Chương 2:
Nói là đi quen với tự bảo vệ bản thân thôi, chứ em đâu có nói sẽ biết đường về, vì là đi lạc đến ven biển, nên giờ đảo vào em không thể tìm được lối về. Mà may mắn thật, nếu để Shanks đưa về nhà mà em còn không biết đường về thì rất là ngại luôn đó.
.
.
"Haruka chưa về hả? Sao mấy người không nói tôi biết!"
Ace không kiên nể gì quát họ, anh vừa mới trở về nhà sau khi đi săn, anh đã nghi hoặc khi không thấy Haruka nằm ngủ ngoan ở nhà như mọi hôm rồi, anh cứ tưởng em ấy đổi chỗ ngủ vào phòng hoặc đại loại là đi tắm. Giờ thì tới giờ ăn rồi mà không thấy tăm hơi đâu, hỏi họ thì mới biết là em đi dạo trong rừng từ sớm mà chưa về. Anh thực sự tức giận, thế quái nào việc quan trọng như thế không nói cho anh biết, anh không thể không lo cho con bé, lơ ngơ lóng ngóng như em ấy nhỡ gặp thú dữ thì toi.
Dadan nằm dài ra sàn nhìn đám người ngóng ra ngoài cửa như mẹ đợi con kia, nhìn lại phía thằng Ace cầm sẵn ống nước, nghiến răng tức giận kia, đáp:
"Mi bình tĩnh đi, ta đã phái Dogra và một vài người đi tìm rồi."
"Bà nghĩ em ấy đi chơi trong công viên chắc! Không được, tôi phải đi tìm em ấy."
"Ace, đừng đi, trời tối rồi, nhóc mà lạc luôn thì sao?"
Magra luôn hiền lành khuyên răn như thế, nhưng Ace thì không phải tuýt người thích nghe giáo huấn, cậu không thể nào mà bình tĩnh khi Haruka đang đi đâu đó trong rừng được, Haruka chính là người anh thương nhất, không thể có mệnh hệ gì, nếu có chuyện xấu xảy ra với em ấy thì anh sẽ hối hận suốt đời mất.
"Thủ lĩnh, để thằng bé đi vậy sao?"
"Mặc nó đi, mong là Haruka sớm trở về, nếu không ta sẽ san bằng cả cái núi này để tìm con bé."
.
.
Haruka khổ sở lê thân đi, ôi trời, nửa giờ rồi em không tìm được đường về, cứ thế khi trời sụp tối hẳn, càng khó về hơn mất. Vừa mới nghĩ đến việc mấy con ma lẩn quẩn ở quanh em khi trời sụp tối thì khiến em sợ sệt, thối thúc bản thân đi nhanh hơn.
"Haruka, sao em lại ở đây?"
Em quay lại nhìn người vừa cất tiếng khi mọi vật đều im ắng đến đáng sợ kia, như một đấng cứu tinh, ôi em khóc luôn rồi, mái tóc vàng hoe dưới chiếc mũ cao, mặc bộ quần áo quý tộc có phần cũ kĩ, là Sabo.
Sabo đứng hình, cậu lúng túng không biết vì sao Haruka lại ôm mình chặt đến thế và khóc nức nở, nhưng cậu không muốn em ấy khóc đâu. Cậu ôm em, vỗ vỗ vào tấm lưng nhỏ bé, vai đang run lên từng hồi.
"Nào nào, Haruka ngoan, ai ức hiếp em sao? Là Ace hay ai, anh sẽ xử đẹp kẻ đó."
Haruka ngẩng mặt lên nhìn cậu, làm cậu đỏ mặt, gương mặt ướt sũng nước mắt đó thật dễ thương.
"Sao thế?"
"Làm ơ-n, oa oa.."
"Ôi, Haruka, ngoan nào, đừng khóc, em lạc đường hả?"
"V-âng hức hức.."
"Rồi rồi, anh dẫn em về, đừng khóc, như thế rất xấu."
Cậu là vô tình đi dạo trong rừng, lại gặp Haruka khóc thương tâm như thế, ôi lúc nào cậu cũng bị Ace ngăn cách không được lại gần quá mức với Haruka cả, nhưng giờ thì cậu có thể chứng kiến Haruka khóc, em ấy cần cậu che chở, bảo vệ.
"Nhóc mặt đơ, nhóc đã đi đâu thế hả? Bọn ta tìm sớm giờ, cứ tưởng.."
Dogra thở phào nhẹ nhõm khi thấy Haruka, những người trong nhóm tìm kiếm cũng thế, ai cũng rất quý Haruka, không lo lắng, sốt ruột mới lạ, nhưng ông không quên mất sự hiện diện của cậu bé bên cạnh.
"Nhóc là con cái nhà ai?"
"A dạ, cháu là bạn của Haruka thôi, các chú đưa em ấy về đi ạ."
"Ừ mà nhóc nên về nhà luôn đi, đêm hôm như thế, đi trong rừng không an toàn đâu."
"Vâng, vâng." Sabo vờ cười, lại nhìn qua Haruka, tiếc nuối buông tay em ra, xoa đầu em ấy. "Anh đi nhé, em ngủ ngon."
"Vâng.."
"Về thôi nhóc, ta mong thằng Ace không la hét khi biết nhóc chưa về."
...
"Haruka!"
Haruka ngơ ngác, Ace tức giận buông thẳng ống nước mà tiến về phía mình, em lùi lại sau, Ace sẽ mắng em, em sợ khi Ace lớn tiếng với em lắm.
Nhưng lần này thì không, Ace chỉ ôm chầm lấy em, anh rúc vào hõm cổ em, anh sợ chết mất, Haruka ơi là Haruka, em không biết anh đã lo lắng và tức giận khi không tìm ra em tới mức nào đâu, Ace đã đập phá cây cối, anh không thể để mất Haruka.
"Anh Ace, e-m.."
"Không cần sợ, có anh, em làm anh lo lắng lắm đó, lần sau nếu muốn đi vào rừng thì nói với anh như những lần em muốn đi chơi cùng anh và Sabo, đừng có tự mình đi như thế"
"Em xin lỗi anh"
Ace xoa đầu em, rồi nắm tay em dắt vào nhà, Dadan nhìn thấy Haruka về thì đã an tâm, mọi người chạy ùa ra hỏi han đủ thứ.
"Mọi việc đều ổn định lại rồi."
.
.
Lại là một ngày mới, lần này để chắc chắn thì Dadan đã đặt ra một luật lệ nhằm mục đích an toàn cho tiểu khả ái của họ, đó là, khi đi đâu phải có một người đi theo giám sát, làm gì thì phải ngó đến con bé. Điều đó làm Haruka không thoải mái nên Ace phản đối, thế là chính sách trông nom Haruka cẩn thận bị bác bỏ.
"Nè tớ nói cho cậu biết nhé, lúc đó Haruka rất dễ cưng luôn, khóc nức nở ôm chặt tớ lắm!" Sabo vui vẻ kể lại chiến tích (?) hôm qua.
"Tsk, nếu là khóc rồi ôm thì Haruka cũng có thể hiện với tớ bộ." Ace mỉa mai thằng bạn thân, nhưng nhắc đến khóc thì mỗi lần Haruka khóc đều do anh mắng, anh lớn tiếng, làm anh thật trách bản thân.
Hai người nhìn qua Haruka đang ngồi trên phiến đá ngắm bầu trời kia. Em ấy luôn tạo cho người ta cảm giác ấm áp, luôn muốn được bảo bọc cho em, sinh cảm giác muốn nhốt em vào trái tim của mình để làm của riêng.
"Haruka, khi lớn lên chắc chắn rất thu hút đàn ông, tớ chẳng thích điều đó chút nào."
"Đúng thế, ôi tớ không muốn có ong bướm lởn vởn xung quanh Haruka đâu, đáng ghét!"
Sự lo lắng về việc liệu trong tương lai Haruka có phát sinh tình cảm với ai khác không. Cứ tưởng đó là một sự lo xa thái quá, Haruka ngây thơ, chẳng biết cái mẹ gì về tình yêu cả nên đâu cần lo lắng.
Nhưng không!
Haruka đang nói về cái tên Shanks gì đó em gặp hôm đi lạc và nói về hắn với khuôn mặt thích thú.
Chưa bao giờ hai người muốn bịt miệng của Haruka hơn lúc này, Haruka là tuýp người ít nói, ít biểu tình gì nhiều, nhưng khi nhắc đến cái tên hải tặc chết tiệt kia thì nói say mê luôn ấy.
!!
"Ace, sao mặt đen như đít nồi thế?"
"Tôi muốn đánh người, tôi muốn đánh người, tôi muốn đánh người."
Mọi người trong băng Dadan: "..."
...
Haruka dụi mắt, lóng ngóng bước đi, không biết có gì mà Dadan, Magra và Dogra đứng trước cửa nhà thế nhỉ?
Em đi đến, chen qua, nhìn người đàn ông trước mắt làm em nở nụ cười đẹp, chạy ào đến chỗ ông, là Garp.
"Ôi cháu gái của ta, mấy đứa cháu như nhóc làm ta khổ cực lắm biết không hả?"
Dadan: "..." Rõ ràng người nuôi tụi nhỏ là tui mà!
"Nè, mau xin lỗi đi!"
Giọng nói non nớt của nhóc nào đó thu hút sự chú ý của Haruka, em cùng ông đều nhận ra Ace đang ngồi trên cao đối diện thằng bé đó. Haruka được ông bế đi đến chỗ đó, Ace thì đang ngồi trên con bò rừng, tay cầm ống nước quen thuộc, ánh mắt sắc lạnh nhìn cậu nhóc kia. Garp thả em xuống đất, em nghiêng đầu khó hiểu nhìn hai người, một nghiến răng bắt xin lỗi, một thì lạnh lùng im lặng.
"Nè!"
Ace kéo con bò rừng quẳng vào cho Dadan, không để bà quát mắng mà lôi Haruka đi vào nhà luôn, làm Dadan khổ tâm hết sức. Lại đàm phán với Garp về việc nhận nuôi thêm cháu ruột của Garp, ôi ổng có nhiều cháu thấy ớn, đứa nào cũng yêu cũng thương, thế mà quăng hết cho bà nuôi là sao?
Các thành viên băng Dadan: Đừng nhìn chúng tôi, chúng tôi hoàn toàn không có tiếng nói trong cuộc đàm phán của Dadan và Garp đâu!
Garp: Vì muốn tụi nó trở thành hải quân nên ta mới cho sơn tặc nuôi (??)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com