Chương 7
Tóm tắt: Cái nhìn sâu sắc về ba anh em.
—————😐—————
Sau cuộc trò chuyện giữa Ace, Sabo và Luffy, mọi thứ dần trở lại bình yên, hoặc ít nhất là bình yên theo cách mà cuộc sống hải tặc cho phép. Trong khi Ace chơi đùa cùng Thatch, Sabo dành thời gian học cách đi biển với Namur, sử dụng Log Pose để xác định phương hướng ở Thiên Đường, thậm chí còn chia sẻ phiên bản đã được điều chỉnh để dẫn đường trong Tân Thế Giới. Còn Luffy, khi hai người anh bận rộn, thường ở cạnh Marco hoặc ngồi trên mũi tàu ngắm nhìn đại dương.
Trong khi một số vị chỉ huy phát điên vì cậu bé ăn trái ác quỷ ngồi trên đầu tàu, thì Izou xuất hiện để trấn an họ rằng anh đang đảm bảo Luffy không bị rơi xuống biển. Hầu hết các chỉ huy khác thì chỉ cười và trêu chọc rằng Izou chắc chắn đã có một người yêu thích rồi, và đó chính là em trai út của bộ ba. Tuy Izou chẳng buồn chối cãi những lời trêu ghẹo ấy, nhưng anh nhất định sẽ tự mình kiểm chứng mấy lời cáo buộc đó.
Râu Trắng rất vui khi thấy những thành viên vốn khép kín của mình bắt đầu cởi mở và giao lưu với ba người họ. Sau sự cố với cái khay kim loại hôm trước, Vista đã tò mò hỏi về phản xạ của cả ba, và thật bất ngờ, họ sẵn sàng trả lời câu hỏi đó với nụ cười toe toét.
"Chúng tôi từng sống ở một hòn đảo ở Biển Đông. Nơi đó có những con thú khổng lồ, giống hệt một số loài ở vùng Thiên Đường. Ban đầu còn tưởng đó là một hòn đảo trong Đại Hải Trình cơ đấy." Sabo bắt đầu kể, trong khi Ace và Luffy đồng loạt gật đầu.
"Ông nội chúng tôi đã gửi bọn tôi cho một băng sơn tặc, chính họ là những người đã nuôi nấng chúng tôi. Không ai được phép ngồi chơi xơi nước. Vì thích khám phá rừng rậm, nên bọn tôi được giao nhiệm vụ săn bắn và mang thức ăn về cho bữa tối. Ngoài ra còn có một bãi rác lớn nằm giữa rừng và vương quốc. Ở đó chúng tôi tìm thấy những ống nước để dùng làm vũ khí." Ace nói thêm khi Vista gật đầu, và Jozu cũng gật đầu theo.
"Tại sao lại là ống nước?" Jozu hỏi xen vào.
"Luffy không phối hợp tốt với năng lực trái ác quỷ của mình, nên khi dùng ống nước thì nó đã giúp ích cho em ấy. Còn tôi và Ace thì dùng nó như gậy để tấn công." Sabo giải thích.
"Nghe hợp lý đấy. Tiếp tục đi." Vista gật gù.
Hồi đó chúng tôi hay săn cá sấu! Lột da cá sấu rồi lẻn vào High Town để bán lấy tiền bỏ vào kho báu hải tặc. Sau đó, bọn tôi sẽ đến một quán mì ramen nào đó rồi ăn uống thả ga! – Luffy hào hứng giải thích.
"Cậu thực sự chiến đấu với cá sấu à?" Jozu hỏi.
Ừ! Cá sấu cũng ngon lắm! – Luffy trả lời tỉnh bơ, miệng cười toe toét.
Ace và Sabo bật cười, kéo theo cả Jozu cũng cười theo. "Ba đứa các ngươi đúng là những kẻ gây rối nhỏ xíu mà, phải không?" Vista lắc đầu cười.
"Gây rối ư? Không, chúng tôi là mối đe dọa." Sabo trả lời, khiến Jozu cười lớn hơn nữa.
Phải mất một thời gian, nhưng dần dần, các chỉ huy bắt đầu hiểu điều gì làm nên sự đặc biệt của từng cậu bé.
——————
Dĩ nhiên, Ace là anh cả trong ba người, và cậu luôn tin rằng nhiệm vụ của mình là bảo vệ hai đứa em. Ở điểm này, Ace khá giống Marco. Ace không ngần ngại xông vào chiến đấu vì em trai, và cậu thường quá bướng bỉnh để biết khi nào nên dừng lại. Việc cậu không chịu bỏ chạy khỏi bất kỳ trận chiến nào từng khiến cả ba anh em không ít lần rơi vào rắc rối.
Có lần, rắc rối đó suýt nữa đã kết thúc trong bi kịch.
Lúc đó, băng hải tặc dừng chân ở một hòn đảo để bổ sung nhu yếu phẩm. Khi cái đói không còn là mối lo, mọi người lập tức tập trung vào việc tiếp tế nhanh chóng, từ thực phẩm cho đến vật tư y tế trong bệnh xá. Các chàng trai lúc nào cũng tìm cách thách thức ai đó, dù là hải quân nếu chẳng may gặp tàu Hải quân, hay là chính thành viên trong băng nếu người đó muốn đấu tập hoặc muốn xử lý một trong ba anh em vì đã thách thức họ.
Trên hòn đảo này, ba anh em cứ khăng khăng đòi theo Thatch và Izou vào thị trấn. Nhưng rồi mọi thứ chuyển biến tồi tệ khi có kẻ nhận ra họ và bắt họ làm con tin. Izou và Thatch nhanh chóng tìm được họ, nhưng Ace nhất định không chịu rời đi cho đến khi cậu đá đít kẻ đó vì dám động vào em mình.
"Ace! Đi thôi!" Sabo hét lên, dừng lại rồi quay sang Ace. Cả Izou, Thatch và Luffy cũng đã dừng chân.
"Không! Tớ sẽ không đi cho đến khi tớ đá đít tên này!" Ace gầm lên.
"Ace! Đồ ngốc! Chuyện này cũng như vụ Porchemy với Bluejam thôi! Đừng có ngu ngốc nữa!" Sabo hét lên.
"Tớ sẽ không bỏ chạy khỏi cuộc chiến." Ace tuyên bố.
Sabo thở dài, giọng cộc cằn: "Cậu đúng là đồ ngốc!"
Luffy bất ngờ lao vụt qua người Sabo, tung một cú đấm mạnh vào tên đang chuẩn bị đánh lén Ace. Cú ra tay bất ngờ khiến Ace khựng lại trong thoáng chốc. Ngay sau đó, một tiếng súng vang lên, Izou đã nổ súng để che chắn cho cả hai. Âm thanh đó kéo Ace thoát khỏi cơn choáng váng. Sabo nắm tay Ace kéo đi, trong khi Izou túm lấy Luffy và nhanh chóng bám theo họ.
Sau khi tất cả đã an toàn, Marco ngồi cùng ba chàng trai trong phòng ăn.
Marco thở dài nhìn ba cậu bé. Cả ba đều lộ vẻ tội lỗi, Ace thậm chí không dám ngước nhìn anh.
"Các cậu có biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu Izou và Thatch không tìm được các cậu không?" Marco hỏi.
Cả ba giật mình khi anh bắt đầu nói.
"Này, tôi hiểu các cậu muốn bảo vệ nhau, thật đấy. Nhưng sự thật là các cậu đều đang tự đẩy mình vào tình thế nguy hiểm. Các cậu có thể rất mạnh, nhưng điều đó không thay đổi thực tế rằng các cậu chỉ là những thiếu niên. Nếu chúng tôi không kịp tới thì sao? Nếu cú đánh đó thật sự trúng các cậu thì sao, Ace? Các cậu đã đứng bất động ngay giữa trận chiến." Marco nói.
"Tôi không cố ý! Lúc tôi thấy Luffy lao đến, tôi tưởng em ấy lại bị thương nên tôi hoảng loạn!" Ace hét lên.
"Cậu biết rõ Luffy đâu phải là người không thể tự bảo vệ mình mà, đúng không?" Sabo hỏi.
"Tớ biết mà! Nhưng tớ là anh trai của em ấy. Tớ không muốn có chuyện gì xảy ra với Luffy hay cậu, Bo. Nhiệm vụ của tớ là bảo vệ cả hai. Kể cả khi Luffy quyết định thời điểm ra khơi." Ace giải thích.
"Ace—"
"Chính vì vậy, tôi không thể chạy trốn khỏi một cuộc chiến! Tôi không yếu đuối! Tôi không muốn ai nghĩ rằng tôi yếu đuối!" Ace ngắt lời Marco.
"Chạy trốn khỏi một cuộc chiến không khiến cậu yếu đuối đâu." Marco nói. "Thực ra, biết khi nào nên rút lui mới là dấu hiệu cho thấy cậu mạnh mẽ hơn kẻ thù."
"Hả? Thật là ngớ ngẩn." Ace đáp ngay, không cần suy nghĩ.
"Không, ngu ngốc là không chịu rút lui. Ngu ngốc là khi cậu đặt mạng sống của anh em mình vào tình huống nguy hiểm hơn." Marco mắng, rồi lại thở dài. "Chạy trốn cũng được, thỉnh thoảng bị đánh bại cũng không sao. Cách cậu đối mặt với thất bại mới quyết định cậu có mạnh mẽ hay không. Đừng bỏ cuộc, hãy tiến về phía trước."
Ace dừng lại và suy nghĩ một lúc, dường như anh đã hiểu ra điều gì đó khi thực sự nghĩ về hậu quả của những gì mình đã làm hôm nay.
"Ồ..." Ace khẽ lẩm bẩm trước khi nhìn Marco. "Tôi xin lỗi."
Marco gật đầu. "Đừng xin lỗi tôi. Hãy xin lỗi họ." Marco nói, chỉ về phía Sabo và Luffy. "Cũng xin lỗi Thatch và Izou vì đã làm họ lo lắng. Sau đó, ba người sẽ phải dọn dẹp tàu đến hết tuần."
"Cái gì cơ?!" Cả ba đồng thanh phản đối.
"Đó là hình phạt dành cho các người." Marco nói. Cả ba người đều than vãn, nhưng Marco chỉ liếc nhẹ. "Nếu còn phàn nàn nữa, tôi sẽ tăng lên hai tuần."
Lời cảnh báo đó đủ để khiến Ace lập tức im bặt. Anh quay sang nhìn Sabo và Luffy, giọng nhỏ hơn.
"Tớ xin lỗi vì đã khiến hai người gặp nguy hiểm." Ace xin lỗi.
Sabo bật cười. "Ace, không sao đâu. Ý tớ là cả Luffy và tớ đều quay lại để ngăn cản cậu. Luffy thậm chí còn xông vào cứu cậu, nên về mặt kỹ thuật thì em ấy cũng tham gia vào trận chiến đó."
Em không thể để Ace chiến đấu một mình được! Hơn nữa, tên xấu xa đó suýt nữa đã đánh trúng Ace! Em phải giúp chứ! – Luffy nói.
Ace và Sabo cười khúc khích, còn Marco thì mỉm cười thở dài. Anh mừng vì cả ba đều an toàn và hy vọng đã xua tan được cái suy nghĩ kỳ lạ trong đầu Ace.
——————
Sabo là đứa giữa, và cậu thường có xu hướng lùi lại phía sau. Trong khi Ace và Luffy liên tục gây sự, thì Sabo lại giống như người điều khiển con rối đứng sau. Điều đó vừa thú vị lại vừa đáng sợ nếu ai đó thực sự để ý. Cậu chính là bộ não của bộ ba, nghĩ ra những kế hoạch mà người khác có vẻ phức tạp nhưng với họ, nó dễ như trở bàn tay. Trong quá trình luyện tập, khi cả ba cùng nhau làm việc, họ đã có một sự phối hợp hoàn hảo.
Ai cũng biết, thậm chí cả Hải quân cũng thừa nhận rằng các thành viên của băng Râu Trắng đều rất mạnh. Nhưng thật bất ngờ là ba chàng trai này lại liên tục đánh bại được các thành viên cấp thấp, ngay cả khi đấu tay đôi. Sức mạnh của họ còn xa mới đạt đến trình độ của chỉ huy, nhất là khi họ không chiến đấu cùng nhau, nhưng chỉ có các chỉ huy mới đủ sức đánh bại họ thực sự.
Khi cả ba ngày càng mạnh mẽ hơn, các chỉ huy bắt đầu dạy cho họ một chút về haki, chủ yếu là Haki Quan Sát. Không ai trong số các chỉ huy chắc chắn liệu họ có sở hữu Haki Bá Vương hay không, và họ có thể dạy chúng Haki Vũ Trang sau này hay không.
Điều thú vị là, dù Ace có vẻ tiếp thu Haki Quan Sát nhanh hơn Sabo và Luffy, thì Sabo mới là người sử dụng nó hiệu quả nhất trong chiến đấu.
Sabo cũng là người luôn có niềm đam mê với việc học hỏi. Dù là thông tin về hòn đảo mà họ dừng chân, kiến thức hàng hải, hay luật biển, cậu đều chăm chú lắng nghe. Và nếu đó là điều có ích với Ace và Luffy, thì cậu sẽ dạy lại cho họ.
——————
Dù là đứa trẻ hiếu động và năng động nhất, Luffy dường như lại là một đứa trẻ khác thường. Không ai thật sự chắc chắn về điều cậu sẽ mang lại. Giống như Ace và Sabo, xét về nền tảng thể chất, Luffy khá mạnh. Độ bền của cậu cũng là một lợi thế, ngay cả khi không tính đến năng lực trái ác quỷ, thứ chắc chắn cần phải cải thiện độ chính xác, và Izou chính là người đã giúp cậu.
Chẳng bao lâu sau, những cú đấm của Luffy đã trúng đích. Chỉ cần tiếp tục luyện tập, cậu hoàn toàn có thể kết hợp khả năng đó với Haki Quan Sát.
Dù vậy, điều đó vẫn chưa thực sự lý giải được Luffy đã mang lại điều gì cho ba anh em. Ít nhất là cho đến khi mọi người chứng kiến cuộc trò chuyện giữa Marco và Izou.
Ban đầu, các chỉ huy khác cho rằng đó chỉ là sự trùng hợp may mắn. Nhưng sau nhiều tháng đồng hành, vị chỉ huy đội 1 đã trở nên khá thân thiết với cậu bé. Ngược lại, Luffy cũng tin tưởng Marco.
Vị chỉ huy đội 1 của họ lúc nào cũng có vẻ căng thẳng. Có thể là do thức trắng đêm xử lý giấy tờ cho đội, hoặc do gánh vác công việc thay người đang đi trinh sát. Cũng có thể vì những tân binh gây rắc rối, hoặc vì anh phải chia sẻ trách nhiệm cùng các chỉ huy khác. Dù lý do là gì, anh luôn trong trạng thái căng thẳng và kiệt sức. Và rồi, Luffy xuất hiện.
Marco! Nhìn này! Tôi mang đồ ăn cho anh nè! – Luffy reo lên vui mừng khi đưa một đĩa thức ăn đầy cho người đàn ông lớn tuổi hơn sau khi Marco nhận nó từ tay Ace trong lúc anh đang xử lý giấy tờ.
Ace và Sabo đứng sau, chắc chắn không bỏ lỡ vẻ kinh ngạc của mọi người xung quanh. Cả hai bật cười khúc khích.
Ai cũng biết ba cậu bé ấy ăn khỏe đến mức nào. Có lúc còn tranh giành đồ ăn với nhau như thể đó là bữa cuối cùng trên đời. Nhưng thật ngạc nhiên khi họ chẳng bao giờ tăng cân vì chuyện đó.
Marco từng suy đoán rằng điều này có thể liên quan đến chữ "D" trong tên của Luffy và Ace, nhưng cũng có thể do tình trạng suy dinh dưỡng.
Tuy nhiên, Luffy rất hiếm khi chia sẻ đồ ăn, kể cả với Ace và Sabo. Vậy mà hôm nay, Luffy lại mang một đĩa đầy đến cho vị chỉ huy đội 1.
Marco nhanh chóng nhận lấy đĩa thức ăn từ tay Luffy, rồi xoa đầu cậu bằng bàn tay còn lại. "Cảm ơn, Luffy. Tôi rất cảm kích." Anh mỉm cười, rồi bắt đầu ăn.
"Shishishi!" Luffy bật cười, sau đó quay trở lại với hai người anh em, họ kéo nhau ra đầu tàu để ngắm nhìn đại dương.
Khoảng một tuần sau, Kingdew bắt gặp Luffy đang tiến về phía Izou. Hôm đó, chỉ huy đội 16 của họ đang có một ngày không mấy tốt đẹp. Có vẻ như một thành viên cấp thấp trong băng đã làm điều gì đó khiến Izou nổi giận, và từ đó, anh trở nên cáu gắt với tất cả mọi người.
Kingdew không muốn Izou vô tình quát nạt cậu bé câm, nên định ngăn Luffy lại, nhưng đã quá muộn. Luffy đã nhanh chóng kéo mạnh tay áo kimono của Izou, khiến Izou vội vàng quay người lại. Vị chỉ huy đội 11 định xông vào trước khi Izou quát nạt, nhưng anh ta ngạc nhiên khi điều đó không xảy ra.
Izou! Hôm nay trông anh đẹp lắm! – Luffy ký hiệu với nụ cười rạng rỡ.
Kingdew lén quan sát Izou, người vừa giận dữ vài giây trước, chuyển sang vẻ sốc và rồi biến thành một nụ cười nhỏ.
"Cảm ơn, Luffy." Izou dịu giọng đáp lại.
"Shishishi!"
Ace cũng bảo tôi nói với anh là trông anh rất đẹp trai! Chỉ là anh ấy xấu hổ quá nên không dám nói! – Luffy ký hiệu.
"Luffy!" Ace hét lên khi cậu xuất hiện từ đâu đó, mặt đỏ bừng như trái cà chua chín. Sabo thì ôm bụng cười khoái chí phía sau.
Cái gì! Chính Ace bảo tôi nói mà! – Luffy ký hiệu, hơi bĩu môi vì bị mắng.
"Ừ! Nhưng đừng nói là anh xấu hổ chứ!" Ace hét lại.
Izou lúc này bật cười thành tiếng khi nhìn hai anh em cãi nhau.
Giờ thì tâm trạng của Izou dường như đã thay đổi hoàn toàn. Anh mỉm cười, rồi đứng về phía Luffy, khiến Ace vô cùng thất vọng. Lý do khiến Izou cáu gắt dường như đã bị quên mất, thay vào đó là tiếng cười nhẹ nhàng bên ba đứa trẻ.
Chứng kiến điều đó, Kingdew chợt hiểu ra. Luffy có thể không mạnh mẽ như Ace, hay sắc sảo như Sabo, nhưng cậu bé là một thiên tài theo cách rất riêng.
Luffy cực kỳ nhạy cảm với cảm xúc con người, cụ thể hơn là với những người xung quanh. Không giống như Ace và Sabo, Luffy mạnh mẽ về mặt cảm xúc và đồng điệu hơn với cảm xúc của chính mình. Cậu có thể kiểm soát cảm xúc của mình tùy thuộc vào tình huống, chẳng hạn như việc trở nên dũng cảm.
Khi còng tay của họ được tháo ra, Luffy là người đầu tiên bước lên. Để chứng minh cho Ace thấy họ có thể tin tưởng những người này. Cũng chính Luffy là người chủ động nhờ Thatch và Haruta giúp đỡ, bởi cậu biết dù là hải tặc, họ sẽ giúp đỡ. Họ sẽ trả tự do cho ba người.
Luffy đã mang đồ ăn cho Marco và giúp anh ngủ sau khi thức trắng đêm. Cậu có thể xoay chuyển hoàn toàn cảm xúc của Izou và khiến anh ấy cảm thấy hạnh phúc.
Luffy rất thông minh về mặt cảm xúc, cậu ấy dường như luôn cảm nhận được cảm xúc của mọi người xung quanh. Cậu bé biết khi nào ai đó đang cần giúp đỡ. Cậu ấy như một mặt trời nhỏ, luôn sẵn sàng nở nụ cười rạng rỡ khiến mọi người muốn đáp lại, nhiều người trong số họ sẽ mỉm cười với cậu bé. Cười với cậu ấy luôn là điều đúng đắn. Khi cậu ấy cười, cảm giác như gánh nặng cuối cùng cũng được trút bỏ khỏi vai họ.
Luffy là một nguồn năng lượng mà chỉ một số ít người mới có thể theo kịp. Kingdew hy vọng rằng, bất cứ ai gia nhập băng hải tặc của cậu bé cũng sẽ là những người có thể giữ nụ cười trên khuôn mặt cậu bé.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
*Nếu thấy hay thì hãy vote cho tui nha!
🐇Editor: Liliayuki
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com