Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Safe

Nut không hiểu nổi vì sao gia đình Chalita lại có thể dai dẳng đến thế. Cuộc gọi nối tiếp cuộc gọi, lời mời gặp mặt lặp đi lặp lại dưới cái danh “bàn chuyện hợp tác dự án”, nghe thì lịch sự mà mùi ép buộc thì nồng đến khó chịu.

Cũng phải thôi. Sau tất cả những gì Nut đã làm, bố mẹ Chalita chẳng đời nào chịu ngồi yên nhìn mọi thứ trượt khỏi tay.

“Nếu muốn gặp” Nut nói, giọng bình thản đến lạnh lùng — “Tối nay tôi sẽ đến. Coi như bàn luôn hướng đi tiếp theo của dự án.”

Không chờ đầu dây bên kia đáp lại, anh cúp máy.

Nut biết rất rõ, chuyến đi này chẳng lành. Không có bữa tối nào miễn phí, nhất là với những người đã quen kiểm soát cuộc chơi. Anh lặng lẽ cài sẵn camera ẩn vào áo, kiểm tra lại một lần nữa, rồi khoác ngoài vẻ mặt thờ ơ thường ngày. Anh đi cùng Playan, cậu ấy luôn là người mà anh tin tưởng.

.
.
.

“Cậu hủy hôn với con gái chúng tôi, còn bỏ tiền cho truyền thông thổi phồng mọi chuyện. Cậu thấy vậy là quá đáng không?” Giọng người đàn ông đối diện gằn xuống, ánh mắt không giấu nổi sự tức tối.

Nut nhếch môi, bình thản đến đáng ghét:

“Tất nhiên là do con gái hai người trước.”

“Con gái tôi đã làm gì?”

“Chen vào mối quan hệ của tôi và người yêu.” Nut đáp gọn — “Truyền thông chỉ đưa đúng sự thật, không thêm không bớt.”

“Nhưng nó là Chalita!”

“Thì sao?” Nut nhún vai — “Cũng là con người thôi. Đã là con người thì bình đẳng, không có ngoại lệ.”

Không khí trong phòng căng như dây đàn.

"Nhưng cậu làm như thế thì dự án đang hợp tác e là..."

“Vậy thì hủy.” Nut cắt ngang, giọng dứt khoát — “Tôi sẵn sàng.”

“Đủ rồi.” Mẹ Chalita vội lên tiếng, liếc chồng mình một cái sắc lẹm rồi quay sang Nut, nở nụ cười mềm mỏng —  “Uống nước đã, bình tĩnh nói chuyện.”

Nut cũng giữ thái độ lịch sự, mà nhận nước từ bà.

"Tôi biết là giờ tình hình hai bên cũng không mấy vui vẻ gì. Nhưng bản thân tôi chuyện nào phải ra chuyện đó"

"Được, vậy ý của bà là muốn dự án này tiếp tục?"

"Vâng, tôi muốn theo dự án này. Dù sao đôi bên cùng có lợi, cũng đã công bố truyền thông rồi"

"Vậy thì được thôi, tôi cũng không phải người hẹp hòi gì..."

'Quả nhiên...'

Chỉ một ngụm nhỏ, Nut đã cảm nhận được sự khác lạ. Hơi nóng âm ỉ lan nhanh trong cơ thể, tim đập nặng hơn, từng mạch máu như bị kích thích. Không cần đoán cũng biết trong cốc nước có thứ gì đó.

Nhưng gương mặt Nut vẫn bình thản đến đáng sợ:

“Vậy coi như xong.” Anh đặt cốc xuống — “Nếu không còn gì, tôi xin phép.”

“Khoan đã, vẫn còn vài điểm—”

“Để sau.” Nut đứng dậy — “Giờ tôi có việc gấp.”

Chỉ một ánh mắt, Playan đã hiểu ý. Cậu lập tức áp sát Nut, theo anh ra xe, không để bất kỳ ai có cơ hội tiếp cận thêm.

Cửa xe đóng lại.

Khoang xe yên tĩnh đến ngột ngạt.
Lúc này, hơi nóng trong người Nut đã lên đến đỉnh, từng nhịp thở trở nên nặng nề hơn.

“Về nhà.” Nut nói khẽ, giọng trầm xuống.

“Vâng.” Playan đáp ngay, khởi động xe.

Bóng đêm nuốt trọn chiếc xe đang lao đi, mang theo một cơn bão còn chưa kịp bùng nổ.

Xe vẫn lăn bánh đều, nhưng đầu óc Nut thì đã rã rời như bị nhấn chìm trong một lớp sương nóng hầm hập. Anh quá quen với mấy thủ đoạn bẩn thỉu đó rồi. Cho uống thuốc, đẩy vào tình thế không đường lui, rồi ép buộc phải gánh trách nhiệm.

Ngu xuẩn.

“Tới rồi.” Playan đạp phanh.

“Ừ.” Nut đáp khẽ, giọng khàn đi lúc nào không hay.

Vừa bước vào nhà, hơi lạnh điều hòa chưa kịp chạm da thì hình ảnh Hong ngồi trên sofa đã đập thẳng vào mắt anh.

"Ủa Nut, anh về sớm vậy?"

Chỉ vậy thôi.

Chỉ một câu bình thường.

Nhưng Nut không chịu nổi nữa.

Nut gần như đánh mất lý trí. Anh lao đến, chộp lấy gáy Hong, lực mạnh đến mức cậu không kịp thở, môi vừa chạm đã bị nuốt trọn. Nụ hôn không hề có khoảng nghỉ, dồn dập như một cơn mưa xối xả, gấp gáp đến mức chẳng cho người ta kịp suy nghĩ.

Hơi thở hai người va vào nhau, nóng rẫy, rối loạn. Nut ép sát hơn, đầu lưỡi anh lấn sâu, mang theo sự bức bối bị kìm nén quá lâu, vừa vội vàng vừa khát khao, chẳng còn chừa lại cho Hong con đường lui nào.

“Ưm— khoan… anh sao thế?” Hong giật mình, hơi thở rối loạn.

Nut dừng lại, trán tựa lên trán cậu, hơi thở nặng nề phả sát bên môi:

“Anh vừa gặp gia đình Chalita.”

“Rồi sao?” Hong cau mày, tay vô thức nắm lấy áo anh — “Anh đi một mình à?”

“Không… có Playan.” Nut nhắm mắt lại — “Nhưng họ cho anh uống thuốc rồi. Giờ người anh nóng lắm..."

"Thuốc...? Nóng...?" Hong giật mình — "Anh đừng nói là thuốc đó đấy nhé?"

"Thì là nó đó..."

"Trời ạ"

Không đợi Hong kịp nói thêm, Nut quay đi, bước vội về phía phòng ngủ.

“Anh đi đâu thế?” Hong bật dậy.

“Tránh em.” Nut nói thẳng — “Anh không chắc mình còn kiểm soát được.”

Hong nhìn bóng lưng anh, tim đập thình thịch.

“Nut…” Cậu chần chừ một nhịp rồi nói nhỏ — “Dù sao tụi mình cũng là người yêu mà. Em không sao đâu… em có thể giúp.”

Nut khựng lại.
Anh quay về, ngồi xuống ghế, gối đầu lên đùi Hong như thể đã cạn sạch sức lực. Bàn tay anh run nhẹ, siết lấy tay cậu, chặt đến mức Hong cảm nhận được từng nhịp nóng truyền qua da.

“Không.” Nut nói khẽ, giọng trầm hẳn xuống — “Anh không muốn chạm vào em trong tình trạng này… không muốn để em trở thành cách giải quyết.”

Hong cúi xuống nhìn anh, tim mềm đi từ lúc nào.

"Hay em kể cái gì đó vui vui đi, để anh quên cảm giác này"

"Hả? À... được thôi"

Nut không đáp, chỉ siết tay Hong chặt hơn.

“Hồi nhỏ có lần em leo cây rồi trượt chân ngã. Đầu gối rách toạc, máu chảy nhiều tới mức em hoảng luôn. Nhưng sợ về nhà bị mẹ mắng nên cứ ôm cái chân đau mà đi lang thang ngoài đường…”

“Trời ơi, Hong,” Nut bật cười khẽ, tay vô thức siết nhẹ tay cậu — “Sao hồi đó em liều dữ vậy?”

“Chưa hết đâu” Hong khẽ cười, giọng chậm lại như đang lật từng mảnh ký ức — “Lúc đó em còn xui tới mức bị chó đuổi nữa.”

“Gì cơ?” Nut bật dậy nửa người — “Thật hả?”

“Ừ. Em chạy cuống cuồng, vừa đau vừa sợ, tưởng là xong đời rồi…” Hong nghiêng đầu nhìn Nut, ánh mắt cong cong — "Nhưng mà em gặp được cứu nhân đấy"

"Thế á? Ai thế?"

“Không biết tên. Chỉ nhớ là… mặt giống anh y chang.”

“Ơ?” Nut khựng lại.

“Thật mà, cậu ấy kéo em chạy vào một con hẻm, chắn trước mặt con chó, còn quay lại dỗ em nữa.”

Nut im lặng vài giây, rồi bật cười rất khẽ:

“Có phải con hẻm gần khu đất trống không?”

"Ủa sao anh biết?" Hong tròn mắt.

"Vì hôm đó anh đến đấy cùng mẹ..."

"Há?!"

"Trùng hợp thật đấy, hôm đó mẹ có công việc xem nhà đất ở đó, bà đón anh từ trường về nên đưa anh đi cùng"

"Vậy cậu bé đó là anh thật hả?" Hong sững người.

"Là anh đó..."

Hong bật cười, nhưng trong mắt lại lấp lánh:

“Em đã từng nghĩ… sau này lớn lên nhất định phải gặp lại người đó để cảm ơn.”

“Thế giờ gặp rồi” Nut thì thầm — "Em cảm ơn đi chứ"

Hong cúi xuống hôn lên môi Nut.

"Cảm ơn bạn Nut nhé"

"Nghe thích thật đấy"

"Em cũng thích..." Hong nói nhỏ, tay siết lấy áo Nut.

"Hong..." Nut khẽ gọi.

"Hửm?"

"Cảm ơn nhé"

"Sao thế?"

"Đỡ hơn thật đấy"

Hong mỉm cười, đưa tay vuốt nhẹ tóc anh:

"Vậy để em kể tiếp nhé"

"Ừm..."
_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com