Of Fireworks and Mutual Pining
"Này Ace, cậu có nghe nói đến buổi trình diễn pháo hoa vào tuần tới chứ? Ừm... Cậu đi không?" - Sabo nói với Ace ngay khi nhìn thấy anh trên ghế. Em đặt túi xách của mình ở sau chiếc ghế trước mặt trước khi quay hoàn toàn về người thiếu niên tàn nhang. Ace - Người đang tựa đầu trên hai cánh tay liếc nhìn người mới tới với đôi mắt lờ đờ.
"Sabo cậu quên rồi sao? Tớ không thích đám đông." - Anh nói với một chút buồn ngủ lẫn trong giọng nói và vùi đầu vào tay mình một lần nữa rồi nghe thấy tiếng chiếc ghế trước mặt bị kéo trên sàn khi người bạn cùng lớp tóc vàng đưa ra một cái thở dài.
"À phải rồi, xin lỗi. Có lẽ tớ sẽ đi hỏi một người khác." - Sabo nói với một chút thất vọng. Em đã hy vọng rằng Ace sẽ chấp nhận lời đề nghị của mình nhưng em đoán rằng sự tách biệt xã hội của anh đã lấn át đi tình bạn hình thành giữa họ, và Sabo không thực sự có ý định mời người khác đi cùng nên em chỉ có thể bàn về ý tưởng xem pháo hoa với Ace trong ''Những thứ để làm trong suốt kỳ nghỉ hè '' nhưng em không hề mong đợi những gì Ace nói kế tiếp.
"Về ý kiến thứ hai, nghe có vẻ vui. Có lẽ tớ sẽ đi." - Ace nói khi ngồi thẳng lại trên ghế. Việc nghe Sabo nói về việc sẽ mời ai đó mà không phải anh đã để lại một vị đắng chát trong khuôn miệng anh. Anh nhìn Sabo một cách ngượng ngùng và đưa tay gãi phần gáy với một chút đỏ trên khuôn mặt. Sabo giờ đang nhìn anh với cả đôi mắt và khuôn miệng mở to, điều đó khiến anh quay mặt đi hướng khác trong sự bối rối. ''Thế quái nào mình lại hành động như một nhân vật Tsundere vậy?" - Ace nghĩ thầm khi liếc sang Sabo, vào khoảnh khắc đó điều anh nhìn thấy đã khiến tim anh đập nhanh đến gần như nghẹt thở.
"Tuyệt vời. Tớ không thể chờ đến điều đó được." - Cậu thiếu niên tóc vàng trả lời với một nụ cười tươi, đôi mắt khép hờ và một sắc ửng hồng nhạt trên khuôn mặt. Những tia nắng rọi vào từ cửa sổ làm cho đôi mắt màu ngọc lục bảo của em trở nên lấp lánh và trái tim Ace chưa từng nhìn thấy một sự quyến rũ nào được như Sabo ngay lúc này.
"P... Phải" - Anh lắp bắp và giấu đi gương mặt đỏ như quả cà chua trong cánh tay lần nữa. ''Chết tiệt. Mình đã suy diễn theo hướng tệ hại.''
Sabo chỉ nghiêng đầu bối rối về hành động của Ace nhưng không quan tâm về nó thêm nữa. Em sẽ không đặt bất kỳ câu hỏi nào về sự chấp nhận đột ngột của Ace sau tất cả những gì em muốn là ở cùng với con quạ tóc xù kia tại buổi trình diễn pháo hoa như họ đã từng, nuốt ực nước bọt một cái, trong một ngày... Sabo đỏ mặt vì cái suy nghĩ đó và quay đi khỏi hướng Ace mặc dù biết anh sẽ không phát hiện ra khuôn mặt đỏ bừng của mình. Em áp tay vào hai bờ má đỏ ửng và không thể ngăn được nụ cười ngớ ngẩn đang nở ra trên mặt. Em sẽ không quan tâm thêm nữa nếu mình cư xử như một nữ sinh đang yêu, em không phải là một nữ sinh mà là một cậu con trai, một nam sinh và hoàn toàn đang trong tình yêu. Tình yêu với người bạn thân nhất, suy nghĩ đó đã làm em buồn. Em không nên đặt bất kỳ ước muốn nào rồi khiến hy vọng của mình cao lên. Ace sẽ chẳng bao giờ nghĩ về em theo cách đó. Sabo thở dài và ngồi phịch xuống chiếc ghế.
Cậu không hề biết rằng có một đôi mắt màu xám đang dõi theo từng cử động của cậu cho tuần sau. Anh không thể đợi được tới tuần sau.
Một tuần trôi qua nhanh chóng và bây giờ là ngày trình diễn pháo hoa hay đúng hơn là đêm. Trong rất nhiều sự phấn khích, mặc dù lúc đầu anh không muốn đi vì sự kiện như thế này luôn có xu hướng trở nên đông đúc, điều mà anh không hề nhầm, anh đến sớm hơn thời gian gặp mặt. Quảng trường rất đông, mọi người ở mọi lứa tuổi, các cặp vợ chồng và nhà cung cấp đều đông đúc. Ace rùng mình khi thấy số lượng người xung quanh mình, ngay cả khi còn nhỏ, Ace không thích hòa nhập với người khác khi anh có những trải nghiệm tồi tệ với họ. Vì số lượng tàn nhang bất thường trên khuôn mặt và cơ thể. mọi người bắt đầu bắt nạt anh và gọi anh là quái vật nhưng Sabo là một ngoại lệ. Sabo là người duy nhất, ngoài gia đình anh, nghĩ rằng tàn nhang của anh rất đẹp. Sabo, người nói anh là rất đẹp ngay thời điểm sự bất an bắt đầu tấn công anh. Sabo, người luôn có mặt ở đó mỗi khi anh cần. Quan trọng hơn hết, Sabo, người anh đã yêu. Đó là lý do tại sao khi Sabo nói rằng cậu sẽ mời một người khác tham gia sự kiện chết tiệt này với mình thay vì anh thì Ace ngay lập tức thay đổi ý định. Anh không muốn bất cứ một ai khác ở bên Sabo mà không phải là anh. Nghe thì có vẻ ích kỷ nhưng anh có thể làm gì đây? Anh sẽ luôn ích kỷ khi đó là việc có liên quan đến Sabo.
"Tào lao! Tào lao! Tào lao" - Sabo lầm bầm trong đầu. Cậu đến muộn và hiện đang không ngừng nguyền rủa tất cả những ai đã thuyết phục cậu mặc bộ Yukata cho đêm nay, trong khi không ai nói với cậu rằng việc mặc bộ đồ như vậy thật khó khăn và phức tạp, và phải dành ra nỗ lực rất nhiều trong việc tạo kiểu tóc. Từ khoảng cách này, cậu có thể nhìn thấy Ace đang đứng đợi cách xa đám đông một chút và trông như không hề thoải mái với việc số lượng người trong đám đông đang lớn dần. Sabo cảm thấy có chút tội lỗi vì đã đến muộn và tự hứa trong tâm trí sẽ làm điều gì đó cho người bạn thân của mình. Cậu thở ra một hơi thật sâu trước khi gọi Ace.
Ace đã vốn cảm thấy khó chịu rồi, số lượng người và tiếng ồn họ tạo ra đang đè lên da anh nên khi nghe thấy giọng nói quen thuộc của người bạn thân, anh rất vui mừng. Quay người lại, cảnh tượng Sabo đi về phía anh với một nụ cười trên khuôn mặt khiến thế giới của Ace như ngưng đọng. Người tóc vàng mặc bộ Yukata màu xanh đậm với những họa tiết rồng cầu kỳ tỉ mỉ trên đó làm tôn lên đôi mắt màu ngọc lục bảo của cậu, có vẻ như Sabo thực sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho lễ hội này chứ không hề giống như Ace, người chỉ mặc chiếc quần short ngắn và áo thun bình thường.
"Này, xin lỗi tớ đến trễ. Cậu đợi lâu lắm không?" - Sabo nói khi cậu đến trước mặt anh. Ace lắc đầu và cười toe toét.
"Nah. Tớ chỉ vừa mới đến." ''Nói dối!'' - Ace hét lên trong đầu. "Mày chỉ không muốn Sabo cảm thấy tồi tệ vì đã đến muộn''. "Vậy cậu muốn đi đâu trước?" - Ace hỏi.
"Hãy đi ăn trước." - Sabo nói khi cố giấu đi sự thất vọng trong giọng điệu của mình: "Ace thậm chí còn không nhìn tới vẻ ngoài của mình."
Và như thế, hai người đi tìm một gian hàng gần nhất để mua thức ăn. Sau khi ăn xong, họ chỉ dạo chơi ở quảng trường, vào nhìn mọi gian hàng trong khi chờ đợi màn trình diễn pháo hoa bắt đầu.
"Tớ khát nước." - Sabo nói khi họ vừa xem hết một chỗ trưng bày nữ trang và chuẩn bị xem gian hàng tiếp theo.
"Muốn uống một ngụm này chứ?" - Ace đưa ra một hộp nước trái cây mà anh đã mua trước đó. Sabo với tay lấy hộp nước trái cây để uống một ngụm nhưng chợt dừng lại giữa chừng khi cậu nhận ra điều gì đó.
"Có phải đây là những gì mà người khác gọi là nụ hôn gián tiếp?" - Sabo đỏ mặt và nhìn Ace: "Cậu nhận ra sao?"
"Tớ nhận ra." - Ace đỏ mặt và nhìn đi chỗ khác Họ đã chia sẻ đồ uống và thức ăn của họ trong một thời gian dài nhưng tại sao đến bây giờ họ mới nhận ra điều này?
"Đừng bận tâm, tớ khát." - Sabo nhún vai khi đưa ống hút lại gần môi. Ace khẽ quan sát Sabo một cách bí mật khi đôi môi đầy đặn của cậu trai tóc vàng chạm vào chiếc ống hút, anh đã ước rằng chiếc ống hút đó là đôi môi của chính mình chạm vào Sabo. Ace đỏ bừng mặt và nuốt ực một tiếng với cái suy nghĩ đó và gần như vấp ngã vào một tảng đá không tồn tại.
''Chết tiệt. Bình tĩnh nào đồ ngốc.'' - Ace tự trấn an với chính mình khi trái tim anh đang đập mạnh như không còn theo thứ tự nào trong lòng ngực.
"Cậu không sao chứ, Ace?" - Sabo lo lắng hỏi khi thấy những bước đi của Ace và gần như nghẹn ngào với nước ép của Ace... Nước ép của Ace... Thứ đó khiến cậu vô tình sặc nước hoàn toàn và nó thu hút sự chú ý từ Ace.
"Sabo, có chuyện gì xảy ra sao?" - Ace hỏi. Anh ngay lập tức đứng bên cạnh cậu, xoa lưng khi cậu liên tục ho ra thứ chất lỏng chảy sai vào đường ống thở.
"Tớ ổn." - Sabo nói khi vẫn không ngừng ho, thầm tự mắng mình vì suy nghĩ như vậy... một điều dâm dục như vậy.
"Cậu chắc không?" - Ace hỏi, đôi lông mày nhíu lại trong lo lắng.
"Ừ. Nước trái cây của cậu đây. Cảm ơn." - Sabo nói, đưa hộp nước trái cây cho Ace một cách vội vàng khi cậu cố gắng trấn tĩnh trái tim đang đập nhanh của chính mình.
"Nếu cậu đã nói vậy." - Ace nói một cách có ý thức, lấy lại nước trái cây và nhấp một ngụm số nước còn lại rồi cũng sặc theo khi anh nhận ra rằng đôi môi của mình vừa chạm vào ống hút. ''Chết tiệt'' - Ace nghĩ thầm và Sabo làm lại hành động tương tự với anh khi nãy trong lo lắng.
"Cái quái gì đang xảy ra vậy?" Cả hai không hẹn đồng loạt nghĩ.
Những gì xảy ra trước đó đã hoàn toàn bị lãng quên đi khi hai người họ đi cạnh nhau và nhìn quanh các gian hàng mà họ chưa xem qua. Ace, sau khi đã bình tĩnh lại từ khoảnh khắc khó xử trước đó, đang đi bên cạnh Sabo, đôi mắt anh dõi theo bàn tay đung đưa của Sabo. Có một sự thôi thúc to lớn trong anh nói rằng hãy cầm lấy bàn tay đang đung đưa của Sabo, bao bọc nó trong bàn tay to lớn của mình và giữ nó thật nhẹ nhàng để cảm nhận được sự ấm áp của người bạn thân nhất nhưng anh đã kiểm soát lại bản thân mình. Anh chưa thể làm điều đó bởi vì anh chưa hoàn toàn sẵn sàng để Sabo biết cảm nhận thực sự của anh về cậu, vậy nên với một cảm giác nặng nề và một vị đắng chát trong miệng anh đút bàn tay giấu vào trong túi quần.
Họ lặng lẽ sánh bước với nhau nhưng sự thất vọng ban đầu của Sabo về phản ứng thờ ơ của Ace với nỗ lực của cậu cho việc sửa sang vẻ ngoài của mình đang bắt đầu nổi lên và cậu đã không hề nhận ra rằng có một cơn thịnh nộ im lặng đang trào lên trong mình. Bước chân của cậu nặng nề vì những cái dậm chân và có một sự bĩu môi nhẹ tô điểm trên khuôn mặt cậu. Ý tưởng này còn có thể của ai nữa? Đúng. Người bạn tham lam của Luffy, Nami. Đáng lý cậu không nên nói với Luffy - Người em họ của Ace nhưng cả hai đều luôn xem họ như anh em thật sự, rằng cậu và Ace sẽ đến đây vì dù em ấy bao nhiêu tuổi đi nữa, Luffy sẽ luôn có một cái miệng lớn thế nên Luffy đã nói hết với nhóm bạn thân của mình bằng cách nhẹ nhàng gọi cho họ, về kế hoạch của cậu và sau đó họ đã gần như kéo nhau đâm sầm đến căn hộ của cậu và nói rằng họ sẽ giúp cậu sửa soạn trang phục để ''hẹn hò với Ace'', cậu đỏ mặt vì điều đó. Sabo không biết họ đã học được toàn bộ điều đó ở đâu, cậu đã rất cố gắng để che giấu nó và làm cho nó trở nên không rõ ràng. Là em ấy? Nhưng định nghĩa về sự giúp đỡ của họ chỉ là việc họ đưa cho cậu bộ quần áo mà cậu đang mặc và khăng khăng, giống như tống tiền của Nami trong khi Luffy chỉ cười thích thú ở bên cạnh, để cậu mặc nó trong đêm nay. Vậy nên bây giờ cậu đang mặc bộ Yukata màu xanh này nhưng cậu phải thừa nhận rằng mình khá hợp với sự lựa chọn của họ. Những hoạ tiết rồng xoáy trên bộ Yukata này trông thật phá cách và tuyệt vời.
"Sabo có chuyện gì sao?" - Ace bất ngờ hỏi. Anh có lẽ đã cảm nhận được một sự thay đổi nào đó trong tâm trạng của Sabo: "Tớ đã làm gì khiến cậu thất vọng à?"- Sabo quay sang Ace với một cái bĩu môi vẫn còn khó chịu với anh.
"Dấu hiệu." - Cậu bắt đầu: "Cậu có nhận ra điều gì khác với bình thường ở tớ không?" - Sabo hỏi một cách đầy hy vọng. Cậu nhìn thẳng vào mắt Ace và phồng má, mong rằng Ace có thể nhận ra điều đó thực sự là gì.
Ace thay đổi vị trí của mình khi Sabo tiếp tục nhìn anh như thế: "Thật dễ thương" - Anh nghĩ thầm khi khuôn mặt của Sabo đang nhích lại gần.
"À!" - Ace kêu lên khi anh cúi xuống thì thầm với Sabo: "Cậu tăng cân." - Rồi anh vỗ vai cậu: "Đừng lo lắng về chuyện đó." Mặt Sabo nhanh chóng đỏ ửng lên vì điều này.
"Cậu muốn tớ đấm cậu không? " - Sabo bực tức hỏi, lông mày nhăn lại vì tức giận và xấu hổ khi cậu giơ nắm đấm lên. Ace lùi lại và lắc đầu, nhìn cậu một cách bối rối
"Sao cơ?" - Ace thốt lên trong bối rối. Sabo hít một hơi thật sâu và hạ nắm đấm xuống.
"Nhìn đi." - Cậu bắt đầu khi dang cả hai cánh tay ra và cúi đầu nhìn những gì cậu đang mặc. "Cậu nghĩ sao về bộ Yukata này? Kiểu như nó có hợp với tớ không?" - Sabo hỏi và khuôn mặt đỏ ửng vì những lý do khác nhau khi giọng cậu trầm xuống: "Và tớ cũng đã tạo kiểu tóc một chút." - Sabo khe khẽ thêm vào.
Ace bị bất ngờ trong giây lát. Anh có thể cảm thấy trái tim mình đang đập mạnh một cách loạn xạ lần nữa trong lồng ngực, tay anh vô thức ôm lấy ngực khi anh nhìn chằm chằm vào Sabo với khuôn miệng há hốc và chắc chắn mặt anh giờ cũng đỏ lên rồi.
''Shit! Shit! Shit!" - Anh liên tục lặp lại trong đầu.''Tại sao em lại đáng yêu đến thế, Sabo?'' - Ace đã kiểm soát lại bản thân mình để không nhảy vào Sabo ngay tại đây và ngay bây giờ. Sabo trông thật hấp dẫn với Ace vào lúc này, ừm thì cậu luôn luôn nhìn hấp dẫn với Ace, nhưng điều này thì lại khác. Với cái cách Sabo nhìn Ace, dường như Sabo đang tự chào mời chính mình với Ace. Quỷ thần ơi anh phải nên kiềm chế bản thân nhiều hơn nếu điều này kéo dài thêm nữa Ace không biết liệu anh còn có thể kiểm soát chính mình hay không.
"Ahh..." - Ace bắt đầu, các sợi thần kinh rối tung lên vì những phản ứng quá đỗi ngoài sức chịu đựng. Sabo nghiêng đầu đáng yêu nhìn anh và Ace đã gần như phun ra máu từ mũi của mình: "C...Cậu trông thật...thật đẹp. Nó rất hợp với cậu." - Anh trả lời với một câu nói lắp bắp. Ace lúng túng nhìn đi chỗ khác và đặt cả hai tay vào hai chiếc túi mỗi bên cho đến khi anh cảm thấy chạm được gì đó ở túi bên phải, tò mò anh mang thứ đó ra chỉ để thấy một chiếc kẹp tóc có gắn một viên đá quý màu xanh. Anh cau mày và tự hỏi tại sao lại có một cái kẹp tóc trong túi của anh cho đến khi anh nhớ ra ai là người đã đưa nó cho anh. Nami. Anh cũng nhớ ra những lời cô nói với anh khi anh hỏi cái kẹp tóc này để làm gì.
"Anh sẽ biết khi thời điểm đến." Ace nhớ cô đã nói như vậy với anh. Anh nhìn Sabo, người vẫn đang nhìn anh ngạc nhiên, Phải, đây chính là "thời điểm" mà Nami đã nói đến. Anh nở nụ cười dịu dàng với Sabo và chải mái tóc đi lạc rũ xuống khỏi mặt cậu trước khi cài chiếc kẹp tóc lên tóc Sabo. "Và giờ thì cậu thậm chí còn đẹp hơn." - Ace nói khi khẽ vuốt ve khuôn mặt của Sabo.
Khóe miệng của Sabo mở hé khi Ace khen ngợi vẻ ngoài của cậu, anh thậm chí còn nói cậu là xinh đẹp khi đây còn không phải là một tính từ phù hợp với cậu. Điều khiến cậu không nói nên lời hơn nữa là khi Ace đưa tay lên mặt cậu, vuốt tóc và cài thứ gì đó lên tóc. Cậu đưa tay lên chạm vào vật đó, là một chiếc kẹp tóc. Sabo trở nên bối rối khi Ace vuốt ve khuôn mặt cậu, đặc biệt là vết sẹo lớn nổi lên ở phần lớn khuôn mặt trái của cậu nhưng chẳng mấy chốc đã nhẹ nhàng chìm vào những cái chạm của anh. Cậu càng đỏ mặt hơn khi Ace lại nói cậu là xinh đẹp. Sabo bắt gặp ánh mắt của Ace, đôi mắt xám bạc của anh khiến Sabo chìm đắm trong vô vàn cảm xúc. Cậu tính mở miệng định nói một điều gì đó nhưng những gì phát ra khỏi cổ họng lại khiến bầu không khí kỳ diệu bao quanh họ tan biến tức khắc.
"C- Cảm ơn. Tớ lại đói rồi." - Sabo nói và trong khoảnh khắc đó, cậu chỉ muốn mặt đất mở ra, nuốt chửng cậu vào và không bao giờ thả ra. Không khí thật tuyệt vời, Sabo có thể cảm thấy rằng họ thực sự là người yêu nhưng sau đó cậu chỉ nói đó là điều ngu ngốc. Cậu thật là một thằng ngốc. Ace cười khúc khích và lục lọi trong chiếc túi đeo chéo của anh, thốt nhẹ ra tiếng ''Uh-huh'' nhỏ, anh nhìn Sabo với một nụ cười.
"Ăn cái này đi." - Ace nói và đưa cho cậu một chiếc hộp vuông đầy những chiếc bánh quy. Sabo nhận lấy bánh quy và mỉm cười trêu chọc Ace.
"Đây có phải là những chiếc bánh quy tự chế huyền thoại không?" - Sabo trêu chọc: "Mặc dù đây là mùa hè?". Ace đỏ bừng mặt và quay mặt đi.
"Nếu là mùa hè thì sao chứ? Vậy thì đừng ăn nó nếu cậu không muốn."- Ace cố giật lại chiếc bánh quy từ Sabo nhưng Sabo đã ngăn anh lại.
"Không, tớ sẽ ăn nó. Cậu đã làm món này sau tất cả." - Sabo nói, giọng điệu trêu chọc vẫn hiện rõ trong lời nói. Cậu cười khúc khích, nghĩ về cách mà Ace chuyển sang làm bánh như một cách thư giãn.
"Nếu cậu đã nói vậy. À, tớ khát nước."
"Hãy đi mua đồ uống và sau đó tìm một vị trí tốt để xem màn bắn pháo hoa. Tớ nghĩ nó sẽ bắt đầu sớm thôi. " - Sabo nói khi cậu bắt đầu đi nhanh hơn một chút, cậu có thể cảm thấy Ace theo kịp cậu và khi họ đi cạnh nhau một lần nữa, cậu có thể cảm nhận được hai bàn tay chạm vào nhau. Sabo cắn môi dưới, cậu thực sự muốn nắm tay Ace nhưng tình bạn của họ đã ngăn cậu làm những điều như vậy. Cậu không muốn hủy hoại mối quan hệ với Ace bằng sự ích kỷ của mình nên thay vào đó cậu giấu hai tay ra sau lưng.
Sau khi mua đồ uống cho cả hai, họ nhìn xung quanh để tìm một vị trí tốt để xem pháo hoa, khi cả hai đều đã ổn định thì đúng với suy đoán của Sabo, màn bắn pháo hoa đã bắt đầu. Bầu trời đêm sáng rực lên bởi ánh sáng đầy màu sắc khi những tia pháo hoa nổ ra thành nhiều hình dáng và màu sắc khác nhau.
"Đẹp quá." - Sabo nghe thấy tiếng Ace thì thầm. Không thể rời mắt khỏi những ánh sáng đang nhảy múa từ trên cao, cậu lơ đãng đồng ý.
"Ừ. Chúng thật đẹp." - Sabo đồng ý.
"Rất đẹp." - Ace lặp đi lặp lại nhưng ánh mắt anh lại không tập trung vào ánh sáng nhảy múa kia mà thay vào đó lại đang dán chặt vào Sabo. Cách mà ánh sáng từ trên cao rọi xuống Sabo khiến cậu trông thanh tao trong đôi mắt của Ace và anh nhanh chóng nhận ra rằng những tia pháo hoa tuyệt đẹp mà anh tưởng chừng chỉ có thể ngắm từ phía xa bao lâu nay giờ đang ở ngay trước mặt anh. Ace ước sao mình có thể ngưng đọng thời gian lại, anh chưa muốn về nhà chút nào. Anh vẫn muốn ở bên cạnh Sabo lâu hơn một chút nữa.
"Quả thực là như vậy." - Sabo đồng ý một lần nữa khi cậu vẫn mãi tập trung vào những chùm pháo hoa phía trên cao.
"Này, Sabo. Anh yêu em." - Ace bất ngờ nói. Sabo quay đầu về phía anh và biểu cảm của cậu thay đổi từ ngạc nhiên.
"Hả?" - Sabo thì thầm. Cậu không thể tin được điều cậu vừa nghe thấy. Tất cả những thứ họ cảm thấy đều giống nhau và lo lắng của cậu là không hề có vấn đề gì trong tất cả. Sabo nở ra một một nụ đầy hạnh phúc và nhẹ nhõm, cậu cũng có thể cảm thấy rằng những giọt lệ trên khóe mi mình đang sắp tuôn rơi.
Ace quan sát Sabo trong mong đợi và chờ xem phản ứng của cậu. Anh không biết điều gì vừa xuất hiện trong tâm trí mình để rồi thú nhận như vậy, anh chỉ mê say Sabo đến nỗi anh không thể ngừng truyền đạt ra những gì anh thực sự cảm nhận về cậu. Anh đoán đó là tất cả hoặc không có gì. Nhưng khi Sabo bắt đầu cười, anh cảm thấy nỗi sợ hãi dâng trào khắp cơ thể. Điều gì sẽ xảy ra nếu Sabo không thích anh như thế. Ôi chết tiệt, anh chỉ hủy hoại tình bạn giữa họ. Anh tính mở miệng để thu lại lời tỏ tình và nói với cậu rằng đó chỉ là một trò đùa nhưng Sabo đã nhanh chóng chặn anh lại.
"Ace, em cũng yêu anh." - Sabo nói trong tiếng cười và nước mắt. Miệng Ace mở to trước những gì anh vừa nghe được. Anh véo cánh tay của mình để chắc chắn rằng đây có phải là sự thật hay không và khi anh cảm thấy cơn đau, anh lại nhìn sang Sabo chỉ để thấy cậu đang nhìn thẳng vào anh với vẻ mặt dịu dàng nhất cậu từng dành cho anh. Ace đưa tay lên nắm bàn tay trái của Sabo và giữ nó trên tay anh, đan xen các ngón tay của họ vào với nhau trong khi tay phải anh khẽ chạm vào má Sabo và từ từ một cách chậm rãi, rất chậm, Ace nối môi họ. Khoảng cách nhỏ bé giữa Ace và Sabo cuối cùng cũng biến mất khi bàn tay Sabo đan chặt lấy tay Ace và cậu dựa người sát vào anh.
Pháo hoa thực sự lóe sáng cả một vùng trời phía trên họ khi cả hai trao nhau nụ hôn đầu tiên của mình với đối phương.
------------------------------------------------------------
"Này mọi người, nhìn kìa." - Một giọng nói trẻ con gọi bạn bè khi cậu chỉ tay vào hai người chìm trong tình yêu đang nắm lấy tay nhau kia. Ngay sau đó, tám đầu đồng loạt quay về hướng chàng trai đang chỉ.
"Chuyện gì vậy, Usopp?" - Một người thiếu nữ hỏi và khi cô nhìn thấy những gì cậu trai đang chỉ, cô ấy khẽ ré lên một cách vui sướng.
"Cuối cùng..." - Người thiếu nữ vừa nói vừa nắm chặt hai tay đặt lên ngực cô. "Này Luffy, hãy nhìn anh trai của cậu và Sabo kìa." - Cô vừa nói vừa quay đầu Luffy về hướng Ace và Sabo đang đi qua.
"Gì vậy Nami?" - Luffy hỏi nhưng sự chú ý của cậu vẫn là ở món Takoyaki cậu đang ăn. Nami khẽ thở dài và lắc đầu.
"Anh trai cậu và Sabo cuối cùng cũng ở bên nhau. Cậu có vui không? Sabo sẽ trở thành anh trai của cậu một cách chính thức." - Nami giải thích với một chút bực bội nhưng Luffy vẫn cứ tiếp tục thưởng thức món ăn của mình.
"Nhưng Sabo vốn đã là anh trai của tớ, bên cạnh đó không phải Sabo và Ace đã hẹn hò kể từ khi họ còn là một đứa trẻ sao?" - Luffy nói, chớp mắt ngây thơ. Cả nhóm bạn thân nhìn chằm chằm vào cậu trong sự hoài nghi và có một tiếng ''Cái gì!?'' vang lên trong không gian. "Đợi đã, họ chưa hẹn hò trước đó à?" - Luffy bất ngờ hỏi và câu trả lời duy nhất cậu nhận được từ nhóm bạn của mình là một tiếng rên rỉ thất bại lớn và âm thanh cười khúc khích thích thú có lẽ từ Robin.
------------------------------------------------------------
Hiuhiu, cứ dịch được vài ba đoạn là phải ôm tim quắn quéo liên tục, hồn lên mây mấy chục lần... Chắc có ngày chết chìm trong sự đáng yêu kinh khủng này quá ~ <3
Có một vài chỗ dịch sai một chút hoặc nghe nó không liên kết lắm với mạch truyện vì những khúc ấy tớ không phải dịch thế nào mới đúng nghĩa, có gì mong độc giả thông cảm và chỉ ra ý kiến để tớ sửa.
One more time: TỚ CHỈ LÀ NGƯỜI DỊCH, TOÀN BỘ BẢN QUYỀN THUỘC VỀ TÁC GIẢ nachuu558 VÀ BỘ ONE PIECE. LINK FIC GỐC ĐƯỢC VIẾT TẠI PHẦN GIỚI THIỆU FIC VÀ DƯỚI CMT. BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com