Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Nghe tin Benn đang ở đầu dây bên kia khiến ai cũng nhẹ nhõm. Ít ra thì anh ấy không bị đánh đến thừa sống thiếu chết. Dù sao chuyện đó cũng không quá ngạc nhiên. Nếu không phải vì Shanks, có lẽ cả băng đã không kiềm chế nổi mà xuống tay với ai đó. Việc đầu tiên Shanks làm khi nhận ốc sên là đặt câu hỏi. Nếu Benn không có câu trả lời thỏa đáng, Garp chắc chắn sẽ bị bắt giữ, và...

"Benn, làm sao cậu lại có được một cái Den den vậy? Garp có giải thích gì không?" Shanks hỏi.

"Cảm ơn vì đã quan tâm, thuyền trưởng." Benn đáp, giọng khàn khàn nhưng vẫn dễ nghe. "Tôi ổn. Marco cũng bị giam cùng, nên cả hai có thời gian nghỉ ngơi mà không phải gặp anh."

"Benn."

"Phải, tôi có người giúp lấy Den den mushi. Garp không giải thích gì cả, nhưng tôi biết tại sao ông ấy lại làm vậy." Benn nói, mắt của con ốc sên nhìn xuống đất.

"Vậy cậu có định nói cho chúng tôi biết hay không!" Thatch bên phía Râu Trắng hét lên. Hắn đã đủ tức giận rồi. Mọi chuyện này không thể kéo dài thêm được nữa.

Benn im lặng một lúc, có lẽ không ngờ bên kia còn có cả Râu Trắng. "Ừ... về chuyện đó... Chào Shanks nhé." Benn nói, giọng nhẹ như gió thoảng.

Một tiếng thở hổn hển vang lên, rồi con ốc sên biến thành khuôn mặt của một đứa trẻ. Đôi mắt mở to và nụ cười rạng rỡ, với một vết sẹo dưới mắt trái. Cả băng Râu Trắng lẫn Tóc Đỏ đều nghe thấy một giọng trẻ con hét lên:

"SHANKS! CÓ THẬT LÀ ANH KHÔNG? SHISHISHI! ANH TÌM THẤY ONE PIECE CHƯA?"

"Luffy?" Shanks chớp mắt. Băng Râu Trắng không ngờ một đứa trẻ lại la hét như vậy. Thật vô lý khi lại có một đứa trẻ ở đây.

"Khoan đã, Benn, chẳng phải cậu đang ở Impel Down sao?"

Có tiếng sột soạt, rồi tiếng la hét và bước chân chạy. "SHANKS! EM MUỐN NÓI CHUYỆN VỚI ANH THÊM NỮA!" Luffy hét lên, rõ ràng đang chạy trốn khỏi Benn.

"Anh cũng muốn nói chuyện với em, Luffy. Nhưng anh cũng cần nói chuyện với Benn."

"NHƯNG BENN THÚI VÀ NHÀM CHÁN! EM NGẦU HƠN! EM CÒN MẠNH HƠN KHI ANH ĐI!" Luffy tiếp tục, khiến Shanks bật cười. Dù đứa nhóc có điên khùng kiểu Garp thì anh vẫn nhớ nó da diết.

Nhưng mà, nếu nhớ không nhầm thì Luffy luôn gặp khó khăn trong việc giữ bí mật. Có khi, thuyết phục thằng bé lại là cách dễ dàng nhất để biết chuyện gì đang xảy ra.

"Luffy, em có biết mình đang ở đâu không?" Shanks hỏi, hơi thả lỏng một chút. Không đời nào Garp lại tống cháu trai mình vào Impel Down. Có lẽ tình hình không đến nỗi tồi tệ như họ tưởng.

"Hả? NÀY, CHÚNG TA ĐANG Ở ĐÂU VẬY?" Luffy hỏi, giọng lơ mơ, dường như vừa mới nhận ra điều gì đó. Shanks phải gồng mình để không phá lên cười. Một vài thành viên trong băng còn chưa từng gặp Luffy, và giờ không phải lúc để giải thích. Dù sao thì, không thể phủ nhận rằng cậu nhóc chính là đứa trẻ dễ thương nhất thế giới.

"ĐƯỢC RỒI, CẢM ƠN. IMPEL SOWN! À! DOWN!"

Shanks chớp mắt. Râu Trắng cũng chớp mắt. Cả hai cùng thở dài, như thể cảm thấy não mình vừa bị xào lên bởi một cơn bão hỗn độn. Nhưng Shanks vẫn mỉm cười, đưa ốc sên lại cho Yasopp. Anh quay người, bước ra rìa thuyền và nhìn về hướng mà Garp vừa đứng.

"GARP!" Shanks hét lên, nhưng lão già đã biến mất như một cơn gió. Anh nghiến răng. Lần tới gặp lại, chắc chắn anh sẽ dìm chết Garp! Nghĩ lại thì lão già ấy chắc cũng chưa đi được quá xa đâu.

Trong khi Shanks đang bận rộn lên kế hoạch tiêu diệt một anh hùng hải quân thì những người khác vẫn đang trò chuyện qua ốc sên. Người đầu tiên phá vỡ sự im lặng đầy ngỡ ngàng là Yasopp, tên cướp biển tóc đỏ nở một nụ cười. Ai lại không muốn nghe chi tiết về cái nhiệm vụ nhỏ này cơ chứ? Tại sao Luffy lại bị cuốn vào mớ hỗn độn như vậy?

"Này nhóc, làm sao mà cậu lọt vào đó được hả?" Yasopp hỏi, mỉm cười nhìn con ốc sên truyền tin. Shanks sẽ mất một phút.

"À, có một gã hải quân nổi điên với Ace, anh ấy là anh trai mới của em đó! Hắn định bắt anh ấy đi. Nhưng điều đó thì không được phép! Em đã nói với hắn ta như vậy và em đá vào mông hắn. Nhưng rồi tên khốn đó quay lại, dẫn theo cả một đám lính hải quân và bắt bọn em. Hắn còn nói cái gì đó kỳ quặc, kiểu như cha của Ace là chính là cha của anh ấy. Vậy là bọn em bị tống vào đây!" Luffy nói, mỉm cười. Những tên cướp biển tóc đỏ biết Luffy nói có điều gì đó còn thiếu.

"Chờ Benn đến đi. Chúng tôi sẽ đến đón cậu!" Shanks mỉm cười khi trở lại cuộc gọi. Nhưng phần còn lại của băng vẫn chưa hết sốc.

"Ít nhất thì điều đó cũng giải thích vì sao Garp lại chọc giận chúng ta." Lucky Roux nói, nhún vai. Bên phía Râu Trắng thì không bình thản như vậy. Một đứa trẻ đang bị giam trong Impel Down, và Garp lại không muốn ai biết chuyện đó. Râu Trắng đoán đó là lý do chính khiến Garp "mượn" Marco, nhưng chắc chắn không phải lý do đủ tốt để tránh bị ăn đòn.

Luffy vẫn tiếp tục nói chuyện với Shanks, hào hứng kể về mọi chuyện: từ đánh nhau với chúa hổ đến hành trình tìm bọ cánh cứng. Nhưng rồi, con ốc sên bị giật mất và một giọng nói lạ hoắc vang lên: "THẰNG NHÓC KIA! CẬU ĂN TRỘM BỮA TỐI CỦA TÔI, GIỜ CÒN ĂN TRỘM DEN DEN MUSHI À? CẬU MAY MẮN LẮM KHI—"

Cuộc gọi đột ngột ngắt.

Shanks cau mày. Anh không thích điều đó chút nào. Tên lính hải quân đó nghĩ gì mà dám hét vào mặt con trai anh như thế?

"Râu Trắng, tôi sẽ đột nhập vào Impel Down. Nếu ông muốn, tôi có thể đưa Marco ra cùng luôn." Shanks nói, mỉm cười.

"Ngươi nghĩ ta không thể tự mình đưa con trai ta ra ngoài à?" Râu Trắng gầm lên, mắt ánh lên sự giận dữ. Quá muộn rồi để hải quân rút lui. Họ vừa khiêu khích hai Hoàng đế đáng sợ nhất đại dương, và giờ phải trả giá.

Trong khi đó, hải quân đang cuống cuồng huy động lực lượng để phòng thủ Impel Down. Không chỉ một, mà đến hai Tứ Hoàng đang nổi giận. Việc Nắm đấm Garp ung dung đi nghỉ mát mà chẳng để lại địa chỉ cũng chẳng giúp ích được gì. Sengoku đang đếm trên đầu ngón tay xem mọi chuyện đã tệ đến mức nào.

"Lẽ ra ta nên để bọn trẻ về nhà sớm hơn..." Ông lẩm bẩm, chồng hồ sơ trên bàn ngày càng mỏng lại. Nhưng dù Ngũ Lão Tinh có muốn lấy đầu ông sớm hay muộn, thì lúc này, mọi chuyện đã vượt khỏi tầm tay.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

*Nếu thấy hay thì hãy vote cho tui nha!

*Editor: Liliayuki

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com