Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Too Close to Leave

Nut có cảm giác mọi thứ trước mắt giống như một giấc mơ êm đến mức chỉ cần cử động nhẹ cũng sợ sẽ tan. Sau tất cả những lạc lối, hiểu lầm và đau đớn, cả hai lại nằm đây yên ổn, gần gũi, hạnh phúc đến lạ. Nut chỉ muốn giữ Hong trong vòng tay mình mãi như thế, chẳng cần đi đâu, chẳng cần làm gì.

Rrrr… Rrrr… Rrrr…

Tiếng điện thoại rung lên kéo anh về thực tại. Nut với tay bắt máy, giọng vẫn còn trầm vì ngái ngủ.

(Bên công ty tôi đang phát sinh một số vấn đề. Yêu cầu công việc tối qua có thể tạm dừng lại, hôm nay mong anh ghé xưởng để xem tiến độ và cùng bàn hướng giải quyết)

Nut chưa kịp trả lời thì Hong đã khẽ cựa mình. Cậu mở mắt, ánh nhìn còn mơ màng nhưng dịu dàng, chậm rãi dừng lại nơi gương mặt anh.

Nut lập tức vòng tay ôm cậu chặt hơn, bàn tay xoa nhẹ dọc sống lưng như một lời trấn an không cần nói thành tiếng: "Không sao đâu, em ngủ tiếp đi"

"Được rồi, tôi sẽ đến"

Nut cúp máy, cúi xuống hôn nhẹ lên trán Hong, giữ cậu sát vào lòng thêm một chút nữa.

“Em đang thắc mắc vì sao mình lại ở đây đúng không?” Nut hỏi khẽ.

“Kh… không phải.” Hong lắc đầu.

“Vậy là em nhớ à?”

“Cũng không hẳn” Hong mím môi, giọng nhỏ đi — Nhớ những gì cần nhớ thôi.”

“Vậy là tốt rồi” Nut mỉm cười, đầu cúi thấp hơn một chút — “Mà sao em trông hoang mang thế?”

"Không phải là hoang mang...mà là..." Hong ngập ngừng, rồi thở ra một hơi như quyết định liều — "Tại anh đẹp trai quá không biết nói sao nữa..."

"..."

Nut khựng lại mất một nhịp, rồi bật cười thành tiếng. Anh cúi xuống dụi mặt vào cổ Hong, giọng đầy trêu chọc:

“Nói vậy là sao đây? Định sáng nay không cho anh đi làm hả?”

“Phải đi làm ha…” Hong thở dài não nề, rồi xích lại gần hơn, vòng tay ôm anh siết chặt thêm một chút — “Vậy cho em xin thêm vài phút nữa đi.”

"Thế này thì cả tiếng còn được" Nut đáp ngay, không cần suy nghĩ.

"Anh bớt lại..."

"Dạ..."

“Nut…”

“Hửm?”

“Hôm qua… em đã nói những gì rồi?”

“Em nói nhiều lắm.” Nut đáp khẽ, giọng còn vương ý cười — “Nói chung là muốn chúng ta quay lại.”

“Vậy… em đã nói yêu anh chưa?”

“…” Nut khựng lại một nhịp. Hình ảnh tối qua vụt qua trong đầu khiến sống lưng anh nóng bừng, tai cũng bắt đầu đỏ lên lúc nào không hay.

“Sao vậy?” Hong nghiêng đầu nhìn anh — “Em nói chưa?”

'Xin lỗi nha… anh lươn lẹo tí…'

“Chưa.” Nut ho nhẹ — “Sao thế?”

Hong mím môi, hơi cau mày như đang tự trách mình:

“Ủa sao em lại chưa nói ta… trên đường đến em còn nhắc đi nhắc lại trong đầu là phải nói câu đó mà…”

“Giờ nói lại vẫn được mà.” Nut nói rất nhẹ, nhưng ánh mắt thì nghiêm túc đến mức Hong không trốn được.

“Nhưng mà…” Hong quay mặt đi một chút, tai đỏ rực — “Ngại lắm.”

“Đi mà.” Nut nghiêng người lại gần hơn — “Anh muốn nghe.”

“Em…” Hong hít một hơi thật sâu, môi mím chặt thêm lần nữa, rồi cuối cùng cũng chịu thua — “…Em yêu anh.”

Nut thề rằng, dù có nghe câu này thêm bao nhiêu lần nữa, tim anh vẫn sẽ rung lên như lần đầu. Anh cúi xuống, chỉ chạm nhẹ lên môi Hong một cái hôn rất khẽ.

“Anh cũng yêu em lắm.”

Hong ngại đến mức não trống rỗng, chẳng biết làm gì ngoài việc… đổi chủ đề một cách rất vụng về:

“Ờm… phải dậy rồi ha?” Cậu bước vội xuống giường, giả vờ bận rộn.

“Anh đưa em đi làm nhé?” Nut hỏi, giọng dịu hẳn.

Hong gật đầu nhẹ. Làm người yêu sao cái gì cũng trở nên quá sức chịu đựng, từ ánh mắt anh nhìn cậu, giọng nói anh gọi tên cậu, cho đến cảm giác tim cứ đập loạn nhịp chẳng chịu nghe lời.

Ánh mắt Nut đặt lên người cậu dịu đến mức khiến Hong phải nghi ngờ nó có thể làm tan chảy mọi thứ. Trong đó vương sẵn một nét cười rất khẽ, rất mềm, kiểu cười của người đang yêu đến mức chẳng buồn giấu nữa. Si tình một cách trắng trợn, mê muội đến ngốc nghếch, như thể cả thế giới rộng thế kia nhưng trong tầm nhìn của anh chỉ còn mỗi Hong là rõ nét.

Đó là ánh mắt của một kẻ đã coi người thương là ngoại lệ, ánh mắt nói thẳng không cần lời rằng: "Em là nhất, em là duy nhất, là điều anh chọn mà không cần lý do". Đắm đuối, kiên nhẫn, có chút khờ khạo của một người sẵn sàng yêu đến cùng, chỉ cần Hong quay đầu lại là anh sẽ ở đó.

Hong thề là ánh mắt ấy tình quá mức cho phép, đến nỗi cậu chẳng dám nhìn lâu, sợ chỉ cần lỡ chạm vào thôi là tim mình sẽ tự động đầu hàng mất.

Anh tiến lại gần, bàn tay khẽ kéo Hong sát vào mình hơn, khoảng cách vừa đủ để hơi thở chạm nhau.

“Sao em cứ né ánh mắt anh mãi vậy?”

“Tại…” Hong cố ngẩng lên nhìn, nhưng mới chạm phải ánh mắt kia thôi đã vội quay đi.

"Em ngại hả?"

"Thì...anh nhìn kiểu vậy...ai chả ngại..." Hong lầm bầm, tai đỏ bừng.

Nut bật cười, tiếng cười trầm và ấm, vang ngay bên tai cậu:

“Kiểu gì cơ?”

"Trông cứ..." Hong nghẹn lại, chẳng tìm được từ nào cho đúng — “Em không biết tả sao hết.”

"Nhìn yêu em quá hả?"

"Ai đừng nói thế nữa" Hong chịu thua hoàn toàn, rúc mặt vào vai Nut như tìm chỗ trốn an toàn.

Và ngay giây sau, cậu chợt thấy chân mình rời khỏi mặt đất.

"Anh...làm gì vậy?" Hong hoảng hốt bám lấy cổ áo anh.

“Thì em ngại không dám nhìn anh mà” Nut nói tỉnh bơ, vòng tay giữ cậu chắc chắn —  "Vậy thì cứ thế này đi"

“Anh đang tranh thủ đúng không?”

"Ừm, anh mưu mô thế đấy"

Hong thở dài một cái, gục hẳn xuống vai anh, giọng nhỏ lại:

"Ừ...em chịu rồi"

Nut thong thả bế Hong vào nhà tắm, từng bước chậm rãi như cố tình kéo dài khoảnh khắc. Anh đặt cậu ngồi lên bồn rửa tay, rồi chống hai tay hai bên, khẽ khom người lại tạo ra một khoảng vây hãm vừa đủ khiến Hong không còn đường lùi.

“Nut… anh đừng nhìn em kiểu đó nữa.” Hong quay mặt đi, giọng nhỏ hẳn.

“Anh có cố đâu” Nut bật cười khẽ, ánh mắt vẫn dịu dàng mà nhen lên nguy hiểm — “Nó vốn vậy rồi.”

Hong vươn tay che mắt anh lại, như một phản xạ yếu ớt.

“Thế này là sao đây?” Nut khẽ hỏi.

Hong cúi xuống, chạm môi anh một cái thật khẽ, nhẹ như một cái chớp mắt, nhưng đủ làm tim Nut lệch nhịp.

Nut khựng lại một giây, rồi thở ra, giọng trầm xuống:

“Thế này thì… không đi làm nổi mất, cưng à.”

“Chưa bao giờ chuẩn bị đi làm mà lâu vậy luôn” Hong lẩm bẩm, vừa ngại vừa buồn cười.

“Hay là… thôi khỏi đi?” Nut nghiêng đầu, cố tình nói nhỏ, như một lời rủ rê nửa đùa nửa thật.

“Nut!”

“Dạ, anh hiểu rồi bé.” Nut bật cười, hôn nhẹ lên trán Hong.

"Hiểu mà sao anh tiến gần em thế?" Hong lùi lại một chút.

“Anh không biết nữa” Nut khẽ cười, ánh mắt vẫn dính chặt lấy cậu — “Anh không cố tình.”

“Nut…”

“Hửm?”

“Gần thế này là sao hả?” Hong ngước lên, tim đập nhanh đến mức chính cậu cũng nghe rõ.

"Không biết..."

"Này nhé..." Hong chưa kịp nói hết câu thì hơi thở đã bị cướp mất, một tiếng khẽ khàng rơi ra giữa khoảng cách vừa khép lại.

Không phải vội vã, cũng chẳng dữ dội, chỉ là một khoảnh khắc quá gần, quá ấm, khiến lời nói trở nên thừa thãi.

'Được rồi, nay muộn làm thì cũng đành vậy...'
_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com