Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4:

Có vẻ như việc bị chế nhạo là đồ mít ướt làm Haruka tổn thương rất lớn, em ấy dạo này cứ tránh né Ace lần này đến lần khác. Ace biết lỗi của mình nên cố gắng đến gần em để xin lỗi, nhưng Haruka sẽ chạy đi mất, dù là đang làm gì đi chăng nữa, đang ăn, đang ngủ, thì em ấy đều đứng bật dậy chạy đi, né Ace như né tà.

Mà việc Sabo đến với đại gia đình sơn tặc cũng thành công mỹ mãn rồi.

Chỉ còn việc được tha lỗi của Ace là chưa có tiến triển gì thôi.

Ace hết cách, phải làm liều thôi!

...

Haruka ngâm mình trong nước, em tạo cho mình thú vui nhỏ là thổi cho bọt tràn lên, lại về khoảnh khắc Ace nặng lời, làm tim em nhói đau.

"Đồ mít ướt sao? Mình là đồ mít ước?"

Haruka mím môi, không phải, em lắc đầu rồi nhắm mắt hụp xuống, liền bước ra, toan lấy cái khăn thì nghe tiếng mở cửa rồi nhanh chóng đóng lại, em quay người nhìn, hai đôi mắt chạm nhau.

Tưởng chừng như nửa canh giờ trôi qua, là Ace, khoan, Haruka chợt nhớ ra gì đó, em đang khỏa thân, ụ á, em vớ ngay cái khăn quấn người, mặt đỏ bừng huơ tay bắt lấy mọi thứ mà ném điên cuồng về phía Ace.

"Haruka, đừng ném nữa!"

Haruka: Anh không ra ngoài thì tôi chả ném à?

"Mau biến ra ngoài, tên biến thái!"

"Anh không phải biến thái, Haruka bình tĩnh đi! Làm ơn!"

Haruka dừng động tác lại, bỏ cục xà bông đang định ném xuống, ôm lấy cơ thể đã được quấn khăn, đảo mắt sang nơi khác, nhỏ giọng.

"A-Anh muốn nói gì, lẹ đi rồi ra ngoài ngay cho em."

Ace tiến đến gần, Haruka có sự sợ sệt nên lùi lại, đến khi người em đụng phải tường. Ace nắm chặt cổ tay em, ánh mắt quyết tâm phải nói.

"Haruka, anh xin lỗi! Anh thực sự không cố ý xúc phạm em!"

"..."

"Em không phải đồ mít ướt, em là bảo bối của anh, anh rất buồn và đau lòng khi em liên tục tránh né anh như thế."

"..."

"Làm ơn cho anh cơ hội sửa đổi đi, anh hứa sẽ không lớn tiếng với em!"

"Anh đang lớn tiếng với em đó.."

"A ừ, Haruka, tha lỗi cho anh nhé?"

Haruka ngập ngừng, "Không thể, em không thể tha lỗi cho anh.."

"Haruka, anh ngàn lần xin lỗi em m-"

"Vì em đã tha lỗi cho anh từ lâu rồi."

Ace đờ người ra, một lúc mới tiêu hóa xong câu nói đó, mặt mừng ra hẳn.

"Em tha lỗi cho anh từ khi nào thế!?"

"Thì từ lúc trở về nhà, em biết là bản thân có phần mít ướt, lại ham chơi, nên anh giận thế là phải"

"Không, không, Haruka của anh không mít ướt."

Ace vui vẻ ôm chầm lấy Haruka, không may, đhs anh lại đập mạnh lên vai Haruka, nói: "Cảm ơn em!", vì bị đập mạnh nên chiếc khăn bị lỏng ra và rơi xuống sàn.

Ace: "..."

Haruka: "..."

"Haruka, em phát triển ngực rồi sao?"

Vì một lí do đth nào đó, anh đã làm theo phản xạ của mình, đưa tay chạm vào ngực của Haruka.

Giờ thì toàn thân của Haruka đang bốc ra một sát khí màu đỏ rực.

"ĐỒ BIẾN THÁI!"

.

.

"Đẹp đó Ace."

Sabo giở giọng khinh miệt, bật ngón cái khen "đểu" thằng bạn với khuôn mặt đầy vết thương, mắt sưng vù lên, đầu u một cục. Ace nhìn qua Haruka đang ngồi chơi với Luffy, không khỏi thở dài, giờ anh biết được sức mạnh thực sự của Haruka rồi ha ha ha..

.

"Cậu là con trai của quý tộc hả?"

"..."

Sabo gật đầu, lúc cả bốn đi vào khu Miền Thượng để vui chơi (ăn quỵt) thì có một người đàn ông gọi Sabo, cậu rất khó chịu và nói ba người không cần quan tâm. Nhưng, ba người bắt ép Sabo nói ra, cuối cùng mới nói khai ra là cậu là con của gã đàn ông quý tộc đó.

Sabo kể lại khoảng thời gian mình sống ở vương quốc Goa, tuy là con của họ nhưng bố mẹ cậu, họ đều không quan tâm đến cảm xúc của cậu, cứ áp đặt suy nghĩ của mình lên cậu, phải học, để sau này sẽ cưới một cô gái trong hoàng tộc để gia đình được sống trong giàu sang. Sự gò bó đó khiến cậu khao khát tự do, nên bỏ trốn khỏi đó và đến bến Ảm Đạm sinh sống.

"Nghe này Ace, Luffy, Haruka! Một ngày nào đó, nhất định chúng ta sẽ ra khơi, tôi muốn đi khắp thế giới và viết một cuốn sách, nếu cần học thêm hàng hải thì tôi cũng đồng ý, rồi tôi sẽ trở thành một hải tặc vĩ đại!"

Lời nói đó làm cả ba bất giác cười, Ace đi đến vách đá hướng ra biển, tự tin nói tiếp.

"Tôi cũng sẽ như thế, tôi sẽ cho đám người ngoài kia chấp nhận sự tồn tại của tôi, tôi sẽ trở thành một hải tặc vĩ đại cho bọn chúng sáng mắt!"

"Dù em là con gái, ông luôn muốn em trở thành hải quân, nhưng em sẽ không thua hai anh đâu, em cũng sẽ trở thành hải tặc nổi tiếng khắp thế giới cho các anh xem!"

"Shishishi, em cũng thế. Em sẽ trở thành, Vua Hải Tặc!"

"Vua Hải Tặc luôn sao? Em ham quá đó Luffy."

Luffy cười cười: "Tới lúc đó em sẽ cho chị làm vợ của Vua Hải Tặc, có chịu không?"

Ace và Sabo liền đi đến đấm vào đầu cậu nhóc không thương tiếc, quát vào mặt cậu nhóc.

"Vợ của Vua Hải Tặc cái con khỉ khô, nhóc đừng có ảo tưởng!"

Sabo nhận ra gì đó, "Mà cả bốn chúng ta làm hải tặc cũng được, nhưng cùng làm thuyền trưởng thì.."

"Tôi chưa nghĩ đến việc đó, ờ tôi muốn mời cậu làm hoa tiêu đó Sabo!"

"Không, không, hai anh và chị Haruka phải lên tàu của em!"

Ace khoanh tay, hất mặt sang chỗ khác, cao giọng nói: "Mơ đi, anh mày như thế mà làm việc dưới trướng của mày à?"

"Không chịu hả? Vậy...Thì thôi"

...

"Ủa sao lại đem một chai rượu và một chai sữa thế anh Ace?"

Luffy nghiêng đầu hỏi, chỉ chỉ vào hai chai mà Ace đặt lên miếng gỗ trống, có bốn cái chén, Ace nhếch môi, vừa đổ rượu vào vừa nói.

"Là đàn ông, uống với nhau chén rượu thề sẽ trở thành anh em. Riêng Haruka thì uống sữa cho anh, cấm cãi."

Haruka: "..." Anh Ace không thương em QAQ.

"T-Thế em... không phải anh em với ba người sao?"

Sabo luống cuống, cậu sợ Haruka khóc lắm đó, Luffy cũng thế, Ace cười, biết ngay cũng thế mà.

"Không, anh đã nói rồi, em chính là bảo bối của tụi này, với lại muốn tốt cho em thôi, trẻ con uống rượu không tốt."

"Anh Ace là người lớn rồi ạ?"

"Đương nhiên! Anh lớn hơn em thì anh là người lớn."

"...Còn Luffy, em ấy nhỏ hơn em tận hai tuổi, sao anh cho em ấy uống?"

"Vì Luffy nhỏ tuổi hơn em nên mới phải nhường thằng bé uống, em là chị gái tốt mà, đúng không?"

Sabo: Lí lẽ gớm.

Haruka phồng má, "Em chẳng hiểu."

"Haruka hết ngoan rồi sao?"

"A-?" Haruka mím môi, chọt chọt hai ngón tay vào nhau, em không muốn trở thành một người hư hỏng đâu, "Dạ không, nhưng sau này em lớn rồi, anh Ace không được ngăn em uống rượu đó!"

"Được rồi."

Ace xoa đầu em, rồi cả bốn cầm chén của mình nâng lên, tất cả đều rất hưng phấn, Ace nhìn qua ba người hào hứng nói.

"Kể từ lúc này, chúng ta là anh em, sống chết có nhau!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com