...
Mihawk ghét việc trời luôn mưa ở Laugh Tale. Đừng hiểu lầm gã, gã yêu thành phố này, nơi gã gọi là nhà – nhưng gã có thể sống tốt hơn nếu không phải chịu đựng cơn mưa dai dẳng và cái lạnh thấm vào tận xương. Gã nghĩ mình đã không thể chịu nổi nếu như không có nhiều quán cà phê nằm dọc con phố chính. Gã chỉ ghét thời tiết lạnh giá nhưng vẫn yêu những điều còn lại mà thị trấn mang lại.
Hôm qua, khi đang đi bộ về nhà, gã đã thấy biển hiệu của một quán cà phê mới mở gần văn phòng của mình. Có thêm một quán ngay cạnh thì chẳng có hại gì, và nếu cà phê ở đó ngon thì gã lại càng không có lý do để phàn nàn.
"Hy vọng họ mở cửa vào giờ này."
Đồng hồ của gã chỉ 8 giờ sáng, thời điểm mà hầu hết các cửa hàng mới bắt đầu mở cửa. Phần lớn các quán cà phê thường mở lúc 9 giờ, và quán duy nhất mở sớm hơn thì lại nằm ở phía bên kia thị trấn.
Gã hơi ngạc nhiên khi thấy cửa hàng "Red Force" đã mở cửa và dường như đang khá đông khách.
Ngay khi bước vào, điều đầu tiên gã nhận thấy là mùi cà phê vừa xay cùng với mùi bánh nướng thơm lừng. Quán có một cảm giác ấm cúng với tông màu chủ đạo là đỏ sẫm và những gam màu đất. Nội thất khá thú vị, dường như được gom nhặt từ nhiều ngôi nhà khác nhau, những nơi từng có được những chiếc ghế sofa, ghế bành và ghế dài trông thật êm ái, thoải mái, rồi sau đó được tặng cho cửa tiệm này.
Điều tiếp theo gã chú ý là anh chàng tóc đỏ đang đứng cạnh máy pha cà phê, đang làm loại caffee gì đó theo đơn đặt hàng. Điều đó không quá bất ngờ — điều khiến gã ngạc nhiên là người đàn ông đó làm mọi việc một cách trơn tru, dù chỉ có một cánh tay.
Anh ta không phải là người duy nhất đứng sau quầy bar. Có một cậu thanh niên mắt to đang nhận đơn hàng ở quầy thu ngân. Trong khi đó, một anh chàng tóc vàng từ phía sau quán liên tục đi qua đi lại và tranh thủ bỏ bánh quy hoặc bánh rán vào miệng mỗi lần đi ngang. Người trẻ cuối cùng là một thanh niên với lớp bột hoa vương trên mũi và tạp dề, bước ra để kiểm tra xem còn món gì bày ở tủ kính cho những người mua cà phê.
Ba chàng trai trẻ này có nét giống nhau đến mức Mihawk nhận ra ngay rằng họ chắc chắn là anh em. Người đàn ông tóc đỏ thì không giống họ mấy, nhưng điều đó không có nghĩa là anh ta không giống người còn lại trong cha mẹ họ.
Cậu thiếu niên mắt to nhận đơn hàng với tốc độ mà Mihawk lo nhân viên pha chế một tay sẽ không thể theo kịp — cho đến khi đến lượt gã, và gã nhận ra người đàn ông tóc đỏ đó hoàn toàn không gặp trở ngại gì. Đọc bảng tên ghi "Luffy", Mihawk gọi một ly cà phê đen lớn mang đi.
Cậu ta, Luffy, nhăn mặt khi nghe vậy, nhưng vẫn truyền đạt đơn hàng của gã cho người tóc đỏ phía sau, rồi nói cho Mihawk biết số tiền cần trả. Giá cả cũng không quá đắt, điều đó khiến gã thấy nhẹ nhõm.
Nhìn người tóc đỏ pha cà phê cho mình, gã bị mê hoặc bởi cách mà anh ta dường như không hề bị cản trở dù chỉ dùng một tay. Anh ta còn nháy mắt với gã, để lộ bảng tên ghi "Shanks", trước khi đưa cho gã ly cà phê, rồi gã rời khỏi quán, bước vào cơn mưa phùn nhẹ đang rơi bên ngoài.
Khi đã vào đến tòa nhà văn phòng nơi mình làm việc, Mihawk không thể gạt khỏi đầu suy nghĩ muốn quay lại quán cà phê kia. Có lẽ gã có thể ghé lại xem quán còn mở không khi xong việc. Gật đầu tự nhủ, gã bước về phía văn phòng của mình, rồi mỉm cười nhẹ khi thấy Perona – thư ký của gã – cũng đang có một ly cà phê từ quán đó trên bàn làm việc.
Cô nàng mỉm cười rạng rỡ nhìn gã, gật đầu về phía ly cà phê mà gã cầm trên tay, "Ngon đúng không?"
Mihawk gật đầu, "Cô quen họ à?"
Perona gật đầu, rồi hơi do dự, "Cũng có thể nói vậy. Anh họ tôi là Zoro, anh ấy là bạn của Luffy. Anh ấy chỉ cho tôi quán đó lần trước khi cả nhà đi ăn tối, hình như là vào hôm qua."
Lại gật đầu lần nữa, Mihawk ngồi xuống bàn làm việc và bắt đầu xử lý công việc trong ngày. Nếu gã làm nhanh và hiệu quả, có thể gã sẽ được về sớm hơn bình thường và ghé lại quán cà phê đó thêm lần nữa.
---
Thấy quán vẫn còn mở lúc 7 giờ tối, Mihawk bước vào và thấy ba chàng trai trẻ đang ngồi ở các bàn trong quán. Cả ba đều có sách mở trước mặt, trong khi Shanks đang một mình đứng sau quầy bar. Một nụ cười hiện trên môi anh ta khi thấy Mihawk tiến lại quầy thu ngân.
"Xem ra anh thích cà phê chỗ bọn tôi rồi, quay lại nhanh thật đấy."
Mihawk cảm thấy môi mình cũng khẽ nở nụ cười—tâm trạng vui vẻ của người tóc đỏ này như lây sang gã, một cảm giác mà gã chưa từng trải qua trước đây. Gật đầu xác nhận, gã gọi đồ uống, lấy thêm một chiếc bánh cuối cùng còn lại trong tủ kính mang đi cùng.
Khi được đưa ly cà phê, lại kèm theo một cái nháy mắt như buổi sáng. Khi ra khỏi quán, gã nhìn xuống chiếc ly và thấy một dòng chữ nguệch ngoạc viết tay: "Shanks xxx-xxxxx, gọi cho tôi nhé."
Đỏ mặt, gã quay lại nhìn vào trong quán, thấy cả ba chàng trai trẻ đang cười toe toét qua ô cửa kính phía trước. Họ vẫy tay một cách khá nghịch ngợm trước khi quay lại nói gì đó với Shanks, người cũng đang đỏ mặt khi liếc ra ngoài và vẫy tay với Mihawk.
Gã vẫy tay đáp lại, rồi quay người về nhà. Trước cả khi bước vào căn hộ của mình, gã đã lưu số điện thoại đó vào máy. Gã dự định sẽ nhắn tin cho Shanks ngay sau khi ăn tối. Không phải lúc nào anh cũng được ai đó chú ý như vậy, mà lại còn là một người đàn ông đẹp trai nữa.
Gã bắt đầu nhắn tin bằng cách cảm ơn Shanks vì ly cà phê.
Tối hôm đó gã không nhận được hồi âm, và tự hỏi liệu có phải mình đã nhận nhầm ly.
Đi ngủ với một cảm giác nhói nhẹ nơi trái tim, Mihawk lắc đầu khi nhắm mắt lại. Không có chuyện gì xảy ra cả, nếu có thì cũng chỉ là một nhầm lẫn, và có lẽ gã sẽ chẳng nhận được phản hồi nào cả.
---
Sáng hôm sau, gã ngạc nhiên một cách dễ chịu khi thấy có tin nhắn chờ sẵn trên điện thoại. Shanks đã nhắn lại, xin lỗi vì không trả lời sớm hơn, nhưng hôm qua cả bọn đều kiệt sức. Cả bốn người đã "ngủ gục" ngay khi vừa về đến nhà.
Nhìn thấy dấu thời gian cùng tin nhắn, ghi là 4:15 sáng, gã nhăn mặt. Có thể đoán được nếu họ cũng thức dậy từ hôm qua, thì chắc chắn họ sẽ kiệt sức lúc 7:30 tối, đúng lúc Mihawk gửi tin nhắn.
Trên đường đi làm, anh ghé qua quán cà phê, gọi một ly cho mình và một ly khác cho Perona, người đang bị trễ sáng nay.
Luffy rạng rỡ cười khi nhận ra anh. Trong lúc thanh toán, Mihawk để ý thấy cậu âm thầm áp dụng một khoản giảm giá.
"Shanks-nii bảo em làm vậy đó," Luffy giải thích.
Mihawk khẽ mỉm cười. Vậy là họ thật sự là anh em. Gã định hỏi kỹ hơn, nhưng quán lúc đó đông khách đến mức đứng lại trò chuyện chỉ khiến dòng người chờ thêm ùn ứ. Gã hòa vào dòng người, và khi nhận cà phê, còn nhận được một cái nháy mắt tinh nghịch từ Shanks khiến gã bất giác mỉm cười. Khẽ vẫy tay chào, gã rời khỏi quán và đến văn phòng. Khi ngang qua bàn Perona, gã đặt ly cà phê xuống cho cô.
Sau đó, gã rút điện thoại, nhắn tin hỏi Shanks về mối quan hệ giữa anh với ba cậu trai trẻ làm việc trong quán. Mãi đến sau 10 giờ sáng, chắc là sau khi đợt khách buổi sáng đã vơi bớt, gã mới nhận được phản hồi.
Shanks giải thích rằng anh được nhận nuôi bởi cặp vợ chồng là cha mẹ ruột của Ace và Sabo (hai người đang làm trong bếp). Họ cũng chính là cô và chú của Luffy.
Tuy nhiên, vì Luffy thường xuyên sang chơi và ở lại nhà họ Gol nên cậu cũng sớm trở thành một người con, hay một đứa em trai trong gia đình.
Shanks còn cho biết thêm cả ba đang học đại học trong thành phố, và đã chủ động đề nghị làm thêm tại quán để có tiền tiêu vặt. Anh đồng ý, một phần vì không muốn thuê người lạ - những người chỉ chăm chăm nhìn vào cánh tay anh - hay phần còn lại của nó - thay vì tập trung làm việc.
Đặt các ngón tay lơ lửng trên bàn phím, gã phân vân không biết việc hỏi về cánh tay kia có quá riêng tư với một người mà mình chỉ vừa mới bắt đầu nhắn tin hay không. Họ thậm chí còn chưa có một buổi hẹn nào. Hỏi chuyện như vậy bây giờ chắc chắn là quá sớm, đúng không?
Khi hỏi Perona, cô nàng đã cho gã thấy rằng đúng là quá sớm thật, và sẽ dễ khiến người ta cảm thấy như gã đang cố moi móc chuyện đời tư của Shanks. Đó hoàn toàn không phải là ấn tượng mà gã muốn để lại, nên gã quyết định chỉ nhắn một tin nhắn nói rằng Shanks quả là một người anh tuyệt vời khi làm được những điều như vậy.
Gã cũng tra cứu về gia đình Gol, và phát hiện rằng họ là một cặp vợ chồng làm từ thiện, xuất thân từ dòng họ lâu đời. Có tin đồn rằng họ từng là quý tộc nhưng đã mất danh hiệu, tuy nhiên điều đó không ngăn họ sống một cuộc đời ý nghĩa và tốt đẹp. Bài viết mà gã tìm được có nhắc đến bốn người con trai, tất cả đều sống tự lập, không phụ thuộc vào nguồn tài chính từ cha mẹ.
Gã mỉm cười, gã có thể chấp nhận điều này. Có vẻ như cả bốn người con đều không muốn dựa dẫm vào cha mẹ mà muốn tự mình tạo dựng cuộc sống. Gã rất tôn trọng điều đó, và vì thế đã nhắn tin hỏi Shanks rằng liệu anh có sẵn lòng có một buổi hẹn vào một dịp sớm nhất có thể không.
Gã không ngờ lại nhận được hồi âm rằng anh rảnh vào ngày Chủ nhật, vì đó là ngày duy nhất quán đóng cửa. Ngày đó từ trước đến nay vẫn luôn là ngày gia đình, nên ai nấy đều dành thời gian bên bạn đời của mình. Trước đây, Shanks thường dành ngày này cho cha mẹ mình, còn các em trai thì sẽ ghé qua vào Chủ nhật đầu tiên của mỗi tháng.
---
Chủ nhật hôm đó, Mihawk khá hồi hộp, nhưng cũng rất mong chờ buổi hẹn hò với Shanks. Gã đã ăn mặc chỉn chu một chút, không quá trịnh trọng vì gã đã đặt được chỗ tại The Moby, một nhà hàng do người quen từ thời đại học điều hành.
Điều gã không ngờ tới là Shanks cũng quen biết Thatch, anh ta cười toe toét chào hỏi người đầu bếp lúc cậu ta ra đón Mihawk sau khi nghe tin hai người đã "sống sót".
Nụ cười đó trên môi Thatch không khiến Mihawk thấy thoải mái lắm, nhất là khi nghĩ đến mối quan hệ giữa Shanks với Thatch, hay với cả gia đình Newgate.
Khi Thatch rời đi, Shanks tỏ ra thích thú kể rằng Edward Newgate và cha anh là bạn cũ. Bạn nhậu và bạn thân từ thời xa xưa. Không chỉ vậy, một trong những người con trai của Newgate, Marco, hiện đang hẹn hò với Ace.
"Lúc chúng tôi phát hiện người yêu bí mật của Ace là ai thì đúng là buồn cười chết đi được. Mẹ tôi tới giờ vẫn còn cười mỗi lần nhớ lại. Bà ấy lúc nào cũng mong một trong chúng tôi sẽ kết đôi với một trong mấy đứa con nhà Ed, để hai nhà chính thức gắn bó với nhau."
Khịt mũi, anh nói thêm, "Còn bố thì không biết phải phản ứng thế nào trước việc Ace đang hẹn hò với ai đó và phải hành động ra sao khi biết đó là Marco, người mà ông đã quen từ khi còn mặc tã."
Nhìn Mihawk, anh cười toe toét, "Cho đến gần đây, tôi là người duy nhất chưa có người yêu. Sabo đang hẹn hò với một người cùng lớp, một luật sư chuyên về gia đình đang phát triển. Trong khi Luffy đang hẹn hò với một người mà chúng tôi đã biết từ nhỏ, Trafalgar Law, cậu ấy là một bác sĩ phẫu thuật nổi tiếng tại Bệnh viện Laugh Tale."
Cười to hơn một chút, anh nói thêm, "Đó là nếu anh không phản đối việc có thêm vài buổi hẹn."
Mihawk lắc đầu, "Tôi rất muốn chứ. Anh thú vị và còn cực kỳ hấp dẫn nữa."
Shanks đỏ mặt trước lời khen đó, cười toe toét, rồi nghiêng người lại gần chỉ để ngắm nhìn Mihawk. Anh ăn chậm rãi khi món ăn được mang ra, đã được cắt sẵn, chắc chắn là nhờ Thatch.
"Chuyện đó xảy ra như thế nào, nếu anh không ngại chia sẻ?"
Shanks khẽ ngân nga, ánh mắt liếc xuống theo ánh nhìn của Mihawk, đang dừng lại ở phần cánh tay cụt của anh.
"Hồi Luffy còn nhỏ, thằng bé hay gây đủ thứ rắc rối. Bình thường thì chẳng có chuyện gì lớn, nhưng lần đó lại khác. Có một kẻ đã nổi đóa vì bị Luffy chỉ trích. Hắn ta định tông thẳng vào nó bằng xe hơi, nhưng tôi kịp nhảy vào chắn và đẩy cả hai ra ngoài. Dù vậy, cánh tay tôi vẫn bị kẹt dưới bánh xe. Gã đó đâm vào một chiếc xe khác nên không chạy thoát được bao xa, nhưng từng đó cũng đủ để tay tôi bị nghiền nát đến mức phải cắt bỏ. Chuyện đó xảy ra hơn 10 năm trước rồi, giờ tôi đã quen với việc sống như thế này."
Mihawk gật đầu, "Còn người đàn ông đó, kẻ định tông Luffy thì sao?"
Shanks cười nhếch mép, "Hắn đang ở tù. Vì lúc đó có người chứng kiến và quay lại toàn bộ sự việc. Chưa kể ba tôi và Whitebeard cũng đang ngồi ở quán cà phê đối diện - ngay cửa sổ - khi chuyện xảy ra. Họ đã chạy sang còn nhanh hơn cả xe cấp cứu. Chính họ đã bế Luffy ra khỏi người tôi và đảm bảo rằng cảnh sát có mặt biết chính xác chuyện gì sẽ xảy ra với tên đó."
Nhìn Mihawk, Shanks nói thêm, "Ba mẹ tôi và cả Ed đều không phải là kiểu người dùng tiền để áp đặt. Nhưng nếu là vì người họ yêu thương, thì không có gì là quá mức cả."
Mihawk gật đầu, mỉm cười, họ thật sự là những bậc cha mẹ tuyệt vời. Những người không để con cái ỷ lại vào việc mình giàu có, và càng không để họ nghĩ rằng tiền có thể mua được mọi thứ.
Khi rời nhà hàng vào tối hôm đó, Mihawk thấy tay mình bị nắm lấy bởi cánh tay còn lại duy nhất của Shanks. Một nụ cười nhẹ nở trên khuôn mặt người đàn ông kia khi họ cùng nhau đi ra chỗ xe. Đó là một buổi tối tuyệt vời.
Và đó cũng là khởi đầu cho một mối quan hệ tuyệt vời, và cho việc Mihawk thường xuyên ghé qua quán cà phê mỗi khi nó mở cửa. Gã dần hiểu rõ hơn về Shanks, và có cơ hội làm quen với những người em trai của anh cùng người yêu của họ — tất cả đều thỉnh thoảng xuất hiện trong quán cà phê nhỏ ấm áp đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com