Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

The Special Place

Giờ thì Hong đã hiểu cảm giác ốm mà được quan tâm chăm sóc là như thế nào rồi.

Nửa đêm tỉnh tỉnh mê mê, cậu vẫn nhận ra Nut trở mình dậy ba lần chỉ để thay miếng hạ sốt đã ấm dần trên trán cậu. Mỗi lần cơn khó chịu dâng lên, bàn tay ấy lại xoa nhè nhẹ lưng cậu, đều đều, kiên nhẫn đến mức khiến nhịp tim Hong khẽ chệch đi lúc nào không hay.

Nut chăm sóc Hong bằng một thứ dịu dàng quá mức cần thiết. Dịu dàng đến mức Hong nghĩ, nếu sáng mai tỉnh dậy mà vẫn còn sốt, có lẽ cậu sẽ thấy mình có lỗi, sẽ phụ lòng người kia đã nâng niu cậu bằng cả sự lo lắng lẫn yêu thương.

.
.
.

Lâu lắm rồi Hong mới cảm nhận được cảm giác dễ chịu len vào buổi sáng như thế. Cơ thể cậu đã bớt rã rời, nhưng thứ khiến cậu lười nhúc nhích hơn cả lại là vòng tay đang ôm mình. Cái ôm kia quá ấm áp dịu dàng khiến cậu thấy dễ chịu, chẳng muốn dậy nữa.

"Em đỡ hơn chưa vậy?"

Hong khẽ giật mình. Giọng nói ấy quá đỗi nhẹ nhàng, ngọt đến mức khiến tai cậu nóng lên trước cả khi kịp nhận ra mình đang ngượng.

"Em ổn không đó?" Nut hỏi lại, như sợ cậu chưa nghe thấy.

"Đỡ hơn...nhiều rồi" Hong ngồi dậy, tránh ánh nhìn kia.

“Ủa, em đi đâu vậy?”

“Đánh răng, rồi lên xe đi làm.”

“Ốm vậy rồi đi làm nổi không?”

"Được mà...đỡ rồi"

"Nhưng mà mới ôm dậy đừng quá sức"

"Không sao đâu, dù sao thì tôi cũng phải làm việc thật ngầu để sau này lên chức cũng không bị nói là không đủ năng lực"

“Ai nói em thế?”

“Không ai cả. Phòng trước thôi.”

Nut chiều theo ý Hong, thật ra thì trong lòng anh có chút vui. Nếu là trước đây Hong sẽ lấy lí do vì không muốn ngồi với anh quá lâu để làm việc. Còn bây giờ đã có một lí do khác, Hong cố gắng vì bản thân cậu muốn thế.
______

Lại thêm một ngày làm việc kéo dài đến tận tối. Hong duỗi vai, khẽ thở ra một hơi dài rồi tắt màn hình laptop.

"Hết nổi rồi, mai làm tiếp vậy"

"Vậy mai làm nhé" Nut cũng xếp đồ đạc.

Cả hai cùng rời phòng, đi đến cửa công ty thì đồng loạt khựng lại, bị khoá mất rồi.

"Chết, khoá cửa thế nào rồi sao về đây?"

"Anh quên mang chìa khoá công ty rồi..." Nut lấy điện thoại ra gọi cho bảo vệ.

"Chú ấy nói là nãy thấy phòng đóng cửa im ắng nên không nghĩ là vẫn còn người ở trong công ty"

"Vậy là giờ mình bị kẹt trong này luôn" Hong thở dài — "Giờ cũng muộn rồi, giờ chú quay lại công ty cũng thấy thương..."

Nut ngẫm nghĩ một lúc, rồi như nhớ ra điều gì đó:
"Thật ra thì công ty có chỗ ngủ lại đó"

"Ủa?" Hong quay sang.

“Tầng trên cùng. Có mấy phòng nghỉ cho nhân viên làm muộn hoặc mấy cô chú trực đêm. Anh cũng có một phòng. Trên đó có cả phòng tắm, nói chung đầy đủ luôn”

Hong chớp mắt vài cái, tiêu hoá thông tin:
"Vậy thì anh bảo chú là ở mình ở lại đây một tối cũng được, chú không cần đến đâu"

"Ừm..."

.
.
.

Hong vừa tắm xong thì Nut đã xuất hiện bên cạnh, không nói nhiều, chỉ kéo cậu ngồi xuống ghế rồi bật máy sấy.

“Mới ốm xong, em đừng để người lạnh.”

Cả căn phòng yên ắng đến lạ, không ai nói gì và hình như cũng không ai muốn phá vỡ đi bầu không khi này.

Nut tắt máy, đặt sang một bên:
“Sấy xong rồi đó. Muộn rồi, em ngủ sớm đi nhé.”

Nut lo cho cậu từ những chuyện nhỏ nhất: trải lại ga giường cho phẳng, chỉnh gối cho vừa cổ, kéo chăn lên cao hơn một chút. Từng động tác đều cẩn thận đến mức Hong thấy mình giống một thứ gì đó rất dễ vỡ.

Hong vừa quay người thì thấy Nut lặng lẽ kéo đệm xuống sàn.

“Ủa?” Hong nhíu mày — “Anh định làm gì đấy?”

“Ngủ…” Nut đáp như chuyện hiển nhiên — “Giường cũng nhỏ, anh sợ em không thoải mái.”

Hong đứng khựng lại vài giây, nhìn anh từ trên xuống dưới, rồi bật cười khẽ.

“Tôi đã than gì đâu” Cậu nói, giọng nửa bất lực nửa buồn cười — “Sao dạo này anh overthinking dữ vậy?”

Nut ngước lên, còn chưa kịp nói gì thì Hong đã tiếp lời, chỉ tay lên giường:
“Lên đây nằm đi. Không sao thật mà.”

Nghe vậy, Nut mới chần chừ thêm một nhịp rồi cũng trèo lên giường. Gần như theo bản năng, anh luồn tay qua gáy Hong, tay còn lại kéo cậu sát vào lòng mình, động tác quen thuộc đến mức chính anh cũng không nhận ra mình đã làm thế từ bao giờ.

“Nut.”

“Hửm?”

“Hơi chặt đấy nhé.”

Nut khẽ khựng lại, giọng có chút lúng túng:
“Thì… em nói là anh cứ làm những gì mình muốn mà, đúng không? Anh chỉ—”

“Được rồi, ok ok.” Hong thở dài, nhưng là một tiếng thở nhẹ nhõm — “Cứ vậy đi.”

Cậu khẽ điều chỉnh lại tư thế, để trán tựa vào ngực anh, như thể đó mới là vị trí thuộc về mình từ đầu. Nhịp tim trầm ổn đều đều dưới tai khiến Hong an tâm đến lạ. Có lẽ chính cậu cũng nhận ra rồi mình đang dựa vào Nut nhiều hơn trước, và vòng tay ấy… thật sự khiến cậu ngủ ngon hơn.
.
.
.

Rrrr....Rrrr...Rrrr

Chuông báo thức từ điện thoại của Hong vang lên, kéo Nut ra khỏi giấc ngủ còn dang dở. Anh với tay tắt đi theo phản xạ, động tác quen đến mức chẳng cần mở mắt.

Nhưng rồi… anh khựng lại.

Màn hình sáng lên, hiện rõ một tấm ảnh. Hong đứng sát bên anh, cả hai đều cười rất nhẹ, rất thật. Là họ. Vẫn là họ. Đây chẳng phải là bức hình chụp chung khi cả hai còn là người yêu sao?

Nut dụi mắt mấy lần, tim đập chệch một nhịp. Không phải mơ. Cũng không phải nhầm.

“Sao thế?” Hong mở mắt, giọng còn khàn ngủ. Cậu tỉnh dậy chỉ vì cảm thấy vòng tay kia bỗng thiếu đi một chút.

“À… báo… báo thức của em kêu thôi.” Nut lắp bắp trả lời. 

"À, báo thức hàng ngày ấy mà"

"Ừm...anh tắt rồi" Giọng Nut run nhẹ, anh xoay người ôm chặt lấy Hong — "Cho anh xin năm phút nữa..."

Tim Nut đập loạn xạ. Hóa ra từ trước đến giờ, Hong chưa từng đặt anh ra ngoài. Dù là khi giận, khi đau, hay lúc chưa kịp hiểu hết mọi chuyện, cậu vẫn giữ anh ở một góc rất riêng, rất sâu.

Và điều đó làm Nut càng lúc càng tự tin rằng chuyện giữa cả hai cả thể tốt đẹp trở lại.

“Sắp vào làm rồi đó.” Hong thì thầm, nhưng chẳng hề có ý đẩy anh ra.

“Chắc… không sao đâu ha…”

“Chắc vậy…”
_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com