Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

I wonder 2

Tôi ghét mưa.

Tôi ghét bầu trời âm u đen kịt.

Tôi ghét tiếng chửi rủa hò hét không ngừng bên tai.

Tôi ghét bóng lưng em ngày một xa dần.

Tôi ghét cái ngày mà tôi đánh mất tất cả.

Thuyền trưởng, thuyền phó, thủy thủ đoàn, tàu Oro Jackson, tuổi thơ của tôi, hạnh phúc của tôi, niềm vui của tôi, ký ức của tôi. Em...

Vành mũ rơm che đi khuôn mặt ngơ ngẩn nhợt nhạt của tôi, nhưng lại không che được từng giọt mưa rơi nặng trĩu rớt xuống khóe mắt, cuối cùng tích tụ lại rồi lăn dài trên má.

Shanks ngốc, nếu như cậu cứ coi mọi chuyện một cách cẩu thả và đơn giản như vậy thì cậu sẽ gặp rắc rối đó.

Không sao đâu mà, vì có em ở bên cạnh nhắc nhở tôi rồi không phải sao?

Tôi không nói ra mà chỉ nhìn em rồi cười cong mắt, em lắc đầu ngán ngẩm nhưng không vạch trần tôi.

Tôi biết rõ rằng mình luôn trốn tránh sự thật ở trước mắt, không muốn nghĩ đến hậu quả hay tương lai mà chỉ thích tận hưởng niềm vui của hiện tại. Tôi không thể vừa tinh ý vừa nhạy cảm như em được, em quá thông minh để nắm bắt mọi thứ, quá hoàn hảo để bị hủy hoại. Còn tôi lại muốn thời gian cứ mãi dừng lại ở những năm tháng tươi đẹp này. Ở trên con tàu Oro Jackson hùng mạnh, trải qua cảm giác hồi hộp và mong chờ khi được phiêu lưu cùng mọi người. Kề vai sát cánh chiến đấu với kẻ địch mạnh, nhận lấy thành quả và tiệc tùng thâu đêm. Tôi ước mình có thể ăn món ăn do Oden san nấu mỗi đêm, được ngài Rayleigh dạy kiếm thuật mỗi ngày cũng như được thuyền trưởng xoa đầu khích lệ mỗi khi tôi gặt hái được thành quả mới. Tôi cũng âm thầm cầu xin thần linh cho tôi có thêm những khoảnh khắc được vui đùa cùng em hơn nữa, để tôi có thể khắc ghi nụ cười tươi rói của cậu bé nóng nảy thích giấu mái tóc xanh của mình dưới chiếc mũ len vàng mãi mãi.

Nhưng vào cái ngày mà sự khắc nghiệt của cuộc đời hiện ra trước mắt tôi, cái ngày mà thuyền trưởng bị hành quyết, cái ngày mà tất cả các thuyền viên bị giải tán, cái ngày mà em quay đầu cất bước ra đi, tôi mới nhận ra rằng, tôi không thể tiếp tục trốn tránh được nữa.

Tôi ghét sự yếu đuối của mình, cái mà em rất dễ dàng nhìn thấy ở tôi.

Tôi ghét cái cách mà mọi người nhìn vào tôi như thể tôi là người sẽ kế thừa di sản và danh hiệu của thuyền trưởng Roger.

Tôi ghét sự áp đặt mà tất cả các thủy thủ đoàn, ngay cả em tạo ra cho tôi ngay từ đầu.

Này, Buggy, đã có lúc tôi thật sự rất ghét em.

Ghét sự ích kỷ, toan tính, tham lam, nhát gan, hay nổi nóng, hay than khóc, luôn có thể nhìn thấy bản chất trong tôi chỉ qua một cái liếc mắt đó. Tôi cực kỳ, cực kỳ ghét bị nắm thóp bởi một người như em.

Bởi vì tôi không thể che giấu hay cười xòa cho qua chuyện, bởi vì cái ánh nhìn đầy ghen tị và ngưỡng mộ mà em dành cho tôi khiến tôi không thể bước tiếp được. Tôi muốn theo đuổi giấc mơ của mình, nhưng mà tôi cũng sợ mất em.

Đi với tôi đi, Buggy.

Tôi sẽ không bao giờ làm cấp dưới của cậu đâu, đồ hèn!!

Tôi tự hỏi điều gì đã dẫn đến kết quả như thế này. Tôi tự hỏi còn có điều gì sẽ xảy ra trong tương lai có thể đau đớn hơn thế này nữa.

Cả thế giới của tôi vỡ tan, vụn vỡ thành từng mảnh ở dưới chân mình.

Tôi đã hi vọng rằng đây chỉ là một giấc mơ, để đến khi tỉnh lại tôi vẫn có thể ngửi được mùi thơm sộc vào mũi mình mỗi buổi sáng tinh mơ. Tiếng ngáy của em ở chiếc võng bên dưới đều đều qua từng nhịp thở, hòa cùng với tiếng sóng và tiếng chim hải âu ngân nga ngoài xa. Và rồi tôi vẫn có thể vui vẻ ca hát tiệc tùng với mọi người mỗi lúc thắng trận hay tìm được một vùng đất mới, khám phá ra những điều thú vị mới.

Nhưng khi tôi mở mắt ra lại là trần tàu màu gỗ nâu đen sậm, một cơn đau nhói lên từ ba vết sẹo mới nơi mắt trái và tiếng ầm ĩ từ thủy thủ đoàn của tôi bên ngoài cánh cửa đóng kín kia.

Tôi của tuổi 20 tràn đầy nhiệt huyết lần đầu tiên cảm thấy mệt mỏi đến như vậy sau khi suýt mất mạng tại trận chiến với Teach.

Tôi gác một cánh tay lên mắt, cảm nhận sự rung chuyển của biển cả bên dưới chiếc giường êm ái mà tôi đang nằm.

Tôi tự hỏi giờ đây em đang làm gì. Có còn tiếp tục là hải tặc nữa hay không? Có tiếp tục theo đuổi giấc mơ chiếm hết tất cả kho báu trên thế giới như em từng dõng dạc tuyên bố với mọi người không? Hay bởi vì cái chết của thuyền trưởng mà em quyết định buông xuôi hết thảy, không màng thế sự, không muốn biết về tôi?

Tôi cười trừ, cảm thấy mình thật thảm hại, đàn ông đàn an 20 tuổi đầu rồi vẫn đa sầu đa cảm đến vậy, cứ mãi nhớ đến cái xoa đầu của ngài Rayleigh, nhớ vòng tay to lớn của thuyền trưởng, nhớ bờ vai vững chắc của Gaban san, nhớ hơi ấm mỗi khi tôi dựa vào em.

Đã có lúc tôi thật sự sợ hãi, đó là lúc tưởng chừng như cái chết đang gần kề, khoảnh khắc đó trong đầu tôi trống rỗng, để cho cơn ớn lạnh và sự lo âu thay thế. Cơn đau bùng lên ngay lập tức, đó là khi tôi nhận ra bản thân mình vẫn còn quá yếu.

Tôi vẫn chưa đủ mạnh để bảo vệ cho bất kỳ ai, chứ đừng mơ đến chuyện bảo vệ em.

Tôi là thuyền trưởng của Red Force, là kẻ được mọi người trong băng coi trọng và tin tưởng, tôi có thể bị đánh đến bầm dập và kiệt quệ nhưng tôi không thể từ bỏ hay dễ dàng gục ngã được.

Tôi phải sống.

Đời hải tặc, Shanks, đời hải tặc.

Bởi vì nếu như tôi còn sống, thì tôi mới có thể mong có một ngày gặp lại em.

Đừng chết, Shanks, dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra cũng nhất định phải còn sống.

Có như vậy thì cho dù xa cách đến đâu đi chăng nữa, chúng ta vẫn sẽ có cơ hội gặp lại nhau.

Tôi sẽ không chết đâu, Buggy. Vậy nên xin em cũng vậy, đừng chết.

Tôi muốn gặp lại em, ở tận cùng của thế giới, nơi mà chưa có bất kỳ ai từng đặt chân đến cả. Tôi hi vọng em sẽ có một cuộc đời vui vẻ trên con đường mà mình đã chọn và sau đó khi chúng ta nhìn thấy nhau một lần nữa, tôi sẽ trở nên mạnh hơn, thông minh hơn và tự do hơn bất kỳ ai trên thế giới này. Và khi giấc mơ của tôi trở thành hiện thực, tôi nhất định sẽ nắm tay em thật chặt, không để em chạy thoát khỏi tôi được nữa.

Tôi thật sự mong chờ ngày đó sẽ sớm đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com