Chương 9
Cuộc chiến sau đó không phải là thứ mà ai cũng muốn nhắc lại. Gần như không còn thời gian, đám hải tặc đã ồ ạt xông vào Impel Down, mang theo gần như toàn bộ lực lượng. Shanks và Râu Trắng cùng nhau bước xuống những bậc cầu thang lạnh lẽo, thẳng tiến về tầng sáu.
Những tù nhân bên trong bật cười chế giễu khi nhìn thấy hai Tứ Hoàng. Họ ném ra những lời lăng mạ và tiếng gào thét vô nghĩa, một nỗ lực tuyệt vọng nhằm chọc giận hai vị Hoàng đế. Không ai trong số họ tin rằng ngày tận thế đang cận kề.
Shanks bước chậm qua căn phòng giam tăm tối, ánh mắt lướt qua từng ô tù cho đến khi dừng lại ở một góc xa. Ở đó, Benn đang tựa lưng vào tường, im lặng đợi anh.
"Benn—"
"Suỵt, tụi nhỏ vừa mới ngủ." Benn đưa tay chỉ về cuối buồng giam.
Trên bộ lông mềm mại của Marco trong hình dạng chim, ba đứa trẻ đang say ngủ. Thật ra, đó là một chiếc ổ ấm áp, mềm mịn và dễ chịu đến mức không ai có thể cưỡng lại. Ace là người đầu tiên gục ngã trước sự ấm áp ấy. Rồi đến Luffy, thoải mái như đang ngủ trưa giữa rừng. Sabo là người cuối cùng chịu thua, cậu vẫn cố hỏi về kế hoạch, ai đến cứu, vì sao... nhưng rồi, đôi mắt cậu cũng bắt đầu khép dần.
"Hừ." Shanks lẩm bẩm. Râu Trắng đứng kế bên, nhìn cảnh tượng đó và không nén được một nụ cười. Có lẽ, đây là màn giải cứu lười biếng nhất trong cuộc đời họ.
Dù vậy, đây vẫn là cuộc đua với thời gian. Khi cánh cửa mở ra, Benn cúi xuống gỡ xích trên cổ và tay Luffy, rồi giao cậu bé cho Shanks. Rõ ràng là hải quân đã làm mọi cách để cậu bé suy kiệt. Benn bế Sabo. Marco cõng Ace. Họ rời ngục mà không mảy may lo lắng đến chuyện kế tiếp. Chính phủ có thể làm gì chứ? Chiến đấu với hai Tứ Hoàng mà không có sự giúp đỡ của Garp? Không đời nào. Garp chắc chắn sẽ chiến đấu hết sức mình để đưa hai đứa trẻ trở về.
Đi ra ngoài và quan sát những người còn lại ở Impel Down đang chạy trốn trên một con tàu hải quân mà họ đã đánh cắp.
"Ngươi nghĩ chuyện này sẽ ảnh hưởng tới chúng ta sao?" Shanks hỏi, quay sang Râu Trắng.
Người đàn ông lớn tuổi chỉ cười, nếu có rắc rối, thì lỗi là ở hải quân. Họ đã bắt nhầm người, chọc nhầm đám. Và tình cờ thay, lũ trẻ này cần được cứu.
"Râu Trắng, ông định làm gì với bọn nhỏ?" Shanks hỏi tiếp khi họ đã rời khỏi vùng biển của Impel Down.
"Hửm? Ý cậu là sao?" Râu Trắng hỏi, nhấp một ngụm rượu lớn. Thật tuyệt khi có đứa con út trên tàu. Tân thế giới đầy là một nơi nguy hiểm. Không phải nơi mà ông có thể bỏ mặc lũ nhóc trên một hòn đảo.
Shanks mỉm cười, trong khi thủy thủ đoàn của anh bắt đầu cảm thấy căng thẳng. Marco, người đang ôm lấy ba đứa trẻ, không hề có ý định để tên tóc đỏ kia lấy bất kỳ ai.
"Tôi muốn chúng. Tôi chỉ quen Luffy, nhưng thằng bé nói ba đứa là anh em."
Râu Trắng nhìn đám trẻ rồi lại nhìn Shanks. "Đáng tiếc, ta cũng muốn giữ chúng lại."
"Ta không quan tâm ai giữ chúng." Một giọng nói bất ngờ vang lên. "Nhưng ta có hai tuần mỗi năm để huấn luyện chúng, rõ chưa?"
Garp đáp xuống boong tàu như sấm. Cả hai vị thuyền trưởng lập tức trừng mắt nhìn ông.
"Garp." Họ đồng thanh. Không khí bắt đầu đông lại, căng như dây đàn, khiến bọn trẻ giật mình. Nếu là trước khi vào Impel Down, có lẽ chúng đã tỉnh giấc rồi. Nhưng giờ chúng đã quá quen với không khí trong tù nên chẳng còn bận tâm nữa.
"Chúng là cháu ta." Garp mỉm cười, vẻ mặt như không có gì xảy ra.
"Thế còn Makino và ngôi làng thì sao?" Shanks hỏi, nhướng mày. Nếu Garp muốn chơi thì cứ chơi.
Garp tái mặt. "Ta đã nói với họ là lũ nhỏ chưa từng tới Impel Down. Có vài tên cướp biển giúp đỡ, trước khi chúng bị đưa đi. Nếu ngươi thông minh, thì hãy dặn Luffy ngậm miệng lại, ít nhất là lúc này."
Shanks chớp mắt. "Ngươi sợ Makino sao?" Đó là ý tưởng mà không ai trên tàu có thể nghĩ tới.
"Không phải cô ấy, không phải." Garp rùng mình, nghĩ về một con quái vật đứng sau lưng Makino, ví dụ như một ông già. Rốt cuộc hắn ta đang làm trò gì mà giả vờ nhiều thế?
Đám hải tặc hoàn toàn không biết phải phản ứng thế nào trước lời tuyên bố đó. Nếu Nắm đấm Garp lại sợ ai đó, thì tức là người đó phải cực kỳ mạnh mẽ, đúng không? Mạnh hơn cả ông ta? Shanks ước gì mình có cơ hội được chứng kiến điều đó tận mắt. Trong khi đó, Râu Trắng chỉ khẽ nhướng mày, cân nhắc có nên ghé thăm Biển Đông không. Có thêm một cô con gái trong đoàn cũng không tệ. Ông có quá nhiều con trai rồi.
"Vậy bọn trẻ sẽ sống ở đâu?" Garp hỏi, vừa đút thêm một miếng đồ ăn vào miệng.
------------
Người ta cứ tưởng rằng sau vài ngày, Hải quân sẽ quyết định lờ đi những gì đã xảy ra. Rốt cuộc thì một trong những pháo đài lớn nhất của họ vừa bị đột nhập, và một cuộc vượt ngục quy mô chưa từng có đã diễn ra. Giữ kín chuyện đó có lẽ sẽ tốt hơn cho danh tiếng của họ. Nhưng không. Họ quyết định dán lệnh truy nã ba đứa trẻ. Tuyên bố rằng chúng là quái vật và ác quỷ. Điểm trừ duy nhất họ thấy được là Ace có tên là Gold. Điều mà cậu bé ghét hơn bất cứ điều gì khác. Không biết tại sao.
Luffy thì cười ngặt nghẽo khi nhìn thấy mức truy nã của mình. "Em sẽ có giá cao hơn hai người cho mà xem!" Cậu reo lên, quay sang cười toe toét với Ace và Sabo. Không hiểu sao, hai người anh lại không thể xem nhẹ câu nói đó. Họ cố gắng thuyết phục Râu Trắng và Shanks cho họ tham gia chiến đấu.
"Lại đến lúc đó nữa rồi." Benn nói.
Bọn trẻ lại lên đường, lần này là sáu tháng sống trên tàu của Râu Trắng. Sau đó, chúng sẽ đổi sang tàu của Shanks. Cứ thế xoay vòng. Và rồi sẽ đến cái tuần lễ ngẫu nhiên khi Garp bất ngờ xuất hiện, "bắt cóc" cả ba đứa đi đâu đó không ai rõ. Sau vài lần để bọn trẻ rời tàu và kết thúc bằng việc hai Hoàng đế đối đầu trực tiếp với Hải quân, chẳng ai còn dám bén mảng tới chúng nữa. Ai cũng hiểu: ba đứa trẻ này không phải là những người có thể dễ dàng chạm vào.
"Sáu tháng là quá dài!" Shanks rên rỉ, ôm chặt lấy Luffy. Ba cậu nhóc giờ đã 15 và 12 tuổi, lớn nhanh đến mức khiến anh phát hoảng. Shanks ghét điều đó. Nó khiến anh thấy mình thật già và mong muốn mọi thứ cứ dừng lại. Rằng chúng cứ mãi là những cậu bé nhỏ luôn chạy theo sau anh.
Ace, Sabo và Benn đồng loạt đảo mắt. Trong khi Luffy chỉ nhẹ nhàng tựa đầu vào vai Shanks, để anh ôm thêm chút nữa. Cuộc sống thật tươi đẹp.
-------------------------------------------------------------------------------------------
Kết thúc!!! Tung hoa~ 🎉🎉🎉
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com