War
Hong thề là bố mẹ đã đưa ra lựa chọn sai lầm nhất cuộc đời. Rõ ràng cậu không hợp cái công ty này. Chưa đầy một tuần mà cảm giác như bị trời đè thẳng gáy.
"Hong, sếp yêu cầu em in tài liệu"
"Hong ơi, sếp bảo em viết lại tài liệu của em"
"Hong, bên phòng dự án cần người, sếp bảo em qua hỗ trợ luôn nha."
"Hong ơi" vân vân và mây mây như kiểu gì thì vế sau cũng có cụm câu gây chướng cực mạnh "sếp bảo". Cứ mỗi lần nghe hai chữ đó là máu lên não Hong tăng thêm mấy độ.
Cái thằng sếp đó cậu chẳng thèm nể, đã vậy cứ chăm chăm dí việc vào cậu như thể ngoài Hong ra công ty hết người dùng rồi. Dù không muốn làm và đã đem chuyện về kể cho bố mẹ nhưng Hong lại được họ động viên.
"Cố lên con, sếp là đang muốn kiểm tra năng lực của con đấy. Chẳng lẽ mới thế mà con định chịu thua?"
Hong chỉ biết nuốt cái cục nghẹn vào họng.
'Kiểm tra năng lực cái con khỉ. Hắn đang kiếm cớ hành mình thì có.'
Nhưng tính cậu là vậy, càng bị dí, càng lì. Đã đặt chân tới đây, đã lỡ đối mặt với cái bản mặt đáng ghét đó, thì một tấc cũng không lùi.
'Không bao giờ chịu thua cái thằng chó má đó'
Mọi người trong công ty cũng bắt đầu xì xầm:
"Sao thấy Hong làm nhiều ghê?"
"Bị giao hết việc của bốn năm người luôn mà..."
"Sếp khó tính với Hong quá..."
Hong mặc kệ.
Còn đứng trong cái công ty này một phút nào, cậu quyết không để bản thân yếu đuối trước Nut. Không khóc, không xuống nước, không để hắn nghĩ cậu còn quan tâm tới quá khứ chết tiệt kia.
.
.
.
"Hong, sếp gọi em đấy"
"Dạ?"
"Hình như là trao đổi lại về dự án em đang được giao làm cùng đấy"
'Ủa rồi mắc gì gọi thực tập quèn vào vậy? Lại tính gây sự đây mà'
Hong bực bội bước vào phòng của "sếp", cố trưng ra nét mặt nhìn là muốn đấm nhất.
"Muốn gì?"
Nut ngẩng đầu, tựa lưng vào ghế, vẻ mặt nửa cười nửa khinh khỉnh:
"Đó là cách cậu nói chuyện với sếp mình đấy hả?"
"Không đủ để khiến người khác tôn trọng thì nên biết nhục đi chứ" Hong nhếch môi.
"Không" Nut đáp tỉnh queo - "Với cậu thì tôi không có nhu cầu nhục."
Hong muốn phang cái tập hồ sơ vào mặt hắn cho rồi.
"Nếu anh gọi tôi vào đây chỉ để xàm mấy câu vô nghĩa thì tôi đi-"
"Dự án cậu làm" Nut cắt ngang - "Siêu tệ."
"Tệ chỗ nào?"
Nut xoay ghế, mở tập tài liệu ra:
"Chỗ nào cũng tệ. Ngay từ khâu đặt vấn đề đã rối như bún, còn phần áp dụng sản phẩm công ty thì nhạt như nước luộc rau."
"Anh vô lí với tôi thì cũng phải nhìn cái tình hình chung chứ? Ai cũng thấy rõ anh đang cố tình đì tôi."
Nut chống tay lên cằm, nhìn Hong như thể đang xem trò diễn:
"Làm việc đi. Ở đây tôi không quan tâm cảm xúc cậu đâu."
Hong xém đập bàn:
"Tôi là thực tập, không phải nhân viên chủ chốt"
"Thực tập là không có trách nhiệm?"
"Nhét chữ à? Ý tôi là, dự án chỉ có mình tôi là thực tập mới bị anh nhét vào. Vậy mà anh chỉ gọi mình tôi vào phản ánh? Dự án đó có năm người làm cơ mà."
"Tất nhiên là do phần cậu làm chả ra thể thống gì nên mới bị gọi vào rồi. Làm lại. Đừng ngồi đó cãi."
Hong cười bật thành tiếng, một kiểu cười cạn kiệt kiên nhẫn:
"Ok. Tôi đi trước. Ở lại thêm một giây nữa chắc tôi khỏi thở."
"Ủa vậy thì ở thêm đi chứ" Nut vênh mặt - "Cách đó là chết nhanh nhất rồi. Chứ để tôi hành... chết từ từ lắm."
"Hành thoải mái. Tôi không phải loại dễ thua trước rác rưởi đâu."
Cửa đóng cái cạch. Phòng họp rung nhẹ một nhịp.
Hong bước ra khỏi phòng, lần nào cũng vậy, cũng ôm một cục tức to đùng. Cái tên đó rõ ràng là người tồi tệ làm sai với cậu mà con dám lên giọng vậy.
"Sửa thì sửa, tôi tuyên chiến với anh đấy!"
Hong ngồi vào bàn làm việc với một quyết tâm cực lớn, cậu sẽ làm một bản kế hoạch dự án hay đến nỗi Nut không thể bắt bẻ được nữa thì thôi.
.
.
.
Tuần thứ hai đi làm, Hong vẫn đều như vắt chanh bị gọi vào phòng phản ánh. Không ngày nào thoát. Có ngày thì do trễ deadline, mà trễ vì ai? Vì cái tên kia bắt cậu sửa tới sửa lui rồi nhồi thêm việc mới. Có ngày thì bảo bản kế hoạch "chẳng có điểm nhấn", nhưng đến lúc cậu hỏi cụ thể thì hắn ta lại nhún vai đúng kiểu vô trách nhiệm.
"Khả năng nhận biết chỉ tới vậy thôi hả?"
Cạn lời. Rõ ràng mục tiêu duy nhất là hành cậu tới chết.
Hôm nay cũng thế. Cậu lại bị triệu lên vì một công việc mới giao vẫn chưa hoàn thành. Hong còn chưa kịp ngồi đã bật giọng:
"Anh nghĩ tôi là người máy à mà làm được một lúc bao nhiêu việc như thế?"
"Cậu thì giỏi làm một lúc nhiều việc mà" Nut cười mỉa.
"Ủa tưởng anh?" Hong cũng giễu cợt lại chẳng kém cạnh.
"Tôi á?" Nut bật cười, giọng ngông nghênh đến phát bực - "Đương nhiên rồi. Nên tôi mới làm sếp."
'Trơ trẽn!'
Hong cười nhạt, bước tới gần bàn, chống tay xuống mặt bàn như muốn dằn từng chữ:
"Tôi đếch quan tâm anh có chức có quyền tới đâu. Hèn thì vẫn cứ hèn thôi, không đổi được. Ghét tôi thì cứ ghét, nhưng lôi cả công việc xuống bùn để dằn mặt tôi thì đúng là chơi dơ."
"Vậy thì chứng minh đi. Nếu cậu giỏi hơn cái miệng của cậu... tôi sẽ tự rút lại lời."
"Chờ đấy. Tôi khiến anh nuốt không kịp chữ." Hong nghiến răng, quay phắt đi.
Hắn bật cười sau lưng, giọng trêu nguê:
"Trước khi làm được điều đấy thì hoàn thành công việc đi, mộng đẹp để làm gì?"
Hong không ngày nào ra khỏi cái phòng đấy mà không chửi thầm trong lòng.
Cậu xộc về chỗ ngồi mà nhìn mặt thôi là biết cậu đang muốn vật ai xuống sàn rồi đánh cho vỡ đầu ra. Gáy đỏ, tai nóng bừng, mắt trợn lên như mèo bị giật mất cá. Chị Ael mới nhìn thấy đã hốt hoảng:
"Em lại bị gọi lên nữa hả?"
Hong đập cái bút xuống bàn một cái cộp xả giận.
"Em thề với chị... thề với cả vũ trụ luôn..." Hong nghiến răng - "Em sẽ làm mọi cách để cái thằng sếp đó ngậm cái miệng thối lại!"
"Ê ê nói nhỏ thôi!" Chị Ael hoảng hốt kéo áo cậu - "Sếp nghe thấy là xác định đó!"
"Nghe được thì càng tốt." Hong chống tay lên bàn, mắt nhìn về phía phòng họp như muốn thiêu rụi cái cửa kính - "Tai như tai trâu ấy chị. Nói đầy đủ âm sắc, truyền âm chuẩn từng chữ mà còn giả ngu như không nghe được."
"Khổ thân, mới vào làm mà sếp đã gây khó dễ"
Hong thở dài tới mức tưởng như muốn thở luôn linh hồn ra ngoài:
"Chị biết không, em không hiểu luôn... kiếp trước em kiểu gì, em tạo nghiệp gì mà giờ em phải gặp lại cái thằng chó má đó."
"Ủa... nghe quen quen nha?" chị Ael hỏi nửa đùa nửa nghi - "Giống mấy đôi người yêu cũ chia tay không được yên bình ấy"
Hong giật mình chột dạ, nhưng rồi cũng lấy lại sự bình tĩnh:
"Chị khỏi nghi. Chả có cái quái gì cả" Hong chống cằm, mặt trầm trọng - "Kiếp trước em chắc giật người yêu nhà người ta hay sao đó. Còn kiếp này, cha đó là người đắc tội với em trước, em mà không trả đủ là em không phải Hong."
Hong ngồi thẳng lên, khẽ bật cười một tiếng, cái kiểu cười khiến không khí xung quanh hơi lạnh xuống:
"Để xem... ai hành ai tới chết trước."
Rồi cậu mở laptop, bẻ ngón tay rốp rốp như chuẩn bị vào trận:
"Được thôi Nut... muốn chiến chứ gì? Chơi tới bến luôn."
________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com