Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 cha con gặp nhau

Mấy ngày sau, tại một vùng biển, hàng ngàn con thuyền treo lá cờ hải quân và chính phủ tập trung lại bên nhau. Mà lúc này, phía bên trong một con thuyền hải quân, có thể nghe thấy tiếng rống giận của một cô gái.

Koala nắm cổ áo Sabo, tức giận: "Bởi vì em trai cậu không có đồ ăn, treo bảng bán thân, nên cậu đem đồ ăn chúng ta hết cho bọn họ?"

Sabo cười trừ: "Bình tĩnh đi Koala. Nếu cậu cũng có em trai, cậu sẽ không nhìn nó chết vì đói đi?"

"Nói như vậy cậu Luffy cũng ở đây?" Ivankov nói.

Dragon thở ra một hơi: "Được rồi Koala, Joe đã trên đường mua lương thực."

Ivankov "Cậu Sabo, thế cậu Luffy ở con thuyền nào?"

Sabo cười, đưa ngón tay lên chỉ bên cạnh: "Bên cạnh."

"Bên cạnh á hả? Thật hay đùa vậy!" Ivankov và Koala ló đầu ra ngoài nhìn xem.

Con thuyền Sunny đã được cải trang không khác gì thuyền hải quân, nhưng trên đầu thuyền một người đội mũ rơm, cổ treo bảng với dòng chữ: Bán thân, chỉ cần một miếng thịt.

"Cậu ta không sợ bị phát hiện?" Koala biểu cảm khó có thể tin hỏi.

"Nếu bị phát hiện thì quăng cậu ta cho hải quân là được."

Koala giật mình nhìn sang, là một cô gái tóc cam tay vác một cây gậy trên vai, đang cười nhìn nàng cười.

Nami cười nói: "Cô chắc là bạn anh Sabo đi, anh ấy hay nhắc về cô với chúng tôi."

Koala lại nhìn một vòng, tên Sabo không biết từ lúc nào đang sang thuyền bên cạnh, ngồi chơi bài cùng với một đám người cải trang lại không giống cải trang, có vẻ như bọn họ dùng hết số tiền cho con thuyền hải tặc, đến lượt bản thân thì trở nên sơ sài.

"Koala sao em không sang đây cùng chơi." Robin nhìn Koalo ngỏ lời mời.

Koala còn chưa kịp trả lời, đã nghe Robin tiếp tục nói: "Zoro, Lufy lại rớt xuống biển rồi!"

Zoro đang ngủ, bị kêu giật mình tỉnh lại: "Nửa hả?!"

"Cái tên này, không biết đây là lúc nào sao?"

Anh chàng kiếm sĩ nhảy xuống biến đem người vớt lên thuyền.

Koala choáng váng, cả đám người lẩn bên trong thuyền hải quân và chính phủ, mà tâm thái không chút lo lắng, sợ hãi. Không đúng... Koala quay mặt lại nhìn, thấy một người mũi dài núp trong góc run rẩy, vừa lòng gật đầu, ít ra còn có một người bình thường.

"Em đừng lo lắng, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu."

Robin bình tĩnh nói, chung quanh người đa số đều lặn xuống biển, ai cũng nghĩ hòn đảo không phải biến mất mà là chìm dưới đáy biển. Ban đầu Luffy cũng xưng phong nhảy xuống biển tìm kiếm, bị mọi người ngăn lại mới thôi!

"Nhưng mà..." Koala.

"Hiện tại không biết đâu là thuyền hải tặc, hải quân và chính phủ. Dù nhận thấy không bình thường, thì đây không phải thời điểm tốt để khai chiến, vì có thể đánh trúng người nhà."

"Cũng phải." Koala thở phào nhẹ nhõm.

"Nhưng mà âm thầm bắt giữ cũng có thể." Robin lại nói tiếp.

"Âm thầm bắt giữ sao?" Koala lại cảm thấy khủng hoảng.

"Cô không thể nói mấy chuyện tốt hơn được sao?" Usopp hét lên.

Sanji giơ chân dài lên đá Usopp bay ra xa: "Không được vô lễ với quý cô Robin."

"Robin... Ưm..."

Zoro đang định nói cái gì, thì bị Nami bịt miệng lại. Nami mắt nhìn chung quanh, nàng vừa thấy trên tay Zoro là một mảnh giấy chữ cổ, nàng không biết nó viết gì, nhưng chắc chắn nó có liên quan đến hòn đảo.

Nami dùng sức kéo Zoro đi vào bên trong phòng, mặc kệ cho chàng kiếm sĩ giãy giụa.

Đi vào bên trong khoang thuyền, mới thả tay ra.

Zoro thở ra vào nhiều lần, mới tức giận hỏi: "Nè cô đang làm cái gì vậy hả?"

Nami trừng mắt: "Vậy cậu định đưa cái gì cho Robin, cậu không biết chung quanh đây toàn kẻ địch?"

Robin cầm mẫu giấy nghiên cứu: "Trên mẫu giấy là một toạ độ, nhưng được viết bằng chữ. Toạ độ có vẻ như nằm sâu dưới đáy biển."

Nami chạy lại: "Nói như vậy, hòn đảo thật sự chìm dưới đáy biển."

Nami quay đầu nhìn Zoro: "Zoro, cậu ra ngoài... Thôi, cậu ở đây, để tôi đi."

Robin cười khẽ một tiếng.

.
.

Buổi tối trên con thuyền Sunny.

Luffy tỉnh lại, đã thấy bản thân nằm trong phòng bếp, chung quanh ngoài đồng đội ra còn có một số người lạ mặt, thế là hét toáng lên:

"Bới người ta, cháy rồi!"

Vừa nghe cháy, Usopp và Chopper giật mình, chạy loạn cả lên: "Cháy! Cháy!"

Nami tức giận tát mạnh vào đầu mỗi tên một cái: "Cháy ở đâu hả?"

"Lúc này cậu nên nói có kẻ xâm nhập mới đúng Luffy." Robin nói.

Luffy đập tay một cái: "Đúng vậy, cảm ơn cô nha Robin." Há miệng lấy hơi vừa định gào lên, lại bị Nami cho thêm một cái tát.

Zoro nói: "Cô đang dạy cậu ấy cái gì vậy?"

Jinbei: "Ha ha ha."

Luffy "Thôi kệ, tớ đói rồi, Sanji có gì ăn không?"

"Đang làm, đợi một chút." Sanji nói.

"Luffy. Họ là đồng đội của anh."

Luffy nghe có người gọi quay đầu lại: "Anh Sabo..." Dừng lại một chút, Luffy bừng tỉnh nói: "Hoá ra mấy người này là bạn anh, em còn cho rằng có kẻ xâm nhập."

"Nami sao cậu không nói sớm."

Nói đoạn Luffy đứng lên khom người lễ phép: "Cảm ơn các vị đã chăm sóc cho anh Sabo."

"Thế cậu nghĩ tôi có thể tuỳ tiện cho người lạ lên thuyền giống như cậu sao?" Nami gào lên, dùng hết sức lực đạp lên người Luffy.

Usopp thì thầm: "Đối với Nami, muốn lên thuyền dễ thôi, giao nộp tiền là được."

"Đúng đúng." Franky Chopper và Zoro gật đầu.

"Mấy cái tên kia nói gì hả?" Nami xoay đầu lại nhìn.

"Cậu Luffy, đã lâu không gặp." Ivankov chủ động lên tiếng chào hỏi.

Luffy quay đầu nhìn, được một lúc: "Đây là ai? Chúng ta quen nhau?"

Ivankov "Cậu không nhớ tôi."

"Cậu ấy không nhận rõ mặt, trừ khi bà ăn mặc giống như lần đầu cả hai gặp nhau." Usopp nói.

"Bà đừng buồn, chúng tôi là đồng đội, cậu ấy còn không nhận ra." Nami an ủi khi thấy Ivankov thương tâm.

"Có đồ ăn rồi." Sanji nói, lại xoay người nhìn quân cách mạng: "Có cả phần cho mấy người luôn."

"Cảm ơn cậu."

Luffy hai mắt sáng lên, chạy lại ăn như đã bị bỏ đói lâu ngày, trừ đồng bạn ra, thì quân cách mạng sợ ngây người. Lần đầu bọn họ thấy người có sức ăn tốt như vậy, bụng giống như không đáy.

"Nói nghe nè, cậu ta không nhận ra?" Usopp nói nhỏ.

"Có thể cậu ấy đã quên." Robin nói.

Nami hỏi: "Có nên nhắc nhở cậu ta một chút không?"

"Luffy, cậu biết ngồi diện cậu là ai không?" Zoro lên tiếng hỏi.

Nói thẳng luôn à? Tất cả sợ ngây người, nhìn Zoro, lại nhìn Luffy cuối cùng nhìn Dragon. Nhưng không thấy trên mặt bọn họ xuất hiện biểu cảm gì.

"Hửm?" Luffy cầm trên tay đùi gà, hai má phồng to "Bạn anh Sabo."

"Luffy, chú Dragon chính là cha em." Sabo nói.

"Cha?" Luffy suy nghĩ một chút: "Nhớ rồi, là người sinh ra em."

Không biểu cảm gì luôn!

Thấy Luffy chỉ lo ăn, Usopp đang định nói gì, nhưng Dragon ngăn lại.

Koala lo lắng: "Cậu ấy sẽ không hận chú Dragon đi?"

Đang muốn lên tiếng giải thích nguyên nhân chú Dragon bỏ lại cậu ấy cho ông nội nuôi, thì nghe thấy Sabo nói chuyện:

"Sẽ không. Luffy rất thiên chân, em ấy còn không đủ nhận biết về cha là thế nào, nên hận là không có khả năng hận."

Sabo nhớ tới Ace, nhớ lại gia đình hắn rồi cười khẽ một tiếng. Koala nhìn hắn nghi hoặc, nhưng Sabo không có ý định giải thích.

.
.

Sau giờ ăn, mọi người ngồi xếp hình thành vòng tròn.

Luffy nghiêng đầu: "Đồng minh?" Luffy cười cánh tay dài ôm cổ một đám người: "Từ đây chúng ta là bạn bè."

"Đã nói không nghe, mấy người đó ngốc quá đi." Usopp nói nhỏ, chủ yếu nói với đồng bọn, nhưng quân cách mạng đều nghe được và nhìn hắn.

Robin nói: "Như vậy cũng tốt không phải sao?"

Zoro "Chỉ mong cậu ta không làm gì khác thường."

Tất cả thở dài một hơi, quân cách mạng cảm thấy bọn họ đang cho ra một sai lầm quyết định.

"Hiện tại chúng ta có một vấn đề."

Mọi người đang bối rối, thì một giọng nói vang lên, ngước đầu lên nhìn.

Robin: "Sabo vừa nói dưới đáy biển có một con quái vật. Cho nên Luffy đã chạy ra bên ngoài..."

"Hả?????"

Tất cả quay đầu lại nhìn, bên ngoài biển tối đen nhấp nháy đèn thuyền, có thể thấy được thấp thoáng hai tên ngốc nào đó rơi hôn mê, trôi lơ lửng.

"Còn không mau cứu người!!!!"

"Robin lần sau cô có thể nói sớm hơn một chút được không?" Usopp oán giận.

Zoro "Quái vật biển? Tôi muốn đánh với nó!"

"Cậu ngồi yên cho tôi." Nami tức giận: "Các cậu cũng vậy, đừng cho tôi gây chuyện."

Nami thật đáng sợ." Chopper.

"Các cậu... Mau nhìn... Mau nhìn...." Usopp mặt tái nhợt, đưa tay chỉ.

Mọi người quay đầu nhìn, bên ngoài không biết từ bao giờ xuất hiện một con cá mập trắng khổng lồ, kích cỡ của nó lớn hơn cả con thuyền Sunny, hàm răng nhọn đang há to ra, một ngụm là có thể nuốt trọn con thuyền và mọi người.

Nami sợ hãi, Sanji đứng che lại tầm mắt của nàng: "Tiểu thư Nami, quý cô Robin, xin cứ đứng ở phía sau, tôi sẽ bảo vệ cho hai người."

Zoro cầm kiếm vừa định chém một nhát, đã bị Usopp kéo lại: "Zoro, cậu điên rồi à, chúng ta đang ở trong biển, một khi bong bóng vỡ, chúng ta cũng xong đời."

"Đừng lo, xin hãy để cho chúng tôi." Joe bước lên phía trước nói.

"Quái vật." Luffy lẩm bẩm: "Tớ muốn mời nó làm thuyền viên..."

Bốp!

Luffy tiếp tục ngất đi! Mặt mũi thì bầm tím.

Nami cười nói: "Xin các anh hãy tiếp tục."

Thật đáng sợ!

Zoro mặc dù không muốn, nhưng chân và kiếm hắn đều bị đồng bọn tịch thu. Không cách nào thoát được bọn họ. Mắt nhìn thấy quân cách mạng, bao bọc cho mình một lớp bong bóng. Rồi bước ra khỏi thuyền, dẫn con quái vật ra một khoảng cách đảm bảo không tổn hại đến con thuyền mới ra tay chiến đấu.

Trận đấu kịch liệt, có năng lực của trái ác quỷ, có không có, nhưng nhìn chung họ rất mạnh, một nắm đấm đã làm cá mập trắng gào lên, càng ra sức tấn công. Cá mập trắng sau một lúc chiến đấu thì hai mắt dần khép lại, rơi tự do xuống biển sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com