Chương 14
Tóm tắt: Một năm sau khi lênh đênh trên biển cùng băng hải tặc Râu Trắng, anh em nhà ASL đã tìm được một ngôi nhà, tuy nhiên, mọi điều tốt đẹp phải kết thúc sao?
—————😐—————
Đã tròn một năm kể từ khi Thatch và Haruta đưa ba anh em lên tàu Moby Dick, cũng là một năm kể từ khi họ bắt đầu đồng hành cùng băng hải tặc Tứ Hoàng. Giờ đây, Ace và Sabo đã bước sang tuổi 16, trong khi Luffy chính thức bước vào giai đoạn đầu của tuổi thiếu niên. Hai người anh đang ngày càng tiến gần hơn tới thời điểm đưa ra lựa chọn cho con đường riêng của mình, còn Luffy dù vẫn còn thời gian để chờ đợi, nhưng cậu đã cho thấy rằng mình sẽ không bị bỏ lại phía sau.
Suốt năm qua, họ không ngừng luyện tập dưới sự chỉ dẫn của Izou, Marco, Vista và Jozu. Cả ba anh em đều trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều, và Haki của họ cũng đã tiến bộ vượt bậc.
Ace sở hữu phạm vi Haki độc đáo của riêng mình. Khác với Sabo và Luffy, Haki quan sát của anh vượt trội hơn, và cả anh lẫn Luffy đều có điểm chung là dựa nhiều vào bản năng để cảm nhận và phản ứng với mọi thứ xung quanh, điều khiến các đòn tấn công của họ nhanh nhạy hơn hẳn trước kia. Haki vũ trang của Ace tuy yếu hơn một chút so với Sabo, nhưng vẫn đủ sức giúp anh đối đầu với các anh em hoặc thậm chí cả một vài chỉ huy. Dù khả năng phòng thủ vẫn cần được cải thiện, nhưng với những gì Ace đã làm được chỉ trong vòng một năm, không ai nghi ngờ việc anh sẽ sớm phát triển được lớp phòng thủ vững chắc hơn. Và cuối cùng là Haki bá vương, điều mà ban đầu không ai dám chắc liệu một trong ba người có thể sở hữu hay không.
Ngoại trừ việc cả hai đứa trẻ ấy đều mang trong mình tinh thần của một kẻ chinh phục. Trong băng, hiếm khi có ai thấy Ace sử dụng Haki bá vương, phần lớn chỉ là do anh quá khích hoặc bị ai đó "chạm đúng dây thần kinh". Tuy nó chưa ổn định, nhưng ai cũng hiểu rằng sự thành thạo rồi sẽ đến với thời gian.
Sau nhiều năm sống trong nỗi sợ hãi, cuối cùng cậu con trai lớn nhất cũng đã kiểm soát được trái ác quỷ của mình. Ace giờ đây có thể điều khiển ngọn lửa theo ý muốn, hoàn toàn theo ý chí của bản thân. Anh không còn sợ sẽ làm tổn thương hai em mình, cũng không còn sợ cảm giác ấm nóng bao quanh lấy cơ thể. Ngọn lửa ấy giờ đây chỉ thiêu đốt kẻ thù, không còn đe dọa những người mà Ace yêu thương và tin tưởng nữa.
Tuy không sở hữu trái ác quỷ hay Haki bá vương, Sabo lại có năng lực đáng nể với Haki vũ trang, và Haki quan sát của anh cũng đã mạnh mẽ hơn trước rất nhiều. Thay vì sử dụng kiếm hay súng như vũ khí thông thường, Sabo đã tìm thấy một chiếc ống cũ trong kho và bất ngờ yêu thích nó. Trong một lần đấu tập, cả nhóm phát hiện rằng Ace và Luffy cũng có thể sử dụng những chiếc ống tương tự trong tình huống khẩn cấp, nhưng vì họ đã kiểm soát tốt trái ác quỷ của mình, cả hai vẫn thích sử dụng năng lực đó hơn.
Trong bữa tối, Namur tò mò hỏi họ làm sao để sử dụng ống một cách thành thạo hơn.
"Hồi còn sống ở đảo Bình Minh, bọn tôi hơi nghịch một chút." Sabo cười toe toét khi nhớ lại. "Trên đảo có một bãi rác nằm giữa khu rừng và khu quý tộc. Ace, Luffy và tôi thường đến đó, vừa ăn cắp tiền, vừa lục tìm đồ để xây nhà cây. Có khi còn lẻn vào thành phố bán da cá sấu, rồi chạy biến đi ăn tối ở một quán ramen ngon tuyệt."
"Vậy là ba đứa nhóc từng là tội phạm trước khi chính thức trở thành tội phạm?" Marco cười đùa, khiến Luffy bật cười theo.
"Cũng gần như vậy." Ace nhún vai. "Tôi thì sống với bọn sơn tặc từ nhỏ, Sabo thì sinh ra là quý tộc rồi bỏ trốn, còn Luffy luôn ở cùng một tên hải tặc rồi bị quẳng lên núi. Nên chuyện đó kiểu gì rồi cũng xảy ra thôi."
Cũng hơi kỳ cục. Ông nội thì cứ khăng khăng bắt bọn tôi làm hải quân, rồi lại để chúng tôi sống cùng sơn tặc. – Luffy nói với vẻ bối rối.
"Khoan đã. Garp muốn cậu trở thành hải quân, nhưng lại bỏ mặc cậu và để bọn sơn tặc nuôi dưỡng cậu sao?" Izou nói, cố gắng tự mình hiểu ra vấn đề.
Ba anh em đồng loạt gật đầu.
"Lão già khốn nạn đó đôi khi nói năng chẳng có lý chút nào." Ace hừ nhẹ.
"Cậu có thể nói lại điều đó." Sabo lẩm bẩm. "Tôi chỉ mới gặp ông ấy vài lần thôi. Lần đầu tiên tôi gặp ông ấy, bọn tôi đang tranh luận xem ai sẽ có đầu bếp giỏi nhất trong nhóm. Ông ấy đánh tôi trước khi tôi kịp mở miệng nói mình là ai." Sabo nói.
Các chỉ huy ngồi gần đó bật cười khúc khích, có phần lo lắng.
"Không đời nào tôi muốn lớn lên với Garp Nắm Đấm là ông nội đâu. Mà ông ấy còn là Phó Đô đốc nữa chứ." Haruta lắc đầu.
Nhưng không sao hết! Ông nội chỉ đến một hoặc hai lần mỗi năm rồi biến mất. Xong bọn tôi lại được phép chạy khắp nơi, gây rắc rối! – Luffy cười giải thích.
"Dù sao thì, chúng tôi dùng ống nước để săn bắn. Luffy lúc đầu ngắm bắn hơi tệ, nên chúng tôi nói với em ấy rằng dùng ống sẽ giúp phối hợp tốt hơn. Nhờ luyện tập cùng Izou, Luffy cải thiện nhanh chóng. Em ấy đã quen với nó đến mức chúng tôi chưa bao giờ thực sự luyện tập dù đã đấu 100 trận mỗi ngày." Sabo tiếp tục.
"100 trận đấu một ngày!?" Vista há hốc. "Làm sao các cậu còn đủ sức chứ?"
Ace gật đầu. "Tôi đấu 50 trận với Sabo, rồi 50 trận với Luffy. Sau đó Luffy và Sabo đánh nhau thêm 50 trận nữa." Anh nhìn Vista và nói. "Gì chứ? Vậy không bình thường à?" Ace tò mò hỏi.
Marco bật cười khúc khích rồi xoa đầu Ace. "Với một số người thì không, nhưng ở đây thì ổn thôi. Vista chỉ thích đấu với những ai dám thách thức anh ấy thôi."
Ace nhìn Marco rồi cười toe toét và quay lại cuộc trò chuyện ban đầu.
Cuối cùng là người em út, Luffy. Không giống như hai người anh của mình, Luffy tiếp thu Haki một cách đặc biệt. Cậu gần như đã thành thạo cả ba loại Haki, tuy nhiên, năng lực của cậu thường chỉ phát huy trong tình huống nguy cấp hoặc khi bản thân cậu chủ động nghĩ đến việc sử dụng nó. Nó không tự nhiên mà có như Sabo hay Ace. Haki quan sát của Luffy cực kỳ mạnh mẽ, cậu có khả năng cảm nhận cảm xúc của người khác và sự hiện diện của họ trên một hòn đảo, giống như khi họ gặp Thatch và Haruta lần đầu tiên, hay như khi Luffy cảm nhận được sự hiện diện của Shanks.
Haki vũ trang của Luffy thì vẫn cần được mài giũa thêm. Tuy nhiên, cậu đã có thể bọc Haki vào các đòn đánh của mình và đánh trúng cả người sở hữu năng lực Logia. Trong một trận đấu tập với Ace, dù cuối cùng cậu vẫn bị đánh bại, Luffy đã tung ra một cú đòn đủ mạnh khiến Ace phải choáng váng. Hai người anh vừa tự hào, vừa bất ngờ trước cú đánh chí mạng ấy.
Thế nhưng, dạng Haki mạnh mẽ nhất của Luffy lại chính là Haki Bá Vương. Việc truyền ý chí bản thân lên người khác là một năng lực bẩm sinh, và trong ba người, đây cũng là loại Haki mà Luffy kiểm soát tốt nhất. Cậu sử dụng nó hiệu quả hơn Ace, nhưng nếu mất tập trung, cậu cũng có thể đánh mất cảm giác về Haki.
Dù sao đi nữa, cả hai anh trai đều cảm thấy nhẹ nhõm và vui mừng hơn khi Luffy cuối cùng cũng kiểm soát được trái ác quỷ của mình. Không còn cảnh cậu bé liên tục rơi khỏi tàu nữa, điều này khiến những thành viên không sở hữu trái ác quỷ trong băng thở phào nhẹ nhõm.
——————
Bên cạnh việc luyện tập, ba anh em cũng đang trong quá trình hồi phục rất tốt. Dù đã phải chịu đói suốt năm năm, khiến việc tăng cân trở nên khó khăn hơn nhiều so với người bình thường, nhưng cơ thể họ cuối cùng cũng bắt đầu bắt kịp với độ tuổi thật. Họ không còn là những đứa trẻ gầy gò, nhỏ bé như trước. Ace và Sabo giờ trông đúng như những thiếu niên 16 tuổi, trong khi Luffy, dù chưa phát triển nhiều, đã bắt đầu mang dáng vẻ của một cậu bé 13 tuổi thật sự.
Thứ duy nhất còn sót lại như một lời nhắc nhở quan trọng về bản chất tàn nhẫn của Thiên Long Nhân chính là những vết sẹo và dấu ấn trên lưng họ. Những ký ức đó chỉ trở lại mỗi năm một lần, hoặc vào những ngày thật sự tồi tệ, khi các chỉ huy thấy họ lặng lẽ tụ tập lại với nhau. Trong những ngày như thế, ba anh em không luyện tập, không ăn, thậm chí không ngủ. Họ chỉ ở bên nhau.
Marco cho rằng đó là cách họ đối diện với quá khứ. Dù họ đã được tự do suốt một năm qua, nhưng cũng là sự thật rằng họ đã mất đi năm năm cuộc đời. Năm năm đó sẽ không bao giờ quay lại. Marco từng giải thích rằng cả ba đều có những dấu hiệu của sang chấn tâm lý, phần lớn thể hiện qua các cơn ác mộng, nhưng trong những ngày tồi tệ đó, điều họ cần nhất chính là được ở bên nhau, nhắc nhở bản thân rằng họ đã thoát khỏi Mariejois, rằng họ đang sống trong tự do.
Trong những ca trực đêm, hầu hết các chỉ huy đều biết về những cơn ác mộng của ba anh em. Đôi khi, họ thấy họ lặng lẽ lẻn vào bếp, ở đó chừng nửa tiếng trước khi quay trở lại phòng. Sáng hôm sau, Thatch thường vào bếp và thấy ba chiếc ly úp ngược để hong khô.
Dù vậy, ba anh em đã dần vượt qua những bóng tối trong lòng mình. Họ đang trưởng thành, đang trở thành những người thanh niên mạnh mẽ, đáng tự hào. Ngoại trừ một mối lo ngại mà các chỉ huy đang gặp phải. Giữa một trong những thành viên trong băng của họ và Luffy.
Chuyện này không thường xuyên xảy ra, nhưng mỗi lần thì đều giống nhau đến kỳ lạ. Bất cứ khi nào Luffy chạm mặt Teach, cậu lập tức trở nên im lặng, toàn thân cứng đờ. Lần đầu tiên điều đó xảy ra, không ai thực sự hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Lúc ấy, Teach vừa trở về sau một nhiệm vụ. Hắn chưa biết gì về ba anh em, và đó cũng là lần đầu tiên họ chạm mặt nhau. Ace và Luffy tò mò đi xem người vừa lên tàu là ai, nhưng ngay khi Luffy nhìn thấy Teach, cậu lập tức túm lấy cánh tay Ace và nép về phía sau anh, nét mặt đột ngột tái đi, đôi mắt đờ đẫn như thể rơi vào một nỗi sợ không tên.
"Luffy?" Ace khẽ gọi.
Luffy định vỗ vai Ace thì bị cắt ngang.
"Này Ace, Sabo, Luffy! Ra đây gặp Teach đi! Lúc ba người mới đến, anh ấy đang làm nhiệm vụ nên chưa gặp được đâu." Jozu cười toe toét vẫy tay chào hai cậu bé.
Luffy căng thẳng, từ từ bước tới chỗ người đàn ông cùng các anh trai của mình.
"Các người là lũ nhóc mà Bố già đã cho lên tàu, đúng không?" Teach lên tiếng, ánh mắt lướt qua cả ba.
Vừa dứt lời, Luffy lập tức quay lưng bỏ chạy, lao vút về một góc khuất trên con tàu.
"Hả? Tôi không định làm thằng bé sợ đâu?" Teach nói và nhìn về hướng Luffy biến mất.
Sabo gãi đầu, cười gượng. "Xin lỗi anh nhé. Em trai tôi đôi khi hay lo lắng khi gặp người lạ."
Nhưng lời giải thích đó không khiến các chỉ huy yên tâm hơn. Từ ngày lên tàu Moby Dick, Luffy chưa bao giờ e dè ai, ngược lại, cậu luôn là người chủ động bắt chuyện, kéo theo hai anh trai làm quen với mọi người. Ngay cả Râu Trắng, cậu cũng đã tiếp cận đầu tiên. Sự ngại ngùng lúc mới được cứu hoàn toàn biến mất chỉ sau vài ngày. Vậy mà giờ đây, cậu lại hoảng loạn như thể đối mặt với một cơn ác mộng. Điều đó khiến các chỉ huy không thể không để tâm.
"Ồ, được thôi. Tôi sẽ đi nói chuyện với nhóc con đó, trấn an nó một chút." Teach nói.
"Để chúng tôi lo chuyện đó." Ace trả lời trước khi quay lại cùng Sabo để đi tìm Luffy.
"Anh đang nghĩ gì vậy?" Izou hỏi Marco một cách nhỏ nhẹ.
"Tôi vẫn chưa chắc chắn. Có điều gì đó không ổn ở đây." Marco trả lời.
Izou gật đầu khẽ. "Tôi cũng nghĩ vậy. Luffy sẽ vượt qua thôi, tôi tin là vậy. Nhưng cậu ấy chưa từng phản ứng như thế với bất kỳ ai."
Marco gật đầu đồng tình. "Trước mắt, chúng ta cứ để yên đã. Nhưng nếu chuyện này tiếp diễn như hiện tại thì chúng ta sẽ phải can thiệp."
Izou gật đầu thêm lần nữa trước khi quay lại lắng nghe câu chuyện Teach kể.
——————
"Luffy?" Ace gọi khi cuối cùng cả hai cũng tìm thấy cậu em út đang trốn trong cabin. "Chuyện gì đã xảy ra vậy?"
Người em trai ngay lập tức đứng dậy và chạy đến ôm chặt Ace không buông.
"Luffy, chuyện gì vậy?" Sabo hỏi lại. "Chỉ có ba chúng ta ở đây thôi. Nếu em có gì muốn nói, cứ nói đi." Sabo thúc giục.
Em không biết nữa, em đột nhiên có một linh cảm rất xấu và đen tối khi người đàn ông đó bước lên tàu. Thật nham hiểm. Em không hiểu tại sao. – Luffy liếc nhìn Sabo rồi lại nhìn Ace.
Sabo nhìn sang Ace, dường như đang suy nghĩ câu trả lời.
"Nếu chuyện này là thật, thì chắc hẳn các chỉ huy đều nên biết. Chúng ta có nên nói với họ không?" Sabo hỏi.
Ace lắc đầu. "Chưa đâu. Luffy, nếu Marco hoặc Izou hỏi trực tiếp, em cứ kể lại đúng những gì vừa nói. Nhưng bây giờ, chuyện này tạm thời giữ kín. Với chúng ta, Teach chỉ là một người mới trên tàu, thế thôi." Ace giải thích, cố gắng tìm ra một lý do hợp lý cho phản ứng của Luffy.
"Điều đó có vẻ hợp lý nhất, nhưng nó vẫn không giải thích được nhiều." Sabo chỉ ra.
"Vậy cậu có ý tưởng nào tốt hơn không?" Ace hỏi lại.
Sabo lắc đầu, rồi thở dài. "Không. Được rồi. Luffy, em thấy ổn với cách này chứ?"
Luffy khẽ gật đầu nhìn về phía Sabo.
"Vậy thì quyết định vậy. Nếu có chỉ huy nào hỏi anh hoặc Sabo, bọn anh sẽ nói là em không nói gì với bọn anh cả." Ace giải thích.
Sabo gật đầu. "Nói dối về chuyện này đúng là không hay, nhưng tớ hiểu vì sao."
Ace liếc nhìn Luffy, rồi cũng gật đầu. "Ừ."
Ba anh em quyết định tạm dừng cuộc trò chuyện tại đó. Nhưng từ sau hôm ấy, các chỉ huy trên tàu bắt đầu nhận thấy rõ ràng, có điều gì đó đang xảy ra mà họ không thể bỏ qua.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*Nếu thấy hay thì hãy vote cho tui nha!
🐇Editor: Liliayuki
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com