Chương 12:
Không phải tui ra chương lâu vì lười đâu mà là vì cái wattpad của tui nó như qq ý, với cả bận học quá nên không vào viết được mong mọi người thông cảm cho tui (p′︵‵。)
—
Con tàu hải tặc cập bến hòn đảo, cô nàng Yuurei đảm nhận nhiệm vụ ở lại canh gác, bởi vì nhìn cô ấy trầm tính đến như thế, nên cũng không hề thích những thứ ồn ào, náo nhiệt cho cam. Kuro chỉ nhìn rồi lặng lẽ đi lên trên đài quan sát, tay cầm theo ống nhòm. Việc chỉ có Toshiro và em vào bên trong cũng là một điều hiển nhiên rồi nhỉ.
"Haruka?"
Toshiro đánh mắt sang phía Haruka, nhìn thấy được vẻ u sầu lấp đầy trong đôi mắt luôn bình tĩnh đó. Ước gì Toshiro có thể làm gì đó để em cảm thấy tốt hơn, nhưng cho dù là gì, hiện tại chẳng có gì làm đôi mắt em có tia vui vẻ hơn.. Anh cắn răng, vội chọn nhanh rồi kéo tay em đi xen lẫn vào dòng người.
Chợt, một cảm giác thân thuộc đến đau nhói trái tim em ùa về trong sóng não của em, em ngơ ngẩn nhìn bàn tay của mình đang bị kéo đi kia..
Haru, rồi sẽ tìm được họ thôi mà!
Toshiro chủ quan, anh thả lỏng tay của Haruka khiến em vụt tay khỏi tay anh, anh cữ ngỡ con bé vẫn sẽ đi theo mình. Nhưng không, em cứ đứng im đó cúi đầu và Toshiro đã đi xa một khoảng, mái tóc em rũ xuống che đi gương mặt thất thần của mình. Cho đến khi có người đi đường vô tình đụng phải vai em, khiến em bừng tỉnh mà trở về lại thực tại. Chốc, em liền nhận ra mình đã bị bỏ lại vì sự bất cẩn của chính bản thân, dòng người cứ đi đi lại lại làm em chẳng biết Toshiro đã đi đâu.
Em quyết định tấp vào bên đường, cạnh gian hàng lúc nãy Toshiro và em đứng mua, vì em tin tưởng anh ấy sẽ quay lại tìm em. Em có chút khó chịu với mớ cảm xúc lẫn lộn lúc này, tay em mân mê lọn tóc rơi qua vai, em cứ nhìn vào một khoảng vô định dưới chân, bần thần như người mất hồn. Bỗng, em nhìn thấy có người tiến đến gần, chân mang bốt đen, dừng lại ở trước em, cất giọng.
"Nè cô ơi, cô có từng nhìn thấy một thằng nhóc như thế này không?"
Em ngẩng mặt lên, cùng lúc chàng trai đó giơ tấm lệnh truy nã nhưng mà em còn chẳng thèm nhìn lấy một cái, mắt em dán chặt lên khuôn mặt của người đó. Làm chàng trai đó có chút khó hiểu, anh ta dừng lại nụ cười, hiểu lầm rằng Haruka không biết nên im lặng nhìn sang nơi khác, đành nở nụ cười trừ.
"À chắc cô không biết, xin lỗi đã làm phiền!"
Haruka đứng lặng thinh ở đó, ánh mắt dõi theo bóng dáng người nọ sắp rời đi, chân em như mềm nhũn ra bởi cảm giác lo sợ khi sắp đánh mất đi thứ gì đó quan trọng đã khiến em không giữ được bình tĩnh, em liền nói to đầy gấp rút.
"K-Khoan đi đã!"
Chàng trai đó quay lại, làn gió thổi có chút mạnh làm chiếc mũ của anh ta như sắp vụt đi nên liền đưa tay giữ lấy nó, ánh mắt nhìn về em. Haruka hít thở sâu, rồi mới tiến đến, em cắn môi, cúi đầu xuống để cố gắng che đi gương mặt như sắp khóc kia. Haruka dứt khoác kéo tay người đó vào một nơi khác để nói chuyện.
"Này này sao vậy?"
"Ace.." Haruka khó khăn nói, giọng nghẹn ngào như sắp khóc, làm chàng trai đó có chút e ngại nghiêng đầu định hỏi thăm, nhưng chưa kịp thì đã bị em cắt ngang, "Anh Ace, l-là em đây!"
Anh ấy ngây ngốc nhìn nhìn, em thấp hơn anh cả một cái đầu, nên anh phải cúi thấp người xuống để dễ bề nói chuyện: "Cô là ai?"
"Em là Haruka đây mà."
Ace bất động khi nghe đến cái tên đó, ánh nhìn có chút bức bối, lặng người nhìn cô gái kia. Anh sững sờ đôi phút, cau mày, tay kéo vành mũ xuống che đi gương mặt của mình lúc này, dường như không muốn tin, không, đúng hơn là anh không thể nào tin được..
"Xin lỗi, đừng đùa như thế, tôi chẳng vui với câu nói đùa này đâu."
Haruka ngước lên nhìn anh, khoảnh khắc đó khiến anh giật mình, em đưa tay che mặt, không kìm nén được cúi đầu thút thít khe khẽ, những tiếng nấc nhẹ làm anh thương tâm. Nhưng, anh không thể ngay tức khắc nhận người đối diện là cô gái anh thương năm đó được. Vì rõ ràng ông đã bảo, Haruka đã vĩnh biệt cõi trần gian này..
Nhưng rồi, ánh mắt xa cách của anh lại trở nên ôn nhu như thuở ấy, dịu dàng và đầy ân cần. Hạ mi mắt, Ace đưa cánh tay săn chắc, khỏe khoắn ôm trọn lấy cơ thể cô gái nhỏ vào lòng ngực, những ngón tay thô ráp do những cuộc chiến khốc liệt trong giới hải tặc mà anh từng trãi nhưng trong lúc này, Haruka lại cảm thấy nó thật mềm mịn, từng ngón luồn mái tóc em ấy vỗ về đầy yêu thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com