Chap 20: Hỗn chiến- Ngoài dự kiến
Sao mà chán đến thế! Cứ chém chém giết giết mãi, không ai thèm điếm xỉa gì tới Era hết ! Mỹ nữ buồn trong lòng mà không có nói.
Đang ngồi tự kỷ một mình, như có điều gì đó mách bảo, Era liền nhìn lên bầu trời, và... sự xuất hiện của những vị khách này khiến bản thân cô còn phải mở to đôi mắt kinh ngạc!
Vì sao thằng bé Luffy lại ở đây được kia chứ?? Chẳng phải cô đã cho đám Jiro- Eiji xử lí ( trói lại rồi quẳng lại cho lão Rayleigh trông ) rồi hay sao?
Loạn hết, loạn hết rồi!!!
Era lòng đau như cắt nhìn cậu út làm loạn cả cái chiến trường cùng đồng bọn, hóa ra thằng bé thực sự đã ghé qua Impel Down hòng cứu cô nhưng bất thành đây mà! Nhìn thấy cái thân thể bé nhỏ với đầy những vết thương lớn nhỏ khiến Era cực kỳ xót xa.
Cả quảng trường vang vọng tiếng hét đầy thánh thót của mỹ nữ Era:
- Jiroooooo!! Eijiiiiiiii!!
2 con người bị điểm danh đến lập tức căng cứng cả người, vội đáp:
- Ha hả chị?- Jiro đang cực hoang mang.
- Dạ mama!!- Eiji lại thấy cực kỳ sợ hãi, cậu và 2 cô em gái kia đã nhận Era làm mẹ từ lâu rồi, dù nhìn khuôn mặt trẻ con của cô cũng có chút kì quặc, nhưng cũng biết sự đáng sợ của mama Era. Chỉ có tên ngốc Jiro một mực không đồng ý mà vẫn gọi cô là nee thôi.
Thấy đôi mắt cô trợn trừng nhìn họ, lập tức nhận ra suy nghĩ của mama đại nhân. Eiji vội vội vàng vàng cố rượt theo cậu em trai Luffy đang choai choai ở nơi tâm điểm của quảng trường, dĩ nhiên là nơi nguy hiểm nhất.
Luffy bị bưng đi trong tức giận, dãy dụa không ngừng nhưng cũng phải chịu cảnh bất lực, ông anh này khỏe kinh, lần trước khó lắm mới trốn thoát được.
Cậu nhóc được Eiji đem đến chỗ em gái trên tàu Moby Dick để trị thương trong khi cả tay và chân đều trong tình trạng bị trói chặt. Cậu chỉ biết khóc ròng, lỡ mẹ Era của cậu bị lũ đó ức hiếp rồi sao?
- Em ngồi yên đi Luffy-kun, mẹ chắc chắn sẽ không sao đâu! Mẹ Era rất mạnh mà? Còn có cả 4 tứ hoàng ở đây nữa, sẽ ổn cả thôi.
Eiko nhẹ giọng an ủi cậu nhóc, Yumi bên cạnh cũng thêm lời:
- Cô ấy nói phải đó Luffy, mẹ Era là vô địch thiên hạ kia mà? Bà ấy còn được các tứ hoàng của tân thế giới bảo vệ, cho nên hãy an tâm và tin tưởng! Nhé??
Cậu im lặng một lúc rồi nhẹ gật đầu. Cơ thể này chịu tổn thương nhiều quá, cậu thực sự kiệt sức mà chìm vào giấc ngủ trong vòng tay của Yumi. Eiko bên cạnh cũng bắt đầu băng bó cho cậu, một cách nhẹ nhàng.
Cùng lúc đó, Era ngồi trên cao mà thở phào trong lòng, còn thằng bé Ace...
Ace đang sung sức tấn công khắp nơi thì lại nhận phải một cơn đau đến ở ngay bụng. Một tia laser đã bắn xuyên qua, có bọc haki, và nó khiến cậu đau đớn chật vật.
Lúc này xuất hiện một con chim... à không, là thằn lằn bay, nó bay lại và tung cước vào tên hung thủ dám động chạm vào cậu con zai vợ (?).
Kizaru vì thế mà bị đá văng đi khá xa, còn con pteranodon kia thì bay lại gần Ace rồi gắp lên.
- Cẩn thận!!
Không nói nhiều, King lập tức tung cước ném con người bên dưới bay đi khá xa dù chẳng cần có cánh!
Era cũng thấy cảnh này lại bắt đầu thở phào lần 2, dù tên này có chút thô lỗ với con trai bảo bối của cô rồi.
Xuýt chút nữa..xuýt chút nữa Era đã định phá còng mà lao xuống cho tên già Kizaru đó một trận ra trò rồi. Thật là may mắn mà!
- Garp! Tôi thực sự không muốn.. hức kéo Ace và Luffy... vào cái trận chiến vô nghĩa này... hức..
Era bỗng thút thít bên cạnh Garp, cô rất xót chúng! Những đứa con đáng yêu của cô!.
Garp chỉ lặng lẽ đưa tay đặt lên đỉnh đầu cô mà xoa nhẹ nhàng, đôi mắt ông cũng đỏ au từ bao giờ, lồng ngực phập phồng. Era biết ông cũng đang cảm thấy rất khó chịu! Nhưng ông là một hải quân...
Nhưng sự việc này vẫn chưa dừng lại ở đó! Tổng bộ hải quân lại phải tiếp tục chào đón thêm một lực lượng cực kỳ hùng mạnh khác cũng đến góp vui, đây chính xác mới là vấn đề không ai dám ngờ tới nhất!
...
Hãy ủng hộ tác giả bằng 1 ☆ nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com