Chương 9:
Đảo Dawn nằm tại biển Đông, một vùng biển yếu ớt bậc nhất trong bốn vùng biển nhưng không thể phủ nhận, nó mang cho người ta cảm giác khoan khoái của sự yên ả đến bình an, tự do tự tại. Khung cảnh vẫn đẹp như mọi ngày, vài cơn gió thổi vào đất liền mang theo hương biển mặn mà. Trong tiết trời thu hôm nay, cơn gió cũng mang theo cả cái lạnh nhẹ của mùa thu, sượt qua da ta rồi tan biến, ấy vậy mà những đàn chim hải âu vẫn cứ chao lượn trên không trung, mải miết về phía chân trời xa xa.
Chàng trai trẻ bước đi trên nền cát mịn trắng xóa, băn khoăn nhớ lại cảm giác thân thuộc nào đó, biển vẫn cứ im lặng trong đôi mắt đen huyền của người con trai nọ, vẫn là tiếng sóng vỗ rì rào ngoài khơi xa.
Cậu nhớ man máng rằng, có một bé gái, với nụ cười quá đỗi dịu dàng trên môi trao cho cậu, cùng với lời nói mang theo sự ngọt ngào nhất định.
"Dù tương lai có ra sao, chị vẫn ở phía sau ủng hộ em mà Luffy."
Lời nói năm xưa tại nơi bờ biển ấy, làm chàng trai khắc khoải mãi trong tim, thế nhưng bây giờ, bên cạnh cậu không còn bóng dáng cô bé năm xưa nữa. Hướng mắt nhìn ra đại dương xa xăm kia, trong mắt thoáng nét buồn man mác, không còn đùa vui, vô tư như trước đây. Cậu khẽ nói:
"Hãy ở phía sau em, đừng đi đâu hết nhé, em sẽ đuổi theo giấc mơ của hai ta đến cùng, dù trãi qua bất cứ gian khó gì.."
Monkey D. Luffy, tình yêu cậu dành cho em là một tình yêu chân thành, một tình yêu không hề vướng chút bụi, sự tha hóa vật chất nào cả. Dù mai này thế giới có thế nào, con người có thay đổi ra sao, tim cậu vẫn một lòng hướng về người con gái đã khuất, nụ cười tươi đẹp của em vẫn in sâu vào tâm khảm cậu. Nhưng điều cậu luyến tiếc nhất, là không thể cùng em đi đến hết cuộc đời.
***
Tại đại dương xanh thẳm, con tàu nọ chầm chậm lướt đi trên tầng nước biển xanh ngần. Nổi bật là một lá cờ hải tặc phía trên đang tung bay theo làn gió. Trên con tàu đó có bốn con người. Một người đang say giấc, vẻ mặt mê ngủ đến đáng yêu. Một người điềm đạm đọc sách, tay cầm lấy tách trà mang hương vị thật ngọt ngào khi chảy trong thanh quản của người đó. Một người dùng ống nhòm đứng trên đài quan sát mà soi xét xung quanh xem tình hình. Còn một người ở trong bếp hì hục làm món ăn. Song, tiếng chuông vang lên báo hiệu điều gì đó mà chỉ băng hải tặc này mới hiểu được. Các thành viên lập tức cất ống nhòm, song đó, người kia cũng gấp sách lại. Họ cùng đi đến chiếc bàn tròn cạnh góc trên boong tàu. Một anh chàng với nét mặt đầy vẻ hứng khởi, vui vẻ đem đặt những chiếc dĩa đầy ắp thức ăn đẹp mắt, nhìn rất ngon miệng lên chiếc bàn tròn. Bỗng chốc ánh mắt anh chàng trở về vẻ cáu gắt hướng đến cô gái nhỏ nhắn còn nhắm mắt đi sâu vào giấc ngủ ngon lành kia. Anh chậm rãi tiến đến, cúi người đủ khoảng cách để búng mạnh vào chiếc trán của em ấy, làm nó đỏ ửng lên và chủ nhân của nó cũng tỉnh giấc.
"Ka-chan, tới giờ ăn trưa rồi."
Ka-chan chính là biệt danh của Hashimira Haruka, em được anh chàng đầu bếp -của băng hải tặc Spring- đặt cho. Anh ta tên là Toshiro, một chàng trai đến từ biển Đông rất đỗi thân quen với Haruka. Anh ta đem hoài bão ấp ủ lâu nay chính là trở thành một hải tặc vĩ đại ra khơi, nhưng vì không đủ sức mạnh nên bị đánh bại dễ dàng. Khiến anh ta buộc lòng làm việc trên tàu của một tên hải tặc treo giá hai mươi hai triệu Berry. Nhưng khi đụng độ phải băng hải tặc Spring -chỉ mới vừa thành lập cách đó hai giờ và với hai thành viên, còn chưa có cờ và tên chính thức- đánh bại dễ dàng, khi anh còn đang bất ngờ, đứng đơ ra đó thì Haruka, vị thuyền trưởng nọ nhìn anh rất thuận mắt nên hốt về băng ngay lập tức, một phần vì lúc đó em ấy đang đói.
Còn người con gái ăn rất nhanh để trở về ghế đọc nốt quyển sách kia là Yuurei, cô đảm nhận vai trò bác sĩ. Cô đến từ một vương quốc có tên Dressrosa ở Tân Thế Giới, vì tẩu thoát khỏi vương quốc giả tạo và muốn biết bên ngoài Grandline như thế nào, nên cô liều mạng ra tới tận ngoài đây, khi còn cật lực với việc thức ăn dần hết, lại gặp trúng một băng hải tặc vừa thu nạp đầu bếp cách đó hai ngày. Cô kể lại hành trình và cách thức ra vào Tân Thế Giới nên giúp ích một phần cho băng Spring hiểu cách để đi vào đó. Cô khá là trầm tính, sở thích là uống trà và đọc sách, lại còn đánh cờ tướng rất đỉnh.
Và cuối cùng, Kuro, anh chính là người mà ông Rakiura nhắc đến, anh cũng là kẻ đa chức năng nhất team, vừa là người túc trực canh gác, quan sát của băng, lại biết sửa tàu, có chút năng khiếu về Piano và quan trọng nhất. Anh chính là hoa tiêu của băng, anh am hiểu sâu rộng về khí tượng, hải lí,...Nếu như không có anh chắc cả băng chết hết khi để vị thuyền trưởng mù đường kia dẫn đầu.
Thuyền trưởng được các anh chị "thương yêu" nên không bắt làm gì, nhưng khi thuyền trưởng ra tay thì...Mọi chuyện đổ vỡ hết, đó chỉ là trong vấn đề nấu ăn thôi, có lần vì muốn giúp Toshiro, thuyền trưởng Haruka tự tay nấu ăn cho cả băng và kết quả, nhà vệ sinh đắt show hẳn. Nên an phận thủ thường là tốt nhất. Haruka giờ đã lớn thực sự, nhưng mà tính cách vẫn thế, chẳng khác một li.
Giờ đây, Haruka ấy đã ra dáng một thiếu nữ hơn hẳn, mái tóc màu trắng thuần tựa như loài hoa ly, được xõa dài như một dải lụa mượt mà, trắng muốt. Đôi mắt sắc xanh như thứ đá quý Sapphire vẫn như thế, nhưng đã có tia sức sống hơn hẳn. Trên người vẫn là bộ váy trắng tinh như năm nào, hệt như một thiên sứ tọa lạc chốn trần gian này.
"Ka-chan? Có gì sao?"
Haruka trầm ngâm một lúc, dùng ống nhòm quan sát phía trước, rồi nhẹ nhàng đặt ống nhòm xuống. Môi cong lên thành một nụ cười,
"Tới lúc gặp lại nhau rồi.."
"Gặp lại?"
Ba thành viên đưa mắt nhìn nhau, còn thuyền trưởng của họ vẫn cứ cười cười ẩn ý như thế. Con tàu dần dà tiến về phía trước, lúc này họ mới phát hiện ra có một con tàu đang neo đậu phía trước, nhưng mà cái lá cờ đầu lâu xương sọ, bên mắt có ba vết sẹo đó nhìn thật quen mắt.
"Tứ Hoàng sao?" Yuurei hớp miếng trà, vẫn rất bình chân như vại.
"Sao lại ở Đại Hải Trình được nhỉ?" Kuro nằm dài ra boong tàu, chau mày nhìn lên bầu trời mà tự cảm thấy khó hiểu.
"Nè Ka-chan, làm sao đây? Chúng ta không nên chạm mặt với Tứ Hoàng đâu!" Toshiro lo lắng, nhìn qua hai người kia còn rất bình thản chả kém thuyền trưởng thì hét lên. "Nè đừng tỏ ra bình thường đến như thế!"
Haruka vẫn cứ giữ nét như thế làm Toshiro thật sốt ruột, trước mắt họ là Tứ Hoàng, đó không phải chuyện đùa vui gì, chạm trán một kẻ thống lĩnh phía sau Đại Hải Trình thì thực sự khó khăn cho cả bọn. Haruka đứng dậy, nói đủ lớn để ba thành viên nghe thấy:
"Neo tàu ở hòn đảo đó, không nói nhiều!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com