CHOCOLATE NGỌT NGÀO
- " Ngươi đang làm gì vậy ? " ICHIJI lại gần tôi
Tôi ngoảnh mặt 360 độ hết cỡ không thèm nhìn ICHIJI . Từ khoảng cách tâm hồn của con tim quả nhiên cả ba đã ngộ ra là tôi cực kỳ ghét bị làm phiền và còn ghét luôn cả họ . NIJI nhìn thấy chocolate trong tay tôi mà lòng bắt đầu không khỏi tò mò về vị của nó .
- " Ngươi là người xấu , ta không cho ngươi đâu " tôi liếc qua NIJI
- " Xấu tính...đây cũng không thèm " NIJI tỏ vẻ chán ngấy nói
- " Nhìn vậy chứ ngon hay không là một chuyện " ICHIJI khoanh tay đứng nhìn
- " Chắc là nhạt nhẽo như tên SANJI từng làm thôi " YONJI cười khúc khích nói
Thấy thế tôi lấy một viên rồi đưa trước mặt YONJI và bảo hắn ăn , vài vệt hồng xuất hiện trên mặt YONJI khi hắn há miệng ra ăn viên chocolate ấy .
- " Đúng là...không tệ " YONJI
NIJI cũng lấy một viên cầm lên ăn thử và hắn cũng khen ngon .
- " Ngươi cũng ăn thử đi " tôi nhìn ICHIJI
Tôi vừa nói vừa lấy một viên khác trong hộp cho vào miệng mình thì đột nhiên tên ICHIJI sáp lại gần mà cướp lấy chocolate đang ăn dở từ tôi bằng miệng của hắn . NIJI và YONJI há hốc mồm khi thấy cảnh này . Sau khi ăn miếng chocolate đó thì ICHIJI mới buông tôi rồi nhếch mép cười .
- " Ngon lắm " ICHIJI vừa nói lại hôn lên môi tôi lần nữa
Không lẽ...không phải nếm một đối một kiểu ăn bình thường mà là kiểu hôn à ? Do quá ngại ngùng mà tôi quay mặt đi chỗ khác tránh để ba tên đó thấy được khuôn mặt đang đỏ bừng của tôi . Tôi đưa tay chỉ về ba hộp quà ở ngay bên cạnh mình rồi nhỏ giọng nói với họ .
- " Ta sẽ nói trước đó không phải là chocolate tình nhân đâu , nếu ba người không phiền...xin vui lòng nhận lấy " tôi lí nhí nói
Nói xong tôi tích tắc rời đi . ICHIJI nhìn bé chuột nhỏ đang chạy khỏi chủ nhân của mình mà nhếch mép cười .
- " Anh cũng nhân cơ hội quá nhỉ ? " NIJI ậm ực nhìn thằng anh mình
- " Chuyện xảy ra hồi nãy chỉ là tai nạn thôi " ICHIJI tỏ vẻ vô tội nói
YONJI cũng cảm thấy khó chịu khi nhìn thấy cảnh đó . Còn tôi sau khi về phòng thì úp mặt vào gối mà không ngừng nghĩ đến chuyện ban nãy . Mới đến đây chưa được bao lâu mà đã phải gặp chuyện gì đâu không .
- " Đừng hòng làm loạn tốc độ của tôi , mấy tên đáng ghét " tôi lẩm bẩm nói
Chợt cảnh ban nãy lại xuất hiện trong đầu tôi làm tôi đỏ hết cả mặt mũi .
- " Ấy mà chắc không phải họ đâu...không phải đâu mà " vô thức tôi đưa tay sờ nhẹ lên môi mình
•
•
•
•
•
Ngày hôm sau , tôi chẳng hiểu quái gì mà tên NIJI cứ lẽo đẽo bám theo tôi trong khi tôi đang làm bánh , hắn vòng tay ôm lấy eo tôi rồi cứ lãi nhãi suốt .
- " Này , ta thích socola sao ngươi lại làm dâu chứ ? " NIJI
- " Mời hoàng tử khó ưa biến đi chỗ khác ngay và luôn ạ~ , bổn cô nương đây đang rất bận " tôi mặt không cảm xúc nói
- " Không thích , ta muốn ăn đồ của ngươi nấu " NIJI càng ôm chặt tôi hơn
Tôi cũng phải bất lực trước cái tính trẻ con này của NIJI . Và rồi nguyên căn bếp cứ phát ra tiếng nói của hai chúng tôi , REIJU đi ngang qua thấy cảnh đó thì chỉ cười thầm rồi đi tiếp , xem ra mấy thằng em của cô sắp dành được ấn tượng trong mắt vợ mình rồi .
Trở về phòng mình , tôi vừa ngồi đọc sách vừa thưởng thức trà nóng quả thật không còn gì phải chê vì sách chính là sở thích của tôi . Tôi là đứa hay mơ mộng về mọi thứ , thậm chí bây giờ tôi vẫn còn mơ thấy buổi khiêu vũ trong lâu đài cùng vị hoàng tử lịch lãm trên lưng chú ngựa trắng nhưng tôi chắc chắn chuyện họ là vị hoàng tử của tôi là hoàn toàn bất khả thi .
Đột nhiên cửa phòng có tiếng cốc vang lên , tôi để cuốn sách lên bàn rồi bước ra mở cửa , vừa mở cửa ra thì đập vào mắt tôi là REIJU đang bồng một cậu nhóc nhỏ tóc xanh lam với vẻ mặt hầm hực trên tay . Bỗng phút chốc tim tôi trở nên rạo rực vì cậu bé hư hỏng này là mẫu người tôi thích đấy .
- " Đợi đã !? Có gì đó ở cậu nhóc này...mình biết nhóc ấy ở đâu rồi thì phải ? " suy nghĩ của tôi
REIJU đưa cậu bé ấy sang cho tôi bế rồi từ tốn kể rằng cậu nhóc này chính là NIJI , do hắn chơi dại uống lọ thuốc mà REIJU đang chế dở dang để ở trên bàn thí nghiệm rồi bị biến thành trẻ con như thế này . Chị ấy nhờ tôi chăm sóc cho NIJI nhưng khi tôi tính từ chối thì REIJU đã chuồn đi trước khi tôi kịp mở lời .
Tôi ngậm ngùi đi vào phòng rồi đóng cửa lại , nhìn cục nợ đáng yêu trên tay mình mà tôi chỉ muốn ôm thật chặt vào lòng thôi , thật sự là rất muốn phạm tội lắm nhưng tâm hổng cho .
- " Nhìn gì mà nhìn dữ vậy ? " NIJI lên tiếng
Tôi giật mình ngạc nhiên vì cái bản mặt láo toét này vẫn không thay đổi đã vậy đặc biệt là bộ não cũng chẳng thay đổi gì hết .
- " Ngươi trông thật tội nghiệp " tôi khẽ cười nói
- " Nói gì đó hả ? " NIJI càu nhàu nói
- " Chị thấy tệ cho em nhưng đừng lo lắng về việc đó " tôi
- " Chị sẽ chăm sóc cho nhóc " tôi vừa nói vừa ôm NIJI
Tôi ôm NIJI đến mức không biết là hắn đang sắp tắt thở vì cái ôm của tôi . Thế là nguyên ngày nay , tôi phải chăm sóc cho nhị hoàng tử đến nơi đến chốn , đôi khi tôi ôm rồi cọ vào má NIJI nhiều đến nổi tôi xem hắn như một con thú nhồi bông vậy . Hiện giờ là buổi tối , hai chúng tôi đang ở tại phòng nghỉ .
- " Đây , cho em nè " tôi đưa một thanh chocolate trước mặt NIJI
NIJI trông bộ dạng bé nhỏ đi lại chỗ tôi cầm lấy thanh chocolate mà ăn ngon lành .
- " Em có biết tại sao chị cho em không ? " tôi
- " Ý ngươi là gì ? Thì bởi vì ta quá đẹp trai phải không ? " NIJI cười tự hào nói
Suýt nữa thì tôi đã té ngửa ra vì tính boy tự luyến của NIJI . Tôi đưa hai tay ôm lấy hai bên má của hắn rồi kéo sát mặt NIJI gần tôi .
- " Sai bét , bởi vì chị thích em " tôi cười bẽn lẽn nói
Vài vệt hồng hiện trên mặt của NIJI , hắn không nói gì chỉ cúi mặt xuống như để tránh nhìn vào mắt tôi .
- " Đùa đấy , sự thật là em trông thật đáng thương nên chị muốn đưa nó cho em " tôi cười khì khì nói
Phút chốc khuôn mặt của NIJI đã bay hết luôn bảy màu sắc , thấy vậy tôi mỉm cười mà nhẹ nhàng hôn nhẹ lên trán của hắn rồi dịu dàng nhìn NIJI .
- " Nhưng có lẽ em là mẫu người chị thích đó " tôi mỉm cười nói
Nói rồi tôi rời khỏi phòng để lại tên nhóc nào đó đang ôm lấy trán của mình cùng gương mặt chẳng thể nào đỏ hơn .
- " Mình không thể tin ai được nữa... " NIJI lẩm bẩm nói
•
•
•
•
•
Sáng hôm sau , ánh nắng từ cửa sổ làm mắt tôi khó chịu mà cố mở ra nhìn xung quanh . Khi tôi nghiêng người sang bên cạnh thì tôi giật mình vì có một thân hình cao ráo với mái tóc xanh ngược đang ôm tôi ngủ ngon lành . Tôi cố vùng vẫy thoát khỏi tên biến thái này nhưng bất thành .
- " Đừng cự quậy nữa " NIJI vừa nhắm mắt vừa nói
- " Buông ra mau " tôi giẫy giụa nói
Đột nhiên NIJI thình lình ngồi bật dậy giữ chặt hai tay của tôi rồi ngồi lên người tôi mà cười toe toét nhìn tôi chằm chằm .
- " Ngươi định làm gì thế ? Ngươi đâu tính làm theo kiểu môi đối môi thay vì một đối một phải không hả ? " tôi
- " Chuyện xảy ra hôm qua chỉ là tai nạn thôi mà " tôi lúng túng giải thích
- " Không thể tha thứ cho ngươi được " một nụ cười gian xảo hiện trên mặt NIJI
Nhanh chóng NIJI cúi xuống hôn tôi , tôi cố chống trả nhưng càng giẫy giụa thì hắn càng cưỡng hôn tôi nhiều hơn , đầu óc tôi quay cuồng còn khuôn mặt thì càng đỏ lên do sắp thiếu oxi và đến lúc tôi sắp hết hơi thì NIJI mới chịu buông ra .
- " TA GHÉT NGƯƠI " tôi giận dữ hét lên
- " Cảm giác đó là của nhau , cô gái " NIJI cười toe toét nói
Tôi tức quá tính đấm cho hắn một cái nhưng NIJI đã kịp bắt lấy tay tôi trước khi tôi đấm vào mặt hắn .
- " Dễ thương lắm " NIJI cười khoái chá nói
NIJI nhìn xuống để xem phản ứng của tôi khi tôi đột nhiên im lặng . Không có phản ứng nào trông tôi như một robot trống rỗng như thể tôi đã ngừng hoạt động , hắn nghĩ mình đã phá vỡ tôi .
- " Có nút nào để khởi động lại không ? Cô ấy thực sự đã ngừng hoạt động " suy nghĩ của NIJI
Chợt có một luồn điện như chạy xẹt qua người tôi làm tôi giật nẩy mà bỏ chạy vào phòng tắm rồi đóng cửa lại và sau đó là một tiếng hét từ tôi .
- " Ngươi ổn chứ , cô gái ? " NIJI cười khúc khích khi nghe tôi hét lên
- " Sự nhút nhát của cô ấy thật buồn cười " suy nghĩ của NIJI
Tôi lập tức cảm thấy mặt mình nóng bừng lên và ngay sau đó tôi che mặt lại rồi ngồi bệt xuống đất , hai chân sát vào ngực . Lúc đó tôi vẫn chưa hiểu hết được cái khó khi phải đối mặt nói chuyện với từng người trong nhóm ba tên khó ưa này và tôi cũng đã học được một điều rằng mình cũng chỉ là một con ngốc .
- " Thằng khốn nạn " tôi mặt đỏ bừng lầm bầm nói
•
•
•
•
•
Tới bữa ăn , trong khi mọi người đang thưởng thức bữa sáng của mình thì tôi không thể ăn nổi món gì vì não tôi đang quay cuồng về chuyện hồi sáng , không biết vì sao nhưng sao lòng ngực tôi lại xôn xao thế này ? Vẻ vênh váo ấy sao có thể trở nên đặc biệt được ? Hết ICHIJI rồi đến NIJI , đúng là làm người ta phát điên lên mà , REIJU thấy tôi cứ ngồi bơ phờ chẳng động đến phần ăn của mình thì lo lắng lây nhẹ vai tôi hỏi thăm .
- " REIJU_san , chị thấy sao ? " tôi
Tôi kể lại chuyện lúc nãy và REIJU đã cười khúc khích khi nghe xong , tôi ngớ người ra tự hỏi vì sao chị ấy lại cười ? .
- " Chắc chắn là yêu rồi " REIJU mỉm cười thì thầm nói nhỏ bên tai tôi
- " Không phải đâu " tôi đỏ mặt lúng túng phản bác lại điều REIJU vừa nói
Tôi ngại ngùng ăn hết phần ăn của mình rồi đứng dậy rời đi ngay , REIJU tủm tỉm cười làm cho mọi người ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì . Về đến phòng mình , ngâm mình trong bồn tắm nhưng những lời nói của REIJU bằng một cách nào đó mà nó cứ luẩn quẩn trong tâm trí tôi .
__________________________________
Xin hãy để lại một bình luận sau khi đọc nhé ! Iu mọi người (~ ̄³ ̄)~ .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com