Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Unchanged

"Anh ép người quá đáng thật đấy." Hong liếc sang, giọng cậu phát cáu cả lên mà không giấu được cái run nhẹ vì căng thẳng.

Nut không quay lại, bàn tay vẫn thản nhiên trên vô-lăng:
"Còn sao cậu cứ cố đẩy mọi người ra xa thế?"

"Ai cơ? Tôi đẩy mỗi anh ra thôi. Ai muốn dính vào cái nghiệp chướng này hoài? Anh sống đời anh, tôi sống đời tôi."

"Thì vẫn đang sống đây thôi"

"Nhưng mà giữa chúng ta chẳng có gì để phải ở cạnh nhau kiểu này"

"Ai nói?"

Nut nghiêng đầu, ánh mắt anh quét sang, chậm rãi, cố tình muốn bắt trọn từng nhịp thở của Hong.

Hong chỉ kịp chạm mắt anh đúng một giây, mà tim đã như trượt chân rơi xuống vực. Ánh nhìn của Nut không còn cộc cằn, không còn châm chọc... nó mềm đến mức Hong thấy sợ. Mềm y hệt cái cách anh nhìn cậu khi cả hai từng yêu.

Cậu lúng túng quay đi ngay lập tức, gò má nóng bừng:
"Tôi nói! Là tôi đấy, tôi ghét anh đến mức nào anh còn không thấy sao?"

"Cậu ghét thì cứ ghét." Nut đáp gọn, không chút dao động, chân vẫn giữ tốc độ đều đều như thể kiểu ghét đó chẳng xi-nhê với anh tí nào.

Chiếc xe vừa quẹo sang con đường quen thuộc, Hong thoáng nhận ra và tim cậu khẽ bật một nhịp.

Quán kem.
Cái nơi ngày xưa hai đứa từng ngồi ngấu nghiến ba cốc sorbet chỉ để trốn deadline.

'Cũng lâu rồi mình không vào đây... lát lấy được xe thì ghé ăn tí' Hong nghĩ thầm, khóe môi suýt cong lên.

KÉT!

"Ủa cha ơi, mắc gì dừng xe?"

"Tự nhiên tôi muốn ăn kem"

"Ô hay, đấy là việc của anh, lái xe chở tôi đến quán ăn ngay!" Hong gắt lên.

"Không." Nut mở cửa, xuống xe - "Giờ cậu muốn lấy chìa khóa thì phải thông qua tôi mà"

"Dở người thật rồi..." Hong siết nắm tay, mặt nóng bừng trong tức tối.

Nut cúi xuống, chống tay lên nóc xe nhìn Hong:
"Tiện thể vào ăn luôn đi. Dù sao cậu cũng thích chỗ này mà."

'Ai bảo nhớ mấy chuyện vớ vẩn đó làm gì...'

"Ngồi ngây ra đó làm gì?" Nut hỏi, giọng nhàn tản nhưng ánh mắt lại đổ bóng lên Hong.

"Ờ, đi thì đi"
.
.
.

Đến quầy order, Nut gọi trước, giọng bình thản như thể tất cả đều đã in hằn trong trí nhớ của anh:
"Một kem việt quất, một kem dâu và một kem mâm xôi"

Hong nhíu mày liền:
"Ủa anh đâu có thích mấy cái vị này đâu?"

Nut liếc qua, khóe môi nhếch đầy trêu chọc:
"Ồ, còn nhớ luôn hả? Giỏi quá nè"

"Kinh quá đấy! Tôi không có mất trí nhớ"

"Tôi không thích" Nut nói tiếp, giọng hạ thấp như cố ý chạm vào dây thần kinh của Hong - "Nhưng cậu thích mấy vị này mà."

Âm thanh đó, ánh mắt đó, Hong cảm giác như bị ai bóp nhẹ trái tim rồi thả ra, khiến nó văng lung tung trong lồng ngực.

"Tôi... đổi sở thích rồi!" Cậu quay đi thật nhanh.

"Ừm, thế gọi theo sở thích của cậu đi"

"Một kem xoài và một kem đào" Hong khoanh tay, làm bộ thản nhiên.

'Hai món em ấy không thích nhất...'

Nut im một giây... rồi bật cười. Tiếng cười nhỏ, nhưng đủ để Hong nóng má lên:
"Cười cái gì?"

"Không, không có gì"

Kem được mang ra. Hong cầm cốc kem xoài lên, mặt tỉnh bơ như diễn viên đoạt Oscar, dù trong lòng chỉ muốn quăng nó khỏi Trái Đất.

Nut liếc qua, khóe môi nhếch nhẹ:
"Ăn thử việt quất không?" Anh chìa cốc kem về phía Hong.

"Không." Hong đáp như chém gió, nhưng mắt thì liếc trộm.

"Ăn thử đi, giờ nó thay đổi công thức hay sao á, ngon hơn"

Hong nghe vậy thì cũng vờ như tò mò rồi tự động chọc một muỗng.

Vị quen thuộc ùa về. Ngon đến mức Hong chỉ muốn úp mặt vô cốc kem mà khóc thầm: "Trời ơi tao nhớ mày quá..."

"Tôi muốn thử hai vị kia, xoài với đào ấy." Nut vừa nhướn người định với lấy thì Hong ôm hai cốc kem lại như ôm bảo vật.

"Ai cho?" Hong gằn giọng, y như thể đang bảo vệ báu vật, dù thực ra cậu ghét hai vị này đến mức muốn vứt ra ngoài cửa sổ.

Nut chống cằm, cười nhạt:
"Chìa khoá xe của cậu..."

"Này, của anh tất! Lấy đi!" Hong đẩy soạt hai cốc kem sang phía anh, nhanh như đang tống khứ một món nợ.

Nut nhận hai cốc kem Hong đẩy sang, anh chỉ múc một muỗng nhỏ rồi khẽ gật gù. Vị đúng kiểu...ừ thì cũng ngon, chẳng có gì phải làm quá lên. Nhưng trong đáy mắt anh lại thấp thoáng thứ gì đó mềm đến mức khó tả.

Anh không thực sự quan tâm xoài hay đào ngon dở thế nào. Thứ anh quan tâm là cái cách Hong giả vờ bình thản, cố tỏ ra "đây là sở thích mới của tôi, tôi đâu thèm mấy vị kia nữa" trong khi đôi mắt cứ liếc sang ba cốc kem của anh như mèo rình cá khô.

Nut hiểu hết. Hiểu cái kiểu sĩ diện của Hong, hiểu cái cách cậu luôn cố mạnh miệng để che đi trái tim đang nhói nhói mỗi lần vô tình gần anh.

Và anh... để yên cho cậu diễn.

Chỉ bởi anh đã quen, bởi vì anh chấp nhận dành cả đời để cưng chiều người này...

"Vị xoài ngon ghê á, đào cũng ổn phết." Nut gật gù như đang thưởng thức món trân bảo - "Tôi lấy hai cái này. Còn ba cái kia... cho cậu hết."

"Ủa mắc gì?"

Nut khoanh tay, giọng tỉnh bơ mà méo mó cái gì đó rất cố tình:
"Cho công bằng. Tôi đâu thể cướp kem của cậu trắng trợn được. Giao dịch thôi. Còn không thì..." Anh chìa tay ra, lắc nhẹ chiếc chìa khoá xe - "Quên chuyện lấy lại món này đi."

"Ừ, ăn thì ăn!" Hong gật đầu chấp nhận.

Nut cắn một muỗng kem xoài, mắt liếc sang Hong như thể đang xem phản ứng của... một con mèo nhỏ đang cố tỏ ra chó sói.

Khoé môi anh khẽ nhướng lên, nụ cười bị kìm lại đến phát mệt. Hong thì mặt tỉnh queo, nhưng vành tai đỏ hồng, cái kiểu giả bộ bực bội mà tai thì đỏ lên ấy, quen thuộc đến mức Nut chỉ cần liếc qua là biết cậu đang vui đến phát ngố.

Trong mắt Nut, cái vẻ hung hung, bướng bướng nhưng chỉ cần một cốc kem đúng vị là mắt sáng rực như đèn pha ấy...Đúng kiểu dễ thương đến mức anh muốn trêu cho khóc rồi ôm cho hết bướng.

.
.
.

"Giờ thì anh đưa tôi đi lấy xe đi."

"Nhưng mà tôi đang thèm đi ăn sushi."

"Ủa thì... kệ anh chứ?"

"Ừ, kệ tôi. Tôi đi ăn đây."

"Ê! Đi thì trả chìa khóa cho tôi cái đã!"

"Không."

Hong bực tới mức muốn cắn lưỡi:
"Rốt cuộc hôm nay anh còn thèm cái gì nữa vậy hả?"

Nut tựa người vào cửa xe, giọng nhàn nhã mà đầy cố ý:
"À...thèm ăn đồ nướng, thèm đi xem phim, thèm đi chơi trong khu giải trí, thèm đi làm đồ handmade"

"Điên rồi Nut..."
______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com