Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Vì Sengoku là người bạn thân nhất mà Garp có trên thế giới này, nên ông quyết định thử thêm một lần cuối trước khi tiến hành kế hoạch mà ông biết mình sẽ không thể quay đầu lại. Sẽ không có sự do dự hay lùi bước nào nữa. Hoặc là trở về cùng điều gì đó hoặc là không bao giờ quay lại nữa.

Đó là lý do tại sao Garp đang ngồi trong văn phòng của người đàn ông ấy, chiếm lấy chiếc ghế dài mà Sengoku luôn dành riêng cho ông, tay cầm bánh gạo. "Vậy, ông có đồng ý để tôi đưa cháu mình ra khỏi Impel Down không?" Garp hỏi, không vòng vo, cũng chẳng lấy một lời nài nỉ. Chỉ là một lời đề nghị thẳng thừng.

Sengoku thở dài. "Ông biết tôi không thể để ông làm vậy. Nếu tôi để ông ra tay, người ta sẽ nghi ngờ. Nếu chuyện đó xảy ra và họ tước đi danh hiệu Anh hùng hải quân của ông, ông sẽ chẳng thể tiếp tục được dù chỉ một nửa những gì ông đang làm."

Không phải Sengoku không hiểu vì sao Garp lại hành động như vậy. Nếu đó là cháu ruột ông hoặc là con trai ông đang ngồi tù, có lẽ ông cũng sẽ làm tất cả mọi thứ. Sengoku đã cố gắng hết sức để đảm bảo ba đứa nhỏ được sống sót, được ăn uống đầy đủ trong Impel Down. Ông không muốn gây thêm sự chú ý nào nữa đến chúng, kể cả là từ Garp.

"Được rồi." Garp lẩm bẩm, đứng lên. Túi bánh gạo vẫn chưa được mở. Sengoku ngước nhìn theo ông, ánh mắt đầy lo lắng. Nhưng còn biết nói gì hơn? Tốt hơn hết là cứ giả vờ không biết chuyện gì sắp xảy ra. Ông sẵn sàng nịnh bợ lũ Thiên Long Nhân để cứu bạn mình. Nhưng Garp đâu cần ông làm vậy. Ít nhất là lần này.

Garp đi quanh khu vực, nhìn đám lính hải quân hạng xoàng. Ông cần một hoặc hai người chịu trách nhiệm cho việc này. Ít nhất là trong mắt mọi người. Edward sẽ nổi điên lên khi biết chuyện. Và Garp không muốn mất đi người bạn nhậu của mình quá lâu.

Việc chọn người không hề khó. Ông biết rõ những ai chỉ chăm chăm vào danh tiếng và tiền bạc. Đó là căn bệnh kinh niên trong hải quân, luôn có một vài kẻ gia nhập chỉ vì muốn việc nhàn lương cao, rồi lại bất mãn khi mãi không được thăng chức. Với loại người đó, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.

"Này, ta cần ngươi điều khiển một con tàu. Nhiệm vụ là bắt được một tên cướp biển thuộc băng Râu Trắng. Bất kỳ đứa nào cũng được. Chúng đang trở nên quá ngạo mạn, cần phải được dạy cho một bài học thực tế." Garp nhếch mép cười, nụ cười đó nếu ai không biết sẽ tưởng là ông đang khát máu.

Tên lính nuốt nước bọt. "Thưa ngài, ngài sẽ tham gia cùng chúng tôi chứ?"

Garp nghiêng người. "Cấp trên đã yêu cầu ta tránh xa chuyện này. Nhưng đừng lo, ta đã có kế hoạch rồi." Ông đáp, kéo tên kia lại gần và thì thầm điều gì đó vào tai hắn.

Xét cho cùng, kế hoạch này khá đơn giản. Phần lớn chỉ là chờ đợi. Khi băng Râu Trắng đổ bộ lên một hòn đảo, họ luôn làm theo những bước tương tự. Garp biết điều đó có ích với một băng hải tặc đông đảo như vậy. Nhưng đó cũng là sai lầm của Edward. May mắn thay, cho đến giờ vẫn chưa ai nhận ra điều đó.

Râu Trắng (chỉ áp dụng với những đảo có bến và dân cư): Bước đầu tiên là đổ bộ. Chỉ có Đội 1 và Đội 4 xuống tàu trước để thực hiện thỏa thuận với dân địa phương, chủ yếu là để tránh rắc rối và đảm bảo không ai bị tổn thương. Sau đó, các thành viên còn lại được phép đi dạo từng nhóm nhỏ, đến khi hầu hết đã rời khỏi tàu. Nhưng phần quan trọng không nằm ở đó. Giai đoạn then chốt là lúc mọi người tụ tập tại quán rượu cùng thuyền trưởng. Chủ quán thường được cảnh báo từ trước để chuẩn bị thêm rượu từ các nơi khác, chỉ để đáp ứng được nhu cầu của họ. Đó là thời điểm lý tưởng để ra tay: đợi đến khi có ai đó lẻn ra ngoài, có thể đi vệ sinh hay quay lại tàu. Nếu đi một mình, lập tức bắt lấy và rút lui.

"Ta không muốn ngươi chết, ta chỉ muốn dạy cho chúng một bài học thực tế." Garp nở một nụ cười khó hiểu. Thật ra ông chẳng quá quan tâm liệu tên lính này có sống sót sau chuyện này không. Ông còn định để lại một mẩu thư cho Edward đại khái: "Ta sẽ giữ tên này lại một thời gian – Garp." Chỉ để hắn khỏi nổi điên.

Garp tin rằng Edward sẽ hiểu, sau khi mọi chuyện sáng tỏ. Dù vậy, ông cũng không chắc mọi thứ sẽ đi đến đâu. Dù sao thì Impel Down cũng cần được cải tạo lại. Nếu Garp có thể đi lại trong nơi này như thể đang đi nghỉ dưỡng, thì nơi này đâu phải địa ngục, phải không?

Tên lính hải quân chịu trách nhiệm tìm Râu Trắng đã bám sát mục tiêu vài tuần, nhờ những báo cáo giám sát trước đó. Hắn ta sẽ đạt được vinh quang nhờ Garp. Một điều mà hắn sẽ rất vui lòng cảm ơn ông ấy sau này. Trong phần chú thích nhỏ trong cuốn hồi ký của hắn.

Làm đúng theo chỉ thị của Garp, hắn chờ thời cơ. Trời đã tối, và hắn biết rõ một số thành viên băng Râu Trắng sở hữu trái ác quỷ. Vậy nên, hắn chuẩn bị còng đá biển, định đập thẳng vào đầu bất kỳ ai trước khi bị phát hiện.

Lúc Garp nghĩ ra kế hoạch này, ông chưa từng nghĩ nó sẽ suôn sẻ. Đặc biệt là với con gà mái mẹ, người đang giữ chức phó thuyền trưởng của băng. Nhưng làm sao ông ngờ được tên hải quân ngu ngốc kia lại đi bắt đúng kẻ không nên đụng vào, ngoài Edward ra.

Khi nhận được cuộc gọi báo rằng kế hoạch đã thành công, Garp thậm chí còn nở nụ cười nhẹ nhõm. Cho đến khi hắn nói câu đó.

"Chúng tôi đã bắt được Phượng Hoàng Marco."

Giọng tên lính đầy tự hào. Như thể đó không phải là điều tồi tệ nhất mà hắn từng làm. Nhưng với Garp, đó là cơn ác mộng vừa bắt đầu. Ông đã từng định bắt Yasopp từ băng Tóc Đỏ để ép Shanks nhúng tay, nhưng giờ thì phải tính toán để cả hai phe cùng tham gia tìm cách giải cứu.

"Đưa hắn đến Impel Down nhanh nhất có thể. Không được chệch hướng dù chỉ một giây." Garp ra lệnh, đoán chắc tên kia đã gọi điện ngay trước mặt Marco.

Cúp máy, ông xoa mặt, thở dài. Giờ thì phải làm sao đây?

Edward sẽ không chờ đợi. Nhất là khi Marco bị bắt. Không phải Râu Trắng thiên vị Marco như thế, nhưng những người khác trên tàu cũng tệ không kém. 

Tựa lưng vào ghế, Garp bắt đầu suy tính. Shanks sẽ nổi điên mất, và chuyện này chắc chắn không dễ dàng gì. Trong số những người của hắn, chắc chắn sẽ có kẻ từng quen biết Luffy. Và chính điều đó sẽ mở ra giai đoạn tiếp theo của kế hoạch. Nếu không hiểu được điều đó, khả năng Edward đưa ba đứa trẻ đi cùng chỉ là 70%.

"Được rồi, ta không thể quay đầu nữa." Garp thở dài, đã đến lúc rồi.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

*Nếu thấy hay thì hãy vote cho tui nha!

*Editor: Liliayuki

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com