Chương 8
Tóm tắt: Một cuộc hội ngộ bất ngờ.
—————😐—————
Sau năm năm bị giam cầm, không có gì ngạc nhiên khi Marco không ngăn cản ba cậu bé rời tàu ngay khi Moby Dick cập bến một hòn đảo hoang. Luffy bám lấy lan can tàu rồi nhảy vọt xuống, kéo theo hai người anh đang phá lên cười, rơi thẳng xuống bờ biển. Một vài thủy thủ rùng mình khi thấy cảnh đó, nhưng rồi lại nhớ ra Luffy là người cao su, cậu thường làm đệm cho hai anh, hoặc đơn giản là hai người kia đã quen với kiểu bị ném bất thình lình như thế.
Tương lai không xa, đồng bạn đầu tiên của cậu út cũng nhanh chóng học được cách thích nghi với việc bị ném đi bất thình lình. Mỗi lần như vậy anh đều dọa sẽ cắt cậu bé thành từng mảnh, dù ai cũng biết đó chỉ là lời đe dọa suông.
Ba cậu bé tràn đầy năng lượng.
"Guarara!" Râu Trắng bật cười, nhìn đám nhóc con chạy nhảy tứ tung. "Bọn nhóc hôm nay trông có vẻ tràn đầy sức sống."
"Thấy họ chạy loạn cả lên mà cũng thấy ấm lòng. Nhìn như chưa từng bị giam giữ vậy." Thatch nhận xét, miệng vẫn tươi cười. "Dù sao cũng phải cẩn thận. Cả ba vẫn đang bị treo thưởng."
"Chúng rất mạnh. Tôi chỉ mong đừng có tên lính hải quân nào chơi bẩn." Haruta nói.
"Đồng ý, nhưng giờ cứ để bọn trẻ chơi đã. Hòn đảo này không có người ở và có lẽ còn nhiều điều thú vị để khám phá..." Râu Trắng nói, nhưng lời nói của ông dần lắng xuống.
"Bố già?" Marco hỏi.
"Tóc Đỏ đến rồi." Râu Trắng đáp nói.
"Thật sao?! Vậy thì chúng ta nên—" Namur chưa kịp nói hết thì đã bị cắt ngang bởi tiếng hét từ Ace và Sabo.
"Luffy!"
Luffy đột nhiên dừng mọi việc đang làm, giật mình rồi đột nhiên chạy đi theo một hướng ngẫu nhiên hoặc theo hướng của băng Hải tặc Tóc Đỏ.
"Thatch! Ở lại với Sabo và Ace. Tôi sẽ đi tìm Luffy." Marco ra lệnh, ngọn lửa xanh bao trùm cơ thể anh.
"Không! Chúng tôi sẽ đi cùng anh!" Ace nói, quay lại đối mặt với Marco.
Nỗi sợ hiện rõ trong đôi mắt Ace khi cậu sẵn sàng lao đi, một minh chứng rõ ràng cho việc em trai quan trọng với cậu đến nhường nào. Dù có thể cậu sẽ nổi giận khi tìm thấy Luffy, nhưng hơn hết, cậu chỉ muốn biết Luffy vẫn an toàn.
"Nguy hiểm lắm—" Marco bắt đầu lên tiếng.
"Không! Chúng ta phải đi thôi!" Sabo ngắt lời, tiến đến đứng bên cạnh Ace.
"Marco, dẫn theo một đội nhỏ. Cứ để các chàng trai đi cùng cậu. Chúng ta đã huấn luyện họ, đây là một cơ hội học hỏi tốt." Râu Trắng chỉ tay.
"Nhưng Bố già, sao giờ?" Namur lo lắng hỏi.
"Tôi không nghĩ hắn sẽ làm gì cả. Nếu có, thì cùng lắm hắn sẽ trò chuyện với thằng bé thôi. Dù sao đi nữa, việc trước mắt là phải tìm ra Luffy." Râu Trắng giải thích.
Marco thở dài, anh biết ông nói đúng.
"Được rồi." Marco gật đầu, rồi quay sang Ace và Sabo. "Hai người phải ở gần tôi. Như Thatch đã nói, cả ba đều đang bị treo thưởng. Chúng ta phải cẩn thận. Chúng ta không biết có thợ săn tiền thưởng hay lính hải quân nào đang rình rập hay không. Chúng ta không thể để bất kỳ ai trong số các người bị bắt, hiểu chưa?"
"Chúng tôi hiểu." Sabo gật đầu.
"Tốt. Izou, Thatch, Namur, ba người đi cùng chúng tôi." Marco ra lệnh.
"Được rồi, lên đường thôi." Thatch nói rồi nhanh chóng đi theo Marco, trong khi hai anh em đã lao về phía trước, dẫn đầu đoàn tìm kiếm em trai bé bỏng của mình.
——————
Luffy nhớ rõ cảm giác đó. Quá đỗi quen thuộc, đến mức khiến cậu có cảm giác như năm năm chưa trôi qua. Cậu biết chắc rằng khi quay trở lại Moby Dick, mình sẽ bị mắng thậm tệ, có lẽ còn phải dọn dẹp liên tục suốt nhiều tuần. Nhưng cậu cần xác nhận chuyện này. Cậu phải tự mình kiểm chứng xem đây có phải là sự thật hay không.
Năm năm trước, vài tháng trước khi cậu gặp Ace và Sabo, trước khi họ trở thành anh em trước khi cả ba bị bắt đi, khi cậu hoàn toàn cô đơn. Chỉ còn lại lời hứa rằng một ngày nào đó, họ sẽ đoàn tụ khi Luffy trở thành một hải tặc vĩ đại.
Nếu điều đó là thật, thì hắn sẽ nói gì? Lời hứa đó liệu có còn giá trị không? Hắn sẽ xin lỗi chăng? Hay sẽ nhảy lên vì phấn khích? Hay hắn sẽ khóc, vì kho báu của mình đã mất?
Luffy chậm lại một chút khi nghĩ đến kết quả. Cậu thực sự định làm vậy sao? Cậu vẫn còn thời gian để quay đầu bỏ chạy, nhưng cậu sẽ là một kẻ hèn nhát nếu không đối mặt với chuyện này.
Cậu đã làm mất kho báu rồi! Không thể trả lại được nữa!
"Trời ạ, chắc mình bị điên rồi mới để... ai đó theo dõi... mình..." Một giọng nói vang lên phía trước. "Anchor?"
Luffy nhanh chóng ngước lên và nhận ra mái tóc đỏ, chiếc áo khoác đen anh đang mặc trên vai, thanh kiếm luôn đeo bên hông. Rồi Luffy chạy vụt đi, cậu nhanh chóng bị choáng ngợp bởi một cảm giác mà cậu không hiểu rõ.
"Khoan đã! Anchor! Quay lại!" Shanks hét lớn rồi lập tức đuổi theo.
Luffy chạy vòng quanh, cố gắng thoát khỏi người đàn ông trong rừng rậm. Cậu nhảy qua rễ cây, chui vào bụi rậm, thậm chí đu mình qua sông để tránh phải đối mặt với người đàn ông mà cậu ngưỡng mộ từ nhỏ, người mà cậu vẫn luôn ngưỡng mộ, nhưng cậu không thể đối mặt. Cậu không thể kể cho Shanks nghe mọi chuyện mình đã trải qua.
"Anchor! Dừng lại! Ta chỉ muốn nói chuyện thôi! Làm ơn!" Shanks hét lớn và tiếp tục đuổi theo cậu bé.
Khi Luffy nghĩ rằng mình đã cắt đuôi được thuyền trưởng tóc đỏ, cậu trèo lên một cái cây và nhìn xuống qua kẽ lá. Cậu thấy Shanks đang dừng lại, ánh mắt đảo quanh trước khi ngước lên nhìn cái cây.
"Làm ơn Anchor, nói với ta rằng đó thực sự là con. Rằng ta không bị ảo giác vì thứ gì kỳ quặc trong khu rừng này." Shanks nói.
Luffy đứng bất động một lúc lâu, rồi chậm rãi vén lá nhìn ra. Cậu cảm thấy nước mắt dâng lên khi nhìn Shanks. Ánh mắt đau đớn nhưng vẫn chất chứa nỗi khao khát mãnh liệt. Luffy từ từ trèo xuống khỏi cây rồi chạy đến ôm chặt Shanks.
Đó là lời nhắc nhở về những gì Shanks đã làm cho cậu, nhưng cậu cảm thấy cánh tay Shanks vòng qua người cậu, giữ chặt cậu tại chỗ. Shanks không dám buông cậu ra. Không phải sau tất cả, không phải sau những năm tháng họ xa cách.
Luffy nghe thấy tiếng sụt sịt khe khẽ phát ra từ người đàn ông, cậu biết Shanks rất hiếm khi khóc. Cậu không chắc điều gì đã khiến người đàn ông lớn tuổi khóc, bất kể lý do là gì, Luffy siết chặt vòng tay quanh thuyền trưởng, và thuyền trưởng cũng siết chặt vòng tay mình.
"Đúng là con rồi, Anchor. Ta rất vui khi được gặp lại con, thấy con vẫn còn sống." Shanks siết chặt cậu bé thêm một lần nữa. "Chúng ta đã tìm con khắp nơi. Mihawk đã kể cho chúng ta chuyện gì đã xảy ra. Có thể không phải tất cả, nhưng đủ để hiểu. Con ổn chứ?" Shanks hỏi, giọng dịu đi khi buông cậu ra, nhìn thẳng vào mắt Luffy. Cả hai đều rơi nước mắt, nhưng đó là những giọt nước mắt hạnh phúc.
Luffy chưa trả lời ngay. Cậu chỉ chăm chú nhìn Shanks, người đang kiên nhẫn chờ đợi cậu lên tiếng.
"Anchor?" Shanks hỏi lại.
Luffy rút tay khỏi thuyền trưởng rồi bắt đầu ra hiệu. – Chú đi tìm bọn con à? – Cậu hỏi, đoán rằng Shanks hiểu ngôn ngữ ký hiệu.
Shanks gật đầu nhanh. Dù có chút đau lòng thoáng qua trên mặt, anh vẫn nhanh chóng trả lời. "Đúng vậy. Tất cả chúng ta, Benn, Hongo, Lucky, Yasopp, tất cả đều đang tìm con. Benn hiện đang ở trên tàu cùng mọi người. Chúng ta sắp rời cảng, ta chỉ ra ngoài đi dạo một chút, và tất nhiên, chính con, người mà chúng ta tìm kiếm bấy lâu, lại bất ngờ xuất hiện trước mặt ta." Shanks mỉm cười nhẹ, giải thích.
Làm sao chú biết bọn con mất tích? – Luffy hỏi.
"Thật buồn cười, đó lại là ông nội Garp của con. Ban đầu, ta từ chối can thiệp vì không muốn phá vỡ lời hứa. Ta biết con muốn chứng minh bản thân, nên không định nhảy vào giải cứu. Nhưng rồi lão già ấy dường như quên nhắc đến việc con và các anh em đã mất tích suốt ba năm. Ta chỉ biết khi liên lạc với Makino để hỏi thăm. Sau đó, ta và ông ấy đã có một cuộc cãi vã không nhỏ." Shanks nói.
Chú vẫn chưa quên lời hứa của chúng ta sao? Sau ngần ấy thời gian ư? – Luffy hỏi.
"Anchor, tất nhiên là không rồi! Ta sẽ không bao giờ quên lời hứa đó." Shanks khẳng định chắc chắn.
Nhưng con không thể tiếp tục lời hứa nữa! Con làm mất mũ của chú rồi! Con đã cố giành lại nhưng chúng đã bắt được bọn con. – Luffy ký hiệu, nước mắt trào ra khi cậu cố lau mặt, tiếc nuối về việc kho báu mất.
"Này, không sao đâu, Anchor. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Ta hứa." Shanks nói với cậu. "Con có muốn gặp lại mọi người không? Ta dám chắc họ sẽ rất vui khi được gặp lại con."
Luffy lau nước mắt thêm lần nữa trước khi nhìn Shanks và nhanh chóng gật đầu với một nụ cười nhẹ.
——————
Shanks cảm thấy tim mình như vỡ vụn thành hàng triệu mảnh nhỏ. Luffy vẫn là cậu bé giàu năng lượng mà anh từng gặp ở Đảo Bình Minh năm năm trước, nhưng vẫn có những thay đổi rõ rệt. Sau tất cả những đòn tra tấn dã man của Thiên Long Nhân, giọng nói của Luffy gần như không còn. Cậu trở nên ngập ngừng, do dự trong từng phản ứng. Cậu hay giật mình bởi những chuyển động đột ngột.
Những tổn thương đó không thể xóa nhòa. Luffy sẽ phải sống với sự thật tàn khốc về những gì đã xảy ra với mình. Cậu đã bị cướp đi tuổi thơ bởi bàn tay tàn nhẫn của đám quý tộc thế giới ích kỷ và tàn nhẫn. Khi Shanks nhìn vào mắt cậu, anh hiểu rõ điều đó. Mọi chuyện sẽ không thể trở lại như xưa, nhưng anh sẽ làm bất cứ điều gì để con trai mình được hạnh phúc. Shanks biết Luffy hiểu rằng thế giới này là một nơi tàn khốc sau những gì tên cướp đã làm, nhưng những Thiên Long Nhân đó đã hủy hoại sự ngây thơ còn lại của cậu bé.
Luffy và hai anh em không có lựa chọn nào khác ngoài việc trưởng thành trong địa ngục ấy. Và khi thời cơ đến, để trốn thoát, họ buộc phải giết một sinh vật khác. Riêng điều đó thôi cũng đủ để vặn vẹo tâm trí của bất kỳ ai.
Shanks gặp Luffy khi cậu chỉ mới bảy tuổi, sau năm năm, cậu lẽ ra đã là một thiếu niên 12 tuổi, nhưng cậu trông nhỏ bé và gầy gò hơn nhiều. Không giống tuổi thật chút nào. Vậy mà, khi thấy Luffy mỉm cười, một nụ cười nhỏ, nhẹ nhàng nhưng vẫn là nụ cười quen thuộc ấy.
Vào khoảnh khắc đó, Shanks không nhìn thấy một đứa trẻ bị chấn thương tâm lý, cũng không nhìn thấy cậu bé sợ hãi trên tờ lệnh truy nã. Shanks chỉ nhìn thấy Luffy, cậu bé vô tư lự mà anh gặp trên bến tàu làng Foosha. Và chính giây phút ấy, Shanks biết rồi mọi thứ sẽ ổn thôi.
Shanks cõng Luffy trên lưng, đưa cậu trở lại con tàu Red Force. Khi Luffy nhìn anh với ánh mắt van nài, Shanks không thể từ chối và cuối cùng đã cõng cậu bé lên lưng. Hai tay cậu bé quấn quanh cổ anh, gần như giữ chặt lấy mình. Shanks cũng đặt tay dưới chân cậu bé để giữ cậu bé khỏi ngã.
"Này Anchor, Mihawk nói con đã trốn thoát khỏi Sabaody cùng vài người khác. Họ vẫn ổn chứ?" Shanks hỏi.
Luffy giơ tay ra trước mặt, ký hiệu bằng tay. – Phải! Họ là anh em của con! Ace và Sabo. Con đã chạy đi, chắc họ tức giận lắm. Nhưng con cảm nhận được chú! Con biết chú đang ở đây. Con phải tự mình kiểm tra xem cảm giác đó có đúng không.
"Con cảm nhận được ta sao? Vậy ra con đến tìm ta sao? Ngay từ đầu con không hề biết ta ở đây sao?" Shanks hỏi, giờ thì anh đã hoàn toàn sửng sốt. Luffy đã thực sự đánh thức được haki quan sát sao? Shanks chỉ lớn hơn Luffy một chút khi anh đánh thức được haki quan sát, mặc dù nó không mạnh bằng Luffy. Một niềm tự hào trào dâng nơi lồng ngực anh.
Ừ! Con đang chơi ở phía bên kia đảo với anh em, đột nhiên con cảm thấy bị choáng ngợp. Lúc đầu con hoảng loạn, nhưng rồi cảm giác đó lại rất quen. Cứ như thể con đã từng trải qua cảm giác đó trước đây vậy! – Luffy giải thích.
"Anchor! Tuyệt vời quá! Con đã đánh thức được haki quan sát! Con cảm nhận được toàn bộ hòn đảo! Ta đoán là không cần luyện tập gì cả. Ngay cả ta cũng không thể làm được điều đó khi tôi bằng tuổi con!" Shanks vui mừng khi kéo Luffy ra trước mặt mình như một chú gấu túi. Anh nhận được một nụ cười toe toét nhưng rồi lại nghiêng đầu.
Có phải Sabo đang cố giải thích điều đó không? Bọn con đã được Jozu và Izou huấn luyện và họ đã giải thích điều đó rồi, nhưng lúc Sabo nói lại thì con bối rối. – Luffy giải thích.
"Jozu? Izou?" Shanks lặp lại.
Đúng vậy! Họ là một trong những người đã chăm sóc bọn con! – Luffy trả lời.
Shanks khẽ gật đầu. "Mà này, con nhắc đến hai anh em của mình mấy lần rồi. Con gặp họ trước hay sau đó?"
Trước đó! Sau khi chú rời Làng Foosha, ông nội phát hiện ra chú từng ghé qua vài tháng. Ông ấy nổi giận, nói gì đó về việc chú làm hư con, khiến con muốn trở thành hải tặc thay vì hải quân. Rồi ông bắt con lên núi sống với Dadan, bà ấy là một tên sơn tặc. Lúc đầu con không thích bà ấy, nhưng bà ấy đã nuôi dạy Ace, Sabo và con! Dù sao đi nữa! Đó là nơi con gặp Ace, rồi sau ba tháng đuổi theo Ace, con đã gặp Sabo! Đủ thứ chuyện đã xảy ra nhưng cuối cùng bọn con đã thề làm anh em bằng rượu sake! Mà nè, sao chú lại uống thứ đó suốt vậy chứ? Thật kinh tởm!
Luffy giải thích, đôi lúc lạc đề nhưng điều đó hoàn toàn ổn với Shanks.
"Garp muốn con trở thành hải quân à?" Shanks hỏi, nụ cười hiện rõ trên gương mặt.
Luffy đảo mắt, một điều mà Shanks không nghĩ cậu bé có thể làm được. Điều đó khiến Shanks bật cười, "Tệ đến vậy sao?" Anh cười toe toét.
Ông nội đã bắt bọn con trải qua một khóa huấn luyện ngu ngốc nào đó. Hoặc ông sẽ đấm vào đầu bọn con bằng Nắm đấm tình yêu. Con không hiểu sao lại đau đến vậy nữa. Con là cao su mà. – Luffy nhăn mặt đầy bất bình.
"Ông ấy dùng haki vũ trang lên một đứa trẻ à?" Shanks hỏi trong sự bối rối và tức giận vì cách Garp đối xử với cháu mình.
Vũ– gì cơ? – Luffy hỏi.
Shanks nén cơn giận trước mặt Luffy và cười khúc khích. "Ta sẽ giải thích sau, khi chúng ta đến Red Force. Dù sao thì, ta không nghĩ Garp sẽ cố bắt con gia nhập hải quân nữa đâu."
Thật hả? Sao chú biết? – Luffy hỏi.
"Cứ coi như là linh cảm đi." Shanks đáp. "Sau những gì con đã trải qua với Thiên Long Nhân. Ta cá là ít nhất ông ấy sẽ hiểu nếu các con không muốn trở thành hải quân."
Luffy cười rạng rỡ, nhảy khỏi tay Shanks rồi bất ngờ nắm lấy cổ tay anh kéo đi.
Đi nào bố! – Luffy ra hiệu.
Shanks bật cười lần nữa, tăng tốc bước theo con trai, anh rất vui khi thấy con trai mình lại mỉm cười.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
*Nếu thấy hay thì hãy vote cho tui nha!
🐇Editor: Liliayuki
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com