Chương 26
Tóm tắt: Trận chiến thượng đỉnh. (1)
—————😐—————
Họ quay trở lại Rip Off Bar. Chopper đang tập trung băng bó cho Hachi, trong khi ở góc phòng, Luffy lại lục tung tủ lạnh như thể chưa từng ăn gì trong ba ngày.
"Luffy, bố của con đã biết về điều bất ngờ này chưa?" Rayleigh cười khúc khích hỏi.
Luffy quay đầu lại, nở nụ cười toe toét. "Chưa! Con vẫn chưa gặp bố, cũng chưa gặp Ossan. Con không muốn gọi hay báo trước đâu, vì con muốn tạo bất ngờ cho họ. Nhưng con có nhờ Hawky chuyển thư giúp, vì họ hay gặp nhau lắm."
"Hawky?" Sanji và Usopp nhìn nhau hỏi, mất một lúc, nhưng rồi mọi chuyện đột nhiên trở nên rõ ràng. "Ý cậu là Dracule Mihawk sao?!" Sanji hét lên.
Luffy nhún vai vô tư. "Chứ cậu nghĩ là ai nữa?"
"Từ bao giờ cậu lại thân thiết với Mihawk đến vậy hả?! Và còn cậu nữa, Marimo! Không phải chuyện này khiến cậu khó chịu à?!" Sanji hét lên và quay sang kiếm sĩ.
Zoro chỉ nhếch môi, giọng thản nhiên. "Tôi biết rồi. Biết từ lúc chúng ta còn ở Biển Đông."
"Dù sao thì, bức thư đó có mục đích gì?" Usopp tò mò hỏi.
"À, là thư gửi cho bố và Da tôi. Tôi biết họ hay gặp nhau nên nhờ Hawky đưa giúp. Ace với Sabo thì đã tiễn tôi ra khơi rồi, còn bố thì đang ở đâu đó khá xa trong Tân Thế Giới, không kịp về Biển Đông. Nên tôi chỉ muốn cập nhật tình hình thôi." Luffy giải thích.
Nami khoanh tay nhìn Luffy, nhướng mày. "Không có ý xúc phạm đâu, nhưng tôi còn không biết là cậu biết đọc hay viết đấy."
Luffy bật cười, hoàn toàn không cảm thấy bị xúc phạm. "Sabo là người dạy tôi viết đấy. Tôi không giỏi lắm đâu, nhưng cũng biết đôi chút."
"Nghe như thể cậu và các anh em đã trải qua rất nhiều điều cùng nhau." Robin mỉm cười nhẹ, ánh mắt đầy suy tư.
"Bọn tôi làm đủ thứ luôn! Ba đứa dính nhau như sam ấy. Đúng không, Jiji?" Luffy quay sang nhìn Rayleigh, vẻ mặt rạng rỡ.
Rayleigh cười khúc khích, đôi mắt ánh lên sự hoài niệm. "Phải rồi. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi tụi nhỏ ở đây, gần như không thể tách rời ba đứa ra. Lần duy nhất có vẻ như mỗi người đi một hướng là lúc con đang nói chuyện với bố. Còn lại thì ba đứa cứ quấn lấy nhau, kể chuyện huyên thuyên cho đến tận lúc phải rời đi."
"Shishishi!" Luffy phá lên cười, tiếng cười vang vọng khắp căn phòng nhỏ.
Trong khi Shakky đang mải giải thích về những tân binh mới vừa cập bến Sabaody, Robin lại lặng lẽ quan sát bức tường treo đầy áp phích truy nã. Những tờ áp phích được dán ngay ngắn với sự tự hào hiện rõ. Điều đầu tiên thu hút sự chú ý của cô là tấm truy nã của thuyền trưởng. Nhưng rồi, ánh mắt cô chuyển sang ba tấm khác, ba cậu bé trông có vẻ gầy gò, trẻ tuổi.
Từ vị trí và cách bày trí, thật dễ để đoán ra rằng ba đứa trẻ ấy chính là Luffy, Ace và Sabo. Cô không nhớ mình đã từng thấy những áp phích đó ở đâu. Hoặc nếu từng thấy, thì tại sao cô lại không nhận ra chúng? Rồi những tấm áp phích khác khiến cô thêm bối rối, Benn Beckman và Akagami no Shanks. Chúng được treo gần nhau, như thể cố ý tạo nên một kết nối. Từ vị trí của chúng, cô tò mò liệu Shanks có liên quan gì đến tất cả bọn họ không.
Khi quay lại, Robin bắt gặp ánh mắt của Rayleigh. Ông liếc nhìn bức tường, rồi nở một nụ cười thấu hiểu với cô, rồi quay lại nhìn Luffy.
Robin bắt đầu tự hỏi: Thuyền trưởng của cô đang che giấu điều gì? Hoặc ít nhất, có điều gì đó mà anh vẫn chưa sẵn sàng chia sẻ với họ?
Chính xác thì thuyền trưởng của cô đang che giấu điều gì, hay ít nhất là không nói với họ? Robin cảm thấy ánh mắt Zoro đang dõi theo cô. Khi cô quay lại đối mặt với anh, anh khẽ lắc đầu. Cô nghe rõ ràng lời anh nói. "Cậu ấy sẽ nói với mọi người khi cậu ấy sẵn sàng."
Rõ ràng, Zoro biết nhiều hơn những gì anh để lộ. Và Robin biết rằng Luffy đã đặt niềm tin trọn vẹn vào người kiếm sĩ ấy. Cô cũng đang dần hiểu lý do vì sao. Có lẽ, một ngày nào đó, cô cũng sẽ được nghe toàn bộ sự thật từ chính người đã liều mình cứu cô. Người mang trong tim sự tự do mà cả đời cô từng khao khát.
——————
Cuộc trò chuyện mà Luffy đang trải qua chắc chắn là điều cậu không ngờ tới, nhưng giờ đây, cậu đã ở đây. Trước mặt cậu là một trong Thất Vũ Hải, Công chúa Rắn Boa Hancock, người đang nhìn cậu với ánh mắt đầy ghê tởm, giống hệt như ánh nhìn mà cậu dành cho bọn Thiên Long Nhân.
Tuy nhiên, sắc mặt của cô thay đổi khi Luffy lên tiếng bảo vệ bí mật của họ. Tin đồn trong bộ tộc Kuja là hai chị em Hancock bị nguyền rủa bởi Gorgon, sinh vật mà họ đã tiêu diệt. Mỗi người mang một đôi mắt Gorgon sau lưng, đôi mắt được cho là có khả năng hóa đá bất kỳ ai nhìn thấy. Nhưng điều đó không hoàn toàn đúng. Trong trận chiến với Marigold và Sandersonia, khi chiếc áo của Sandersonia vô tình bị cháy rụi để lộ lưng cô ra trước mắt mọi người. Nhưng sự thật không phải vậy
Luffy đã lựa chọn bảo vệ bí mật đó, và trong khi đám đông gào thét lên án cậu vì cho rằng cậu đã xúc phạm Sandersonia, thì Hancock và Marigold đều hiểu rõ hành động mà cậu đang làm. Sau đó, bà Nyon yêu cầu tất cả rời khỏi đấu trường, chỉ để lại bốn người họ bên trong. Lúc này, Hancock cho cậu hai lựa chọn. Cậu có thể để họ đưa mình trở về Sabaody hoặc biến Marguerite, Sweet Pea và Aphelandra từ trạng thái hóa đá trở lại.
Hancock rõ ràng nghĩ rằng cậu sẽ chọn con đường thoát thân, nhưng Luffy chỉ mỉm cười biết ơn và cúi đầu nhẹ. "Tuyệt vời! Cô có thể đưa họ trở lại rồi đấy."
Vẻ mặt ghê tởm của Hancock lập tức chuyển thành ngỡ ngàng, thậm chí là không thể tin nổi.
"Kế hoạch đã thay đổi. Đưa người này về cung điện." Hancock ra lệnh.
Sau đó, mọi thứ diễn ra nhanh chóng. Sự thật về lý do tại sao các chị em lại giấu kín lưng mình được tiết lộ. Hancock ban đầu vẫn cố gắng che đậy bằng câu chuyện lời nguyền, nhưng trước khi bà Nyon hay các chị em khác kịp lên tiếng, Luffy đã gật đầu như thể cậu đã hiểu.
"Tôi nghĩ tôi hiểu rồi. Cô không sợ thần thánh. Cô chỉ sợ con người mà thôi." Luffy nói, đáp lại Hancock nhanh chóng quay đầu về phía anh.
"Tôi không sợ—"
"Cô không thể sợ các vị thần. Nhất là khi cô đã có được cảm giác an toàn khi nghe những câu chuyện về Thần Mặt Trời." Luffy chỉ ra.
"Thần Mặt Trời sao? Làm sao cậu biết chuyện đó?" Hancock hỏi.
"Bởi vì anh em tôi biết hết rồi." Luffy đáp, rồi quay lưng về phía cô, kéo áo lên. Trên lưng cậu là bằng chứng không thể chối cãi rằng cậu không nói dối.
Ba chị em há hốc miệng kinh ngạc, còn bà Nyon thì đứng lặng người. "Vậy mà trước khi đến đây, các cậu đã đối đầu với một trong những Thiên Long Nhân sao?!" Người phụ nữ lớn tuổi hỏi với vẻ sửng sốt.
"Hắn đã bắn bạn tôi. Tôi không thể đứng nhìn được." Luffy nói, giọng bình thản.
"Cậu điên rồi, thật đấy." Hancock thì thầm khi mặc lại quần áo.
Luffy bật cười. "Chắc vậy. Nhưng tôi hiểu rồi. Tôi hiểu vì sao cô giấu chuyện đó. Cô không muốn mọi người nhìn cô như một người yếu đuối. Cô ghét bản thân vì cảm giác đó, và cô không muốn người khác biết."
"Cậu cũng từng cảm thấy như vậy sao?" Marigold hỏi.
"Đôi lúc, nhưng không còn nhiều như trước." Luffy đáp nhẹ nhàng. Bà Nyon vẫn đang nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt như đang dò tìm một điều gì đó.
"Cậu trốn thoát từ khi nào?" Bà đột ngột hỏi.
"Năm năm trước. Tôi và anh em mình trốn khỏi nơi đó và được cứu tại Sabaody." Luffy trả lời.
"Là cậu! Cậu là một trong những chàng trai trên áp phích. Cậu đáng giá 100 triệu beli, chỉ có cậu và hai chàng trai khác bị truy nã. " Bà nói.
"Hả? Họ dán lệnh truy nã cho cả nô lệ sao? Sao lại như thế?" Sandersonia hỏi.
"Bởi vì chúng tôi đã phạm tội ác tồi tệ nhất mà một con người có thể phạm với một Thiên Long Nhân." Luffy trả lời.
"Cậu không chỉ chống lại một trong những người cao quý nhất thế giới. Cậu còn giết một trong số họ nữa sao?!" Hancock hỏi Luffy.
"Đó là cách duy nhất để chúng tôi trốn thoát." Luffy bình thản đáp. "Chúng tôi khát khao tự do hơn bất cứ điều gì. Nếu giết một người là cái giá để đổi lấy tự do, thì chúng tôi chấp nhận. Chúng tôi chỉ là những đứa trẻ bị ném vào một thế giới gần như đã tan vỡ."
Bất ngờ, Hancock đứng bật dậy khỏi giường và ôm chầm lấy Luffy. Hành động khiến không chỉ cậu, mà cả hai chị em cô và bà Nyon đều hoàn toàn sững sờ.
"Hả?" Luffy nói.
"Cảm ơn. Cảm ơn cậu vì đã nói ra tất cả." Hancock thì thầm.
——————
Sau khi trải qua bao thử thách và biết được sự thật về chị em nhà Boa, Luffy tìm đến bà Nyon và Marguerite để mong có chút bình yên. Nhưng sự yên ổn ấy chẳng kéo dài được bao lâu, nhất là khi câu chuyện quay lại với cái tên Luffy.
"Bà vừa nói gì!?" Luffy bất chợt bật dậy, mắt nhìn thẳng vào Nyon đầy sửng sốt.
"Chuyện gì vậy nhóc? Tôi chỉ đang đọc báo thôi mà." Bà đáp rồi cúi xuống đọc lại dòng tiêu đề một lần nữa. "Báo viết rằng sắp xảy ra một cuộc chiến lớn với Râu Trắng, vì Hải quân quyết định hành hình Portgas D. Ace, chỉ huy đội 2 của băng ông ta." Bà giải thích rõ hơn.
Luffy đột nhiên đứng dậy. "Không! Điều đó không thể nào là sự thật!" Cậu hét lên.
"Sao lại phản ứng như vậy? Hắn chẳng phải là thành viên của băng đối địch sao?" Nyon hỏi lại, ngạc nhiên trước thái độ của cậu.
"Không phải! Đó là anh trai tôi! Portgas D. Ace chính là anh tôi!" Luffy lặp lại. Làm sao Ace lại bị bắt được chứ? Cách đây không lâu, họ vẫn còn gặp nhau, và đáng lẽ anh ấy phải quay về Moby Dick. Còn Sabo thì sao? Liệu anh ấy có biết chuyện này không? "Anh ấy đang bị giam ở đâu?" Cậu vội hỏi.
"Trời đất!" Nyon khẽ kêu lên, rồi nhanh chóng lật lại trang báo, mắt lướt theo từng dòng. "Ghi đây rồi. Nó nói hắn đang bị giam tại Impel Down. Cuộc hành quyết sẽ được tổ chức ở Marineford trong vòng một tuần nữa." Bà trả lời.
"Mất bao lâu để đi từ đây đến Sabaody, rồi đến Marineford?" Luffy hỏi.
"Sẽ mất quá nhiều thời gian. Khi đến Sabaody, cuộc hành quyết đã diễn ra rồi, cậu sẽ không kịp đâu." Nyon nói, bà nghĩ về những lựa chọn mà Luffy có. "Chỉ có một cách." Bà nói.
"Là gì? Là cách gì?" Luffy hỏi dồn.
Nyon khẽ ậm ừ, như đang sắp xếp lại thông tin trong đầu trước khi nói. "Cậu sẽ không có đủ thời gian để chờ đến Sabaody. Nhưng với thân phận Thất Vũ Hải của Công chúa Rắn, cô ấy có thể giúp cậu lén vào Impel Down, nếu cậu có thể thuyết phục cô ấy tuân theo mệnh lệnh của Chính phủ Thế giới. Một con tàu hải quân là cách nhanh nhất và cũng là cơ hội duy nhất để cậu có thể giải cứu anh trai mình." Bà giải thích rõ ràng.
Luffy dừng lại, tay đưa lên tháo chiếc mũ rơm khỏi đầu và chăm chú nhìn nó. Trong thoáng chốc, cậu nghĩ đến các thành viên trong thủy thủ đoàn, họ đã hẹn sẽ gặp lại sau ba ngày nữa. Nhưng với tin dữ về Ace, cậu khẽ thì thầm. "Xin lỗi mọi người, có lẽ tôi sẽ phải hoãn lại cuộc gặp thêm một chút." Rồi quay sang bà Nyon, cậu dứt khoát nói. "Được rồi. Tôi sẽ làm vậy."
Bà gật đầu. "Tốt. Vậy thì cậu phải quay lại cung điện ngay lập tức." Bà đáp.
Luffy gật đầu, sau đó quay sang Marguerite. "Đi thôi." Hai người phụ nữ nhanh chóng gật đầu và cùng nhau đưa cậu trở lại cung điện.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
*Nếu thấy hay thì hãy vote cho tui nha!
🐇Editor: Liliayuki
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com