn thương em nữa."
Hong im lặng. Sự im lặng ấy khiến Nut hoảng hơn bất cứ câu từ nào.
Bàn tay nắm lấy tay Hong bắt đầu run.
"...Được rồi." Giọng Nut nhỏ dần, gần như cầu xin - "Làm bạn... làm bạn cũng được."
"Nhưng cho anh ở cạnh em, được không?" Anh ôm Hong chặt đến mức không cho cậu đi đâu nữa - "Anh sẽ chứng minh. Anh sẽ kiên trì cho đến khi em cảm thấy an toàn."
"Chỉ cần... em đừng đi nữa."
Một lúc rất lâu sau, Hong mới thở ra một hơi mệt mỏi:
"...Ừm."
"Cảm ơn em nhiều lắm..."
_______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com