Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

Tóm tắt: ASL tái hợp. (1)

—————😐—————

Ba anh em chẳng mất nhiều thời gian để hội ngộ. Chỉ vài tháng sau khi Luffy ra khơi, cậu đã tình cờ gặp cả hai người anh của mình tại Vương quốc Alabasta. Khi đó, Ace đang thực hiện nhiệm vụ thu thập tin tức và tình cờ nghe được lời đồn về một băng hải tặc tân binh đang tiến vào khu vực này. Vì tò mò, anh quyết định ở lại lâu hơn để xem rốt cuộc đó là ai. Cũng vào lúc đó, anh bất ngờ gặp lại Sabo, người đang làm nhiệm vụ cho Quân Cách mạng.

"Mới chỉ ba năm thôi mà giờ cậu đã là Tham mưu trưởng rồi sao?!" Ace ngạc nhiên hỏi khi cả hai cùng đi dọc theo con phố.

Sabo bật cười. "Cậu có tư cách gì nói thế chứ! Cậu là Chỉ huy đội 2 cơ mà! Còn Luffy thì hiện tại đã là thuyền trưởng của con tàu riêng của mình rồi!" Anh vừa nói vừa nghĩ đến phản ứng của Luffy.

"Này, cậu có thấy tờ truy nã của thằng nhóc chưa?" Ace quay sang hỏi.

Sabo gật đầu cười. "Tớ thấy ngay ngày nó được công bố. Tớ chạy khắp căn cứ để khoe chuyện đó. Koala chắc đã phát chán khi phải nghe về em ấy rồi." Sabo nói. "Còn cậu thì sao? Bố Già đã thấy chưa?"

"Tớ chính là người cho Bố Già và Marco xem đấy. Ai cũng náo loạn cả lên. Ngay cả Shanks cũng gọi cho Moby Dick để bàn về chuyện đó. Hắn nghe Mihawk kể lại, và chính Mihawk cũng từng chạm trán với Luffy." Ace bật cười khi nhớ lại.

Sabo lắc đầu, cười toe toét. "Tớ bắt đầu thấy tội cho băng của Luffy thật đấy. Cậu nhóc có quá nhiều mối quan hệ lớn."

"Đúng là thế." Ace cũng cười theo. "Xem nào, hai chúng ta. Chỉ huy đội 2, Tham mưu trưởng, rồi cả Silvers Rayleigh, băng hải tặc Râu Trắng, Akagami Shanks và đồng bọn. Chà, đúng là áp lực. Tớ cũng thấy thương mấy người đồng đội của Luffy rồi."

Anh đột ngột đổi giọng, như sực nhớ ra điều gì. "À đúng rồi, tớ còn nghe nói có một băng hải tặc tân binh khác đang hướng đến đây. Nếu cậu rảnh thì ở lại thêm chút nữa đi, biết đâu lại là Luffy."

Sabo khịt mũi, khẽ bật cười. "Như thể tớ sẽ bỏ lỡ cơ hội gặp Luffy vậy. Cậu đúng là ngốc." Anh đáp.

Ace phá lên cười, rồi chỉ về phía một quán ăn gần đó. "Vậy thì đi kiếm gì bỏ bụng đi. Tớ đói rồi."

"Không cần nhắc đến lần thứ hai đâu. Tớ sắp chết đói đến nơi rồi." Sabo vừa nói vừa bước theo sau. "À mà, các chỉ huy dạo này thế nào rồi?"

"Họ vẫn khỏe, dù Izou, Thatch và Haruta có hơi ghen vì tớ được cử đến đây. Cả ba còn cố năn nỉ Bố già cho đi cùng, chỉ vì muốn có cơ hội gặp Luffy." Ace cười tươi rói khi kể lại.

Sabo khịt mũi lần nữa. "Ai cũng thích thằng nhóc đó cả. Thế còn Marco, anh ta phản ứng sao?"

"Marco à? Marco bảo chẳng sao cả, dù thật ra tớ nghĩ anh ấy cũng muốn đi theo." Ace nhún vai.

Sabo nhoẻn miệng cười. "Marco với Izou lúc nào chẳng thích Luffy. Tớ thật sự ngạc nhiên là anh ấy không đòi 'hộ tống' cậu, nhất là sau mấy trò rùm beng trên báo gần đây."

Ace bật cười. "Mà này, cậu đến Alabasta làm gì thế?"

"Cũng giống cậu thôi, làm nhiệm vụ." Sabo đáp. "Nghe nói ở đây có một cuộc nổi loạn chống lại hoàng gia. Nhiệm vụ của tớ là liên lạc với thủ lĩnh của phe nổi loạn."

Ace gật đầu, ra hiệu cho anh nói tiếp.

"Có rất nhiều chuyện đang âm thầm diễn ra ở đây, và hầu hết mọi người vẫn chưa nhận ra." Sabo nói, giọng trầm xuống. "Tớ nghĩ tất cả đều bắt nguồn từ một người, kẻ giật dây đằng sau màn. Hắn ta chính là Thất vũ hải Cá Sấu Cát ."

Anh ngẩng đầu nhìn Ace, rồi hỏi ngược lại: "Thế còn cậu? Nhiệm vụ lần này là gì?"

"Chủ yếu là thu thập tin tình báo." Ace đáp, ánh mắt nghiêm túc. "Bố Già muốn tìm ra vị trí của Teach để chúng ta có thể xử lý hắn. Haruta đã nghe được một tin đồn rằng hắn đang săn lùng trái ác quỷ nào đó. Thế nên, Bố Già cho rằng đây là cơ hội để lần ra dấu vết của hắn."

Sabo nhíu mày, không giấu được sự lo lắng. "Cậu có chắc đó là một ý tưởng hay không? Ý tớ là Teach đủ sức để đấu ngang cơ với những tên máu mặt rồi. Liệu có đáng để tự đi tìm rắc rối thế không?"

Ace suy nghĩ một lát. "Tớ phải trả thù những gì hắn đã làm với Thatch."

Sabo thở dài. "Được rồi. Tớ biết chẳng thể cản cậu. Nhưng làm ơn, hãy cẩn thận. Cậu không biết hắn thực sự có thể làm tới mức nào đâu."

"Tớ biết." Ace gật đầu trấn an. "Yên tâm, tớ định quay lại sau khi hoàn thành nhiệm vụ ở đây."

Nói rồi, anh dừng chân, rút ra một tờ truy nã từ trong túi áo. Đó là tấm poster của Luffy. "Tớ biết là cậu đã xem rồi, nhưng giờ tớ và Luffy có hai mức truy nã hoàn toàn khác nhau."

Sabo cầm lấy tờ giấy, ngắm nghía lại một lần nữa. "Một khi họ phát hiện hai người có liên hệ, chuyện sẽ bùng nổ cho xem. Sẽ là một vở kịch thú vị đấy." Sabo cười khúc khích, trả lại tấm áp phích cho Ace. "Nhất là khi cả hai người đều mang chữ 'D'."

"Chữ đó thì liên quan gì?" Ace hỏi.

Sabo nhún vai, nét mặt trở nên nghiêm túc. "Tớ chưa biết rõ. Những gì tớ tìm được cho thấy đó là một loại 'ý chí' mà chỉ có một số ít người được lựa chọn mới có. Ngoài ra, còn một thông tin khác rằng những người mang chữ 'D' là kẻ thù tự nhiên của 'các vị thần'. Nhưng chẳng ai biết cụ thể điều đó có nghĩa gì."

Vừa dứt lời, anh bất chợt khựng lại, ánh mắt lướt nhanh quanh con phố, như thể vừa cảm nhận thấy điều gì bất thường.

Ace cũng dừng bước, quay đầu lại. "Cậu cũng cảm thấy thế, đúng không?" Anh hỏi.

"Chắc chẳng có gì đâu, nhưng đúng là tớ cũng thấy có gì đó là lạ." Sabo lẩm bẩm, ánh mắt nghi hoặc. "Có lẽ chỉ là ai đó tò mò thôi."

Ace nhún vai, nhanh chóng kéo tay chàng trai tóc vàng đi tiếp. "Thôi nào! Cậu bảo cậu đói mà! Thật tình, tớ cũng vậy! Và nơi này thơm không chịu nổi!"

Sabo bật cười, để mặc Ace lôi mình vào trong nhà hàng. "Cậu đúng là cái hố đen không đáy. Y chang Luffy!"

"Cậu cũng vậy thôi!" Ace cãi lại ngay.

"Cậu nhìn người ta bằng ánh mắt chết chóc chỉ vì đụng đến đồ ăn của mình." Sabo nói tỉnh bơ, không biểu cảm.

Ace khoanh tay nhìn Sabo. "Chà! Họ đã học được cách không đụng vào đồ ăn của tớ rồi đấy." Anh nói đầy tự hào trước khi bị Sabo vỗ một cú không thương tiếc vào sau đầu.

"Ái! Đồ khốn!" Ace la lên, xoa đầu.

Sabo phá lên cười, đúng lúc người đàn ông phía sau quầy mang thức ăn ra đặt trước mặt họ. Cả hai cùng cúi đầu cảm ơn rồi bắt đầu ăn, tiếp tục câu chuyện rôm rả, ít nhất là cho đến khi Ace đột ngột gục đầu xuống bàn, mặt vùi vào đĩa thức ăn, khiến không khí trong quán lập tức náo loạn.

"Đừng hoảng! Cậu ấy không sao đâu!" Sabo vội trấn an những khách hàng đang hốt hoảng. "Chuyện này xảy ra thường xuyên lắm rồi. Cậu ta chỉ ngủ thiếp đi thôi. Một lúc sẽ tỉnh lại."

Như thể đã được hẹn trước, Ace từ từ ngẩng đầu lên, mắt mơ màng, nhìn quanh.

"Có chuyện gì vậy?" Ace hỏi.

"Chúng tôi tưởng anh chết rồi!" Người đàn ông sau quầy hét lên, giọng vẫn còn run.

"Ông nghĩ tôi chết á? Vì sao chứ?" Ace chớp mắt.

"Anh gục xuống khi còn đang nhai dở!" Ông ta đáp, vẻ mặt vừa lo vừa bối rối.

"À, bình thường mà." Ace cười tươi như chưa có chuyện gì xảy ra, rồi quay lại tiếp tục ăn. Nhưng vừa đưa thìa lên, anh lại ngã gục xuống bàn lần nữa.

"Lại nữa à!?" Tiếng la hoảng vang lên khắp quán.

Sabo chỉ ngồi đó cười khúc khích, nhìn người anh ngốc nghếch của mình như thể đã quá quen với chuyện này. Vài giây sau, Ace lại tỉnh dậy lần nữa, và lần này, hai anh em bình yên ăn hết bữa ăn mà không có thêm bất ngờ nào nữa.

"Nói cho tôi biết đi, thưa ngài." Ace lên tiếng, giọng hơi ngập ngừng khi đưa tay vào túi áo. Anh rút ra tờ truy nã nhàu nhẹ, trải phẳng trên mặt bàn. "Ngài có tình cờ thấy tên này không? Một tên cướp biển đội mũ rơm. Chúng tôi đang tìm hắn." Ace nói, mắt liếc về phía Sabo để ra hiệu.

"Gan thật đấy, hỏi thẳng thế ở nơi công cộng." Đại tá hải quân Smoker ngắt lời.

"Chào Portgas D. Ace." Smoker nói. "Chỉ huy đội 2 của băng Râu Trắng đang làm gì ở Alabasta vậy?"

Ace quay lại đối diện với Smoker, nhún vai. "Chỉ đang tìm một người thôi. Vậy, Đại tá, ngài muốn gì ở tôi?"

"Tôi chỉ muốn anh đi với tôi, ngoan ngoãn." Smoker trả lời.

Ace khúc khích. "Không, cảm ơn. Tôi nghĩ tôi sẽ từ chối."

Smoker thở dài, lắc đầu. "Tôi biết ngay anh sẽ nói vậy. Thực ra, tôi đến Alabasta để truy bắt một tên cướp biển khác. Tôi không có hứng gây chuyện với anh."

Ace nhún vai một chút khi Sabo liếc nhìn Smoker qua vai anh. "Vậy thì ngài cứ bỏ qua đi."

"Tiếc thật." Smoker đáp, giọng đều đều. Cánh tay ông bắt đầu hóa thành khói, lan ra như sương mù mờ đục. "Tôi không thể làm vậy. Tôi là lính hải quân, còn cậu..." Ánh mắt ông hướng sang Ace. "Là một phần của băng hải tặc khét tiếng."

Ace thản nhiên ngồi cạnh Sabo, tựa khuỷu tay lên quầy bếp, một chân gác lên chân kia, trông chẳng có chút khẩn trương nào. Nụ cười trên môi anh càng rộng hơn. "Lý do đó bây giờ nghe cũng cũ rồi, đúng không?"

Rồi ánh mắt anh tối lại. "Hay để tôi cho anh một lý do mới nhé?" Ace đe dọa.

Sabo thở dài, định đứng dậy giúp anh trai mình giải quyết mớ hỗn độn mà anh ta đang bắt đầu. Ừ thì, cho đến khi họ lại bị cắt ngang. Lần này, Smoker bị hất văng về phía họ, khiến cả Sabo và Ace cùng với Smoker văng xuyên qua bức tường phía sau.

Ace và Sabo đều rên lên một chút khi họ nhô mình ra khỏi đống đổ nát.

"Chết tiệt." Sabo lẩm bẩm.

"Vậy, rốt cuộc cái quái gì vừa xảy ra thế?" Ace càu nhàu, đưa tay kéo Sabo đứng lên trước khi cả hai bước qua những lỗ thủng to tướng trên tường. Anh nhăn mặt nhìn xung quanh. "Thật nực cười! Nhìn chỗ này xem!"

Sabo chỉ khịt mũi, rồi quay sang đám thực khách đang đứng đơ ra vì sốc. Anh nghiêng đầu cúi nhẹ, lịch sự đến ngạc nhiên. "Chào mọi người. Rất xin lỗi vì đã phá hỏng bữa ăn của mọi người."

"Tên ngốc nào lại làm ra chuyện thế này chứ?!" Ace hét lên.

"Cậu sẽ là người làm vậy." Sabo nói tỉnh bơ, mặt không biểu cảm.

Ace lập tức quay phắt lại, trừng mắt nhìn em trai mình. Sabo thì chỉ nhếch mép cười. Nhưng ngay khi họ quay lại trong nhà hàng, cả hai cùng dừng lại khi bắt gặp một hình ảnh quen thuộc đang ngồi gặm đồ ăn ở quầy.

"Chắc là vậy rồi." Sabo khẽ cười.

"Haha! Này, Luf—" Ace định gọi, nhưng chưa kịp nói xong, một lực mạnh đè cả hai người họ xuống đất, còn Smoker thì hét vào mặt em trai mình.

Rõ ràng là Luffy đã nhận ra vị đại tá hải quân và phun hết thức ăn trong miệng ra vì sốc. Trước khi Smoker kịp đuổi theo, Luffy giơ tay lên, nhét nốt chỗ thức ăn còn lại vào miệng, vỗ tay cảm ơn rồi chạy vụt ra khỏi nhà hàng.

"Đi nào, Ace! Mau lên!" Sabo hét lên khi nhảy qua bàn, đuổi theo bóng Luffy.

Ace chỉ kịp với lấy chiếc túi, vắt qua vai. "Này! Luffy, chờ đã!" Ace hét lên rồi lao đi, Sabo bám sát ngay phía sau.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

*Nếu thấy hay thì hãy vote cho tui nha!

🐇Editor: Liliayuki

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com