Unsaid
Hong chỉ mong Nut có thể dù chỉ trong một giây ngắn ngủi nể tình quá khứ mà để cậu yên. Chỉ cần anh đừng xuất hiện nữa, đừng nói năng ngọt ngào kiểu nửa vời, đừng nhìn cậu bằng ánh mắt khiến tất cả những tháng ngày cố quên của cậu sụp xuống như tháp giấy là quá đủ rồi.
"Hong ơi, sếp lại gọi em..."
"Lại nữa?" Hong thở ra một hơi, mệt đến mức chẳng còn hơi sức mà tỏ ra cáu kỉnh.
Và đúng như mọi lời nguyền đáng ghét, thứ người ta càng không muốn chạm vào lại càng xuất hiện ngay trước mặt. Cuộc sống Hong vốn đã rối tung như sợi chỉ, việc Nut vẫn kiên trì chạm vào cậu, chạm vào những vết thương chưa kịp liền, chỉ khiến mọi thứ thêm nhức nhối.
Hong bước vào phòng với tâm trạng cạn đáy. Không còn sức để gằn giọng, không còn muốn chửi đổng mỗi lần gặp anh.
"Có gì thì nói luôn đi, đừng vòng vo."
Nut nhìn cậu, ánh mắt như muốn xuyên qua từng lớp phòng bị cậu dựng lên:
"Thật sự em ghét anh đến vậy sao?"
"Còn gì để thích?" Hong khoanh tay - "Gọi tôi đến làm gì?"
"Có một dự án anh muốn em làm chung."
Hong bật cười khẩy, nhưng đó là kiểu cười nhạt đến mức nghe như một tiếng gãy:
"Điên à? Ai lại cho thực tập sinh làm chung việc với sếp?"
"Anh..."
"Khỏi nói. Không làm." Hong quay đi định bước ra khỏi phòng.
"Khoan! Anh thừa biết chuyện em làm thực tập là để sau này thăng chức. Giờ chịu làm công việc khó thì sau này có kinh nghiệm đỡ bỡ ngỡ chứ"
"Anh có chắc tôi làm việc yên ổn được không?"
Nut gật đầu không do dự:
"Anh đảm bảo. Thắc mắc gì anh giải thích hết. Không để em chới với đâu."
Hong lưỡng lự, cậu không muốn dính vào anh nữa nhưng lợi ích anh đưa ra cũng quá hấp dẫn.
"Kinh nghiệm giờ không phải muốn học là được đâu đấy"
"Ok được rồi, làm thì làm"
Nghe đến đó, khóe môi Nut khẽ cong, một nụ cười nhạt mà chỉ cần nhìn kỹ là thấy cả trời tính toán lẫn dịu dàng giấu ở đáy mắt. Cuối cùng... anh lại có lý do để giữ Hong bên mình thêm chút nữa.
"Xong chưa? Tôi đi đây" Hong quay gót.
"Khoan đã."
"Gì nữa?"
"Từ ngày mai em chuyển lên đây làm cho đến khi kết thúc dự án luôn đi..."
"Anh bị làm sao thế Nut? Chỗ tôi ngồi được phân công đàng hoàng. Công ty đâu phải cái sân sau nhà anh mà muốn đổi là đổi."
"Em ở đây dễ trao đổi hơn mà"
"Nhưng đây không phải chỗ của tôi."
"Nhưng nó giúp tiến độ công việc nhanh hơn."
Hong thở ra một hơi thật dài, kiểu thở của người đã đấu trí tới mức kiệt quệ:
"Rồi rồi... muốn sao thì tuỳ anh. Tôi không rảnh đôi co nữa."
Cậu bước ra khỏi phòng, đóng cửa sau lưng bằng một cú hất tay dứt khoát. Nut nhìn theo, nụ cười nhạt đến mức đau lòng.
'Em có thể ghét anh bao nhiêu cũng được. Chỉ cần còn đứng trong cùng một căn phòng... anh vẫn còn cơ hội.'
Ngoài hành lang, Hong bước đi mà lòng rối như mớ dây điện cháy.
Cứ tưởng mình đã đủ tỉnh táo để tránh xa anh. Vậy mà hết lần này đến lần khác lại để anh kéo vào cái vòng lặp không lối thoát.
Cậu bặm môi thì thầm như tự chửi mình:
"Ừ... do mình ngu. Đành chịu vậy."
May mà hôm nay Nut vẫn cho cậu ngồi làm ở chỗ cũ. Được trở về cái bàn quen thuộc, Hong ngồi xuống mà người bần thần lơ mơ chẳng tập trung làm gì được.
"Em lại bị mắng hả?" Chị Ael ngó sang
"Dạ... không ạ." Hong lắc đầu, nhưng ánh mắt trông như người vừa nhìn thấy vận hạn cả năm dồn một buổi sáng.
"Thế sao mà trông khổ sở thế?"
"Em... em sắp chết rồi chị." Hong thở ra như kẻ hết hy vọng.
"Sao nữa?"
"Cha Nut đó... bảo em làm chung dự án."
"Ủa? Vậy quá tốt còn gì? Sếp tin tưởng lắm mới kéo vô kiểu đó."
'Tin tưởng con khỉ, trêu ngươi thì có'
"Ý là nếu Nut chỉ giao việc thì em không nói, nhưng mà lại bắt em từ giờ đến khi kết thúc dự án phải chuyển lên ngồi cùng"
"Ôi trời..."
"Chị cứu em chuyến này với..." Hong tuyệt vọng níu lấy tay áo chị Ael như bám vào niềm tin cuối cùng.
"Ca này... chị chịu."
"Chị Ael..."
"Chị nói thật, chị thua."
"Giờ em hết biết làm sao luôn"
"Thôi thì cố gắng hoà thuận với sếp"
"Em cũng cố lắm, mà cứ mỗi lần gặp là muốn cãi nhau"
"Khổ thân, phải làm việc trong trạng thái khó chịu chắc chị ức chết. Nhưng mà ráng thôi em, sếp tin tưởng rồi"
"Dạ..."
Hong như con quái vật ba đầu sáu tay vậy, làm quần quật đến tối muộn vẫn chưa xong.
"Ôi trời Hong ơi em còn làm hả?" Chị Ael quay lại lấy đồ mà suýt rớt cả chìa khoá.
"Dạ... À chị chưa về ạ?"
"Chị quên đồ. Mà sao giờ này còn chưa đi? Người ta đi về từ ba kiếp trước rồi."
"Em làm nốt ạ."
"Giờ này phải đi gặp người yêu, chứ ai ở đây làm thêm!"
"Em lại... không có..." Hong cười, đôi mắt cong lên nhưng chẳng có chút ánh sáng nào.
"Như em mà không có á?!"
"Dạ..."
"Thế hồi trước có yêu ai chưa? Chị không tin em chưa từng có người yêu."
"...Trước đây có. Nhưng mà... em không muốn nhắc nữa."
"À..." Chị Ael hạ giọng.
Hong cúi mặt, bàn tay siết lại. Chỉ vừa nghe nhắc đến chuyện cũ thôi mà ngực cậu đã nhói như bị bóp mạnh.
"Không vui vẻ gì đúng không?" chị Ael nói nhỏ.
Hong mím môi, gật nhẹ:
"Nếu không muốn nói là tệ"
"Thôi... chuyện buồn thì để nó ở lại. Hiện tại em đang làm tốt lắm. Cố gắng như vậy là giỏi rồi."
"Dạ..." Hong mỉm cười - "Vậy thôi em cũng về luôn vậy"
"Ừm, về cẩn thận nhé"
"Dạ"
Hong thu dọn đồ đạc rồi chạy nhanh ra ngoài. Cậu định đến một góc thật vắng, nơi không có ai nhìn thấy... để nếu cần khóc thì cũng không ai hỏi "Em sao vậy?"
Ai mà ngờ được... nỗi đau cũ tưởng chôn rồi vẫn sống dai như cỏ dại, cứ Hong vô tình nghĩ tới là lại trồi lên, cắn một phát vào tim.
'Làm ơn đi, kết thúc được không?'
.
.
.
"...Trước đây có. Nhưng mà... em không muốn nhắc nữa."
"Nếu không muốn nói là tệ"
Nut không định ở lại công ty lâu như thế. Chỉ là anh thấy bàn làm việc của Hong vẫn sáng đèn mãi, sợ cậu kiệt sức rồi ngủ gục nên mới nán lại để trông.
Anh không ngờ... mình lại nghe được những điều đó.
Những câu nói nhẹ bẫng mà đâm nguyên con dao vào ngực anh.
Hong ghét anh đến mức chẳng muốn nhìn, chẳng muốn nhắc, chẳng muốn nhớ.
Vậy mà anh lại cứ ngu dại, cứ khư khư bám theo một niềm tin mỏng như hơi thở, tự thuyết phục mình rằng chỉ cần cố thêm chút nữa, mọi thứ sẽ thay đổi.
Nut đứng tách trong góc tối, mắt không rời bóng lưng Hong. Cậu bước đi nhanh đến mức muốn trốn chạy, chỉ mong tìm một xó xỉnh đủ yên để khóc một mình.
Vì ai? Vì cái người đứng đây, nhìn cậu mà không dám bước tới.
Tim Nut siết đến mức đau nghẹt.
Hong đau vì anh. Vậy mà anh lại vẫn ích kỉ chưa buông tay nổi.
Một nụ cười khổ bật lên trên môi Nut. Trông nó yếu ớt đến mức ngay cả anh cũng thấy mệt mỏi.
Hong muốn quên anh đến thế... còn anh thì lại muốn quay ngược thời gian.
Đáng thương thật.
Nhưng khi nhìn Hong run lên chỉ vì cố nén nước mắt, khoảnh khắc ấy... Nut biết mình không thể cam tâm. Không thể đứng yên. Không thể giả vờ mạnh mẽ mà buông cậu đi như chưa từng có gì.
Anh muốn Hong nghĩ về mình mà không còn đau nữa. Anh muốn khi nghe tên anh, cậu mỉm cười dù chỉ một chút.
Dù mong ước đó ngớ ngẩn và xa vời đến mức nào... Nut vẫn không bỏ.
Bởi vì anh yêu Hong theo kiểu quá ngu ngốc, quá bướng bỉnh, quá tuyệt vọng để dừng lại.
'Anh vẫn sẽ tiếp tục Hong à...xin lỗi em...'
_______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com