Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Vấn đề với Luffy là thằng bé quá hoang dã. Đó cũng là lý do chính khiến họ để nó ở lại hòn đảo, thay vì đưa đi cùng. Lớn lên gần như không có ai giám sát, Luffy không biết cách tuân theo mệnh lệnh, cũng chẳng quen dựa dẫm vào ai. Chính sự độc lập đó đã đẩy nó vào những rắc rối vượt quá sức chịu đựng. Dù vậy, thằng bé chưa từng một lần kêu cứu. Benn biết rõ điều đó.

Vậy nên, khi nghe tiếng Luffy vang vọng từ bên kia tầng sáu, hét lên: "ACE! SABO! CỨU VỚI!"

Benn cảm thấy khó mà đứng yên. Dù chỉ là đứng dậy, đi về phía song sắt phòng giam, cũng đã là bản năng trỗi dậy.

Benn hít một hơi thật sâu, cố gắng không làm gãy song sắt. Không cần quá lo. Luffy là một cậu bé mạnh mẽ. Benn còn chẳng nhớ nổi nó đã trải qua bao nhiêu trận chiến. Lần này ít nhất nó không đơn độc. May mắn thay, Benn không phải băn khoăn lâu. Cả ba cậu nhóc trượt vào góc hành lang, hai đứa lớn hơn cõng theo Luffy nhảy vào phòng giam của Benn và Marco.

"Bọn nhóc!" Một lính gác gào lên, chạy dọc hành lang dãy phòng giam. Hắn trông có vẻ giận dữ. Benn đã sẵn sàng ra tay nếu cần thiết. Dù thế nào đi nữa, Marco chắc chắn sẽ bảo vệ bọn trẻ đến cùng. Râu Trắng nổi danh là người đầy lòng trắc ẩn với trẻ con mà.

"CHỜ XEM TA TÓM ĐƯỢC MÀY!" Tên lính hét tiếp, nhưng tuyệt nhiên không nhìn vào bên trong phòng giam của Benn và Marco. Benn tặc lưỡi, thoáng buồn. Anh bỗng nhớ Shanks và cái thói gây rối không bao giờ dừng.

"Các cậu đã làm gì vậy?" Benn hỏi, nhìn cả ba. Luffy mỉm cười, hay đúng hơn là cố mỉm cười vì miệng đang nhồi đầy thức ăn. Hai cậu bé kia chỉ lắc đầu, và rõ ràng miệng họ cũng không khá hơn.

Marco bước lại gần: "Ăn trộm đồ ăn. Chuyện đó ổn chứ?" Trong lòng anh không khỏi lo lắng, lỡ bọn trẻ gặp chuyện thì sao?

"Ổn ôi, úng ôi ông ao." Ace nói, nỗ lực nuốt trôi đồ ăn trong miệng.

"Ừ, tôi cũng không chắc mình hiểu." Benn thở dài. Cứ để Luffy tự đi tìm những người giống nó. Anh chỉ hy vọng thuyền trưởng của mình sẽ sớm đến nơi.

"Này, Luffy, giúp tôi chuyện này được không? Khi cậu chạy loanh quanh, nếu thấy Den den, hãy mang nó về đây nhé?" Benn nói, hy vọng điều này sẽ không phản tác dụng. Không phải với Luffy là người "thông minh nhất thế giới". Nhưng lúc này Benn chỉ muốn kể cho Shanks nghe chuyện và đưa bọn họ rời khỏi đây.

"ĐƯỢC RỒI!!!" Luffy hét lên, lại chui qua song sắt. Sabo liền chạy theo sau, hiểu rõ Luffy chắc chắn sẽ cần giúp đỡ.

"Này." Ace lên tiếng, mắt không nhìn hai người đàn ông còn lại trong phòng. "Ờ, ừm, anh có biết mẹ tôi không?"

"Rouge? Ừ, tôi biết cô ấy." Benn gật đầu, cố nhớ lại. Anh chưa từng gặp trực tiếp, nhưng từng đọc về cô ấy trên báo từ South Blue. "Cô ấy là một thợ săn tiền thưởng, nếu tôi nhớ không nhầm."

"Roger lại đi dính vào một thợ săn tiền thưởng á?" Marco cười, gần như không thể tin nổi.

"Tôi nhớ cô ấy là một tay đấm thép khét tiếng. Nghe nói lần nào nộp tiền thưởng cũng gãy xương gần hết. Nhưng tôi chưa bao giờ được gặp cô ấy." Benn nói, đưa mắt nhìn Ace. Cậu bé tròn mắt vì thông tin này. Mẹ cậu rất mạnh và cũng từng bị đánh ngã. Cậu rất muốn gặp bà.

"BENN!" Luffy gào to, lao vào, trên tay đúng là thứ trông y như Den den. Sabo theo sau, trông như vừa trải qua một trận sinh tồn dữ dội. Benn không cần hỏi cũng hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

------------

Râu Trắng và Shanks vô tình chạm mặt khi đang lần theo dấu vết các đồng đội mất tích. Cả hai đều muốn biết chuyện quái quỷ gì đang xảy ra. May mắn thay, Garp đang ngồi trên thuyền, tay cầm ly cocktail, cách đó khoảng một thước.

"Garp, giải thích đi." Râu Trắng lên tiếng, giọng vang dội cả mặt biển. Ánh mắt ông đỏ lên khi nhìn về phía đối phương. Nếu không phải mặt nước vẫn phẳng lặng, người ta có thể lầm tưởng ông vừa sử dụng năng lực trái ác quỷ của mình.

Garp xoay nhẹ ly rượu trong tay, ngắm nhìn sắc hồng nhạt đẹp mắt của nó. Không phải ông không thích. Ông luôn thấy cocktail thú vị. Dẫu rằng trong lòng thích tu ừng ực hơn là nhấm nháp, ông vẫn dành cho thức uống này một sự ưu ái riêng. Nhấp một ngụm, để hương vị lan tỏa nơi đầu lưỡi, ông ngẩng lên, liếc nhìn Râu Trắng và đám hải tặc. Nụ cười khẽ nhếch lên đầy thách thức. "Không."

"Cái gì cơ?" Shanks hỏi lại, Haki dường như không còn kiểm soát được nữa.

"Không muốn." Garp đáp, vẫn giữ nụ cười đầy thản nhiên.

Ngay lập tức, không khí xung quanh biến đổi. Thế giới như rung chuyển. Hai luồng Haki đan xen va chạm như thể sấm sét giáng xuống cùng một điểm hàng nghìn lần. Nhưng Garp chỉ mỉm cười với họ. Không hề bận tâm, ông nhấp một ngụm đồ uống. Ông chỉ cần họ đợi thêm một chút nữa. Nếu là Marco và Benn thì họ nên –

"Thuyền trưởng!" Yasopp cất tiếng gọi. Trong tay anh là một con ốc sên truyền tin. Shanks nhíu mày, vẻ bực bội hiện rõ, nhưng vẫn giơ tay nhận lấy con sên. Chỉ khi ấy, Haki quanh người anh mới dao động nhẹ. Râu Trắng cũng đang nhìn anh ta, tự hỏi chuyện gì đã xảy ra.

Vâng, đó là tất cả những gì Garp cần. Ông bắt đầu cho thuyền quay đầu. Bọn cướp biển có thể tính ra 2 + 2 = 4, và nếu chúng không thể thì... Ông cũng chẳng ngại hoàn thành việc mình đã bắt đầu.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

*Nếu thấy hay thì hãy vote cho tui nha!

*Editor: Liliayuki

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com