Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

LƯỚI TÌNH

 
  Tôi nghe xong mà cũng chẳng muốn biết ai đã cứu tôi nữa , đúng thật là chẳng muốn biết . Tôi cảm ơn REIJU rồi đi ra sân sau . Một tuần qua , tôi né tránh ICHIJI còn hơn né tà nữa vì tôi biết tên này là tên nguy hiểm nhất tôi phải cần né . Vết thương của tôi cũng đã lành sau đó .

- " Con nhỏ đó hình như đang né anh đấy ICHIJI " YONJI cười khúc khích

- " Để xem nó né được bao lâu " ICHIJI nhếch mép cười nhìn bé chuột con đang chạy trốn

  Sau vụ đó tôi luôn bị truy đuổi khắp mọi ngóc ngách . ICHIJI nắm thóp được những nơi tôi hay đến nên lúc nào cũng canh chừng tôi cả , què nó hôn phu còn hơn là thú đi săn mồi nữa .





  Trưa nay tôi có hẹn với REIJU đi mua sắm cùng nhau . Đang đi thì chúng tôi gặp NIJI trên đường ra .

- " Chị tính đi chung với một đứa nhạt nhẽo như nó hay sao REIJU ? " NIJI hỏi cau mày như thường lệ

- " Xin lỗi vì ta quá nhạt nhẽo , ngươi quan tâm làm gì ? " tôi thờ ơ nói

- " Lạ thật , ai lại muốn đi chơi với một đứa nhạt nhẽo như ngươi chứ ? " NIJI cười khẩy

- " Khỏi cần ngươi để ý giùm , đi thôi REIJU _san " tôi hờ hững không nhìn NIJI mà nắm lấy tay REIJU kéo đi

- " Hở...ờ...ừm " REIJU bối rối cũng liền đi theo

  Chúng tôi vào xe ngựa , trong khi xe đang di chuyển , tôi vẫn im lặng mắt hướng ngoài cửa sổ . Được một lúc thì REIJU quyết định phá vỡ bầu không khí im lặng này .

- " Sao thế ? Em có vẻ lạnh nhạt " REIJU nhẹ nhàng hỏi

- " Em lúc nào chả thế " tôi khẽ nghiêng đầu nhìn REIJU

  REIJU nhận ra điều gì đó ở tôi do thấy dáng vẻ ngơ ngác của tôi .

- " FUYUMI , lẽ nào cái người mà em thầm thương trộm nhớ rồi giấu giếm , lẽ nào là NIJI ? " REIJU mỉm cười hỏi

  Tôi giật thót mình còn mặt thì đỏ lên khi nghe REIJU hỏi như thế .

- " K...không...phải đâu " mặt mày tôi đỏ bừng lắc đầu xua tay lắp bắp nói

  REIJU đưa tay che miệng cười khúc khích với điệu bộ ngượng ngùng của tôi .

- " Em...thấy mình lạ thật " tôi

- " Rõ ràng họ là hôn phu của em , vậy mà... " tôi
 
- " Lúc đầu thì rất ghét thật nhưng đã lỡ yêu rồi " tôi cười nhẹ nói

- " Những cơn rung động của trái tim em còn không thể kiểm soát được " tôi

  REIJU mỉm cười nắm lấy hai tay của tôi rồi dịu dàng nhìn tôi .

- " Được rồi , chị sẽ giữ bí mật cho " REIJU  

- " Cảm ơn chị " tôi

  Chúng tôi trở về lúc trời vừa tối trong cơn mưa rào . Hai chị em tạm biệt nhau và tôi đi về phòng mình . Về phòng , ngồi một mình dựa bên khung cửa sổ , tựa má vào lòng bàn tay , mắt ngắm nhìn cơn mưa ngâu dài bất tận và uống một ngụm sữa . Mỗi khi tôi nhận ra rằng trái tim mình lên tiếng thì tôi đều cố gắng bình tĩnh lại và giấu nhẹm đi , bởi tôi đã chẳng thể nói cho ai nghe cả nhưng tình cảm này đã quá lớn và chẳng thể che giấu nữa rồi , thật kì lạ , cảm xúc của tôi đang dần mất kiểm soát nhưng nó cũng đang dần thay đổi .

- " Ngươi đang làm gì vậy ? "

  Một giọng nói vang lên sau lưng tôi . Tôi quay lại nhìn thấy NIJI đang đứng trước cửa . Tôi không thèm nhìn hắn mà tiếp tục nhìn ngoài cửa sổ .

- " Ngươi làm gì ở đây ? " tôi uống sữa vừa hỏi

- " Đương nhiên là xem vị hôn thê của mình đang làm gì rồi " NIJI khoanh tay lại cười khẩy nhìn tôi

  Trái tim tôi cứ loạn nhịp và tôi không thể kiểm soát được nó .

- " Lúc trước còn nói là chả thèm lấy đứa như ta , giờ nói câu đó là có ý gì ? " tôi vẫn nhìn ngoài cửa sổ

  Bất ngờ NIJI dùng tốc độ ôm lấy tôi từ đằng sau , tôi giật mình mà để ly nước xuống bàn nhỏ bên cạnh .

- " Đó là trước kia , còn giờ ngươi là của ta " NIJI khẽ khàng vào tai tôi rồi cắn nhẹ lên vành tai tôi

  Tôi run người khi NIJI một tay bóp lấy một bên ngực của tôi , tay còn lại thì đưa vào trong quần ngắn mà sờ mó khắp nơi .

- " Ngươi làm cái gì thế hả ? " tôi dùng tay mình chặn hành động của NIJI lại

  NIJI nhanh tay hơn đã chặn lại kịp , đã thế hắn còn dùng tĩnh điện làm cơ thể tôi bị tê giật nữa , toàn thân tôi chẳng có cảm giác gì  . NIJI đẩy tôi vào tường rồi kéo áo ngủ của tôi xuống , hắn liếm và hôn lên cổ và xương vai xanh của tôi , quần áo của tôi đều bị lột sạch sẽ hết , để lộ cơ thể trắng của tôi .

- " Cho dù ngươi có ngoan cố thì ta cũng nhất định sẽ dạy cho ngươi bài học " NIJI nở một nụ cười nham hiểm nhìn tôi

- " N...này , buông ra ngay không là ta cắn ngươi đấy " tôi vùng vẫy

- " Thử cắn xem , chơi ngươi một lát chắc cũng chả vấn đề gì " NIJI liếm môi rồi bắt đầu ăn tôi

- " Kh...không " tôi la hét





  Quay về quá khứ , hồi ức 4 .

  Khi tôi còn 8 tuổi , đôi khi tôi cũng có ghé qua GERMA để bàn công việc , buổi chiều ở sân vườn sau , tôi ngồi trên bãi cỏ ngắm nhìn hoàng hôn một mình .

- " Tìm thấy ngươi rồi "

  Giọng nói ngang ngược hùng hồn chạy lại chỗ tôi .

- " Dám tỏ ra vênh váo trước mặt bọn tao lúc nãy hả ? Con nhỏ xấu xí kia " NIJI chạy lại chỗ tôi

  Tôi quay lại nhìn NIJI , hắn khựng lại khi thấy ánh mắt buồn cùng giọt nước mắt trên má tôi .

- " Lại là cậu à ? Vẫn chưa học được bài học nào sao ? Bắt nạt người khác vui lắm hả ? " tôi lau nước mắt rồi nhìn NIJI nói 

- " Lần này tôi không nhẹ tay đâu " tôi

- " Mày...tại sao cứ hay ở một mình vậy ? " NIJI dừng lại hỏi

- " Tôi không thích ở chốn đông người vì phiền phức " tôi ngồi xuống ngắm nhìn hoàng hôn

  NIJI đứng yên một lúc rồi chạy đi đâu đó , tôi không quan tâm mà tiếp tục ngắm hoàng hôn , một lát sau hắn quay lại với một bó hoa hướng dương trên tay , tôi ngạc nhiên vì trên mặt NIJI có vết băng bó .

- " Cái đó là sao ? " tôi

- " Cầm lấy " NIJI đưa bó hoa trước mặt tôi

- " Tại sao lại... " tôi bối rối đứng dậy 

- " Hỏi nhiều quá , cầm lấy đi " NIJI cau mày nói

  Tôi nhẹ nhàng cầm lấy bó hoa ôm vào lòng  rồi cười tươi với NIJI .

- " Cảm ơn cậu " tôi

  Có làn gió rì rào khẽ rung rinh sóng biển , thoảng trong làn gió ấy có chút ngọt ngào . Sự quan tâm nhỏ ấy đã thổi bay bao lo lắng trong lòng tôi . Chợt thấy bóng dáng tôi cười bên cạnh làn gió mát rượi ấy , bỗng phút chốc NIJI bàng hoàng cùng một chút lưỡng lự tựa như quả chanh màu xanh mơ màng vậy .





  Quay về hiện tại .

  Tôi thức dậy vào sáng hôm sau , cảm thấy uể oải vì một lí do nào đó , tôi định đứng dậy để uống nước thì tôi cảm thấy có ai đó đang giữ tay tôi lại . Tôi mở to mắt vì thấy NIJI một tay đặt trên eo tôi , tay kia thì đặt trên đầu tôi . Hắn vẫn nhắm mắt nên tôi nghĩ NIJI vẫn còn đang ngủ . Nhưng khi nhìn lại cả hai thì tôi vừa sốc vừa há hốc mồm do hai chúng tôi đang khỏa thân . Rồi tôi chợt nhớ ra chuyện đêm qua , tôi đang ngắm mưa thì NIJI xuất hiện trong phòng tôi và sau đó hai chúng tôi đã quan hệ với nhau .

- " Mình và hắn đã làm thật rồi sao ? " tôi lẩm bẩm hỏi

- " Đúng là chúng ta đã quan hệ với nhau và nó rất tuyệt , đừng ầm ĩ vì chuyện đó nữa " NIJI nói bằng giọng ngái ngủ

- " Hứ , rạch bụng tự sát đi " tôi bĩu môi nói

- " Nằm yên và ngủ tiếp đi " NIJI ôm tôi chặt hơn

  Tôi im lặng rồi cũng nằm xuống ngủ tiếp . Ở sân tập , hôm nay NIJI sung hơn mọi lần khi đánh nhau với ICHIJI , sau nửa tiếng , cả hai dừng lại để nghỉ ngơi một lát .

- " Hôm nay sung quá nhỉ NIJI ? " ICHIJI cười rồi cởi áo ra cho mát

- " Thường thôi " NIJI cũng như ICHIJI mà cởi áo ra

  ICHIJI để ý thấy trên lưng NIJI có những vết cào còn có cả vết cắn nữa .

- " Mấy vết này là gì đây ? " ICHIJI hỏi chỉ vào sau lưng NIJI

  NIJI quay sang nhìn anh mình với bản mặt đắc chí .

- " Những vết này là của...một con chuột thích cào cắn người " NIJI nhếch môi nói

  Với bản mặt đắc thắng này của thằng em mình , ICHIJI cũng đủ hiểu đã có chuyện gì xảy ra .





- " FUYUMI , em đang đi đâu thế ? " REIJU bắt gặp tôi trên hành lang với nhiều hộp đồ ăn trên tay

- " Em đang mang ít bánh vừa làm cho mọi người ở sân tập " tôi

  Chợt REIJU thấy trên cổ tôi có rất nhiều vết đỏ khắp nơi , chị ấy chỉ mỉm cười nhìn tôi và hỏi .

- " Con muỗi nào đã làm ra việc này ? " REIJU cười đầy ẩn ý hỏi

- " Là một con muỗi chết người " tôi

  Tôi đứng hình luôn khi REIJU tủm tỉm cười không ngừng , chuyện này đúng là một cơn ác mộng khủng khiếp , nhất định sẽ không có lần sau đâu , tôi bắt đầu sợ khi ở đây rồi .

- " Mà chị cứ gọi em là YUKI , em không ngại đâu " tôi mỉm cười nói

- " Em đúng là em dâu dễ thương nhất của chị đấy " REIJU ôm chầm lấy tôi

  Tôi tạm biệt REIJU rồi đi ra sân tập , tại sân tập , ai cũng đang luyện tập chăm chỉ , tôi mang một ít thức ăn cho mọi người đang tập luyện ở đó .

- " Mọi người luyện tập chăm chỉ quá nhỉ ? Tôi có làm một ít bánh này , hãy nghỉ tay một lát và dùng ít bánh nhé " tôi mỉm cười nói

- " Như vậy cũng được sao công chúa ? Chúng tôi thấy ngại lắm " một người lính gãi đầu ngại ngùng nói

- " Đây là thành quả luyện tập của mấy cậu mà , cứ ăn đi nhé , đừng ngại " tôi

  Những người lính không còn cách nào để  từ chối nên họ đã đi lại chỗ tôi và ăn những chiếc bánh ấy . Ai nấy đều khen bánh tôi làm rất ngon . Họ thấy may mắn vô cùng vì các hoàng tử GERMA có một hôn thê tuyệt vời như thế . Tôi nghe thế mà chỉ cười trừ nhưng dù cho có nở nụ cười với tất cả mọi người thì trái tim tôi có phần không hài lòng , người mà tôi muốn hướng tới là họ .

- " Chỉ có họ thôi " tôi lẩm bẩm nói

  Tiếng cười rộn ràng vang khắp nơi trong khu sân tập , vua JUDGE từ trên căn phòng làm việc nhìn xuống , ông để ý nụ cười và ánh mắt của tôi làm cho JUDGE nhớ đến vợ của mình , phu nhân SORA cũng là một người vợ rất hiền hậu , dịu dàng và đặc biệt là cô ấy luôn cười trong mọi hoàn cảnh cho đến phút cuối . Mọi người đang ăn vui vẻ thì ba tên hoàng tử đó cũng đi đến .

- " Làm gì mà tụ tập đông vậy ? " NIJI xuất hiện từ đằng sau

- " ICHIJI_sama , NIJI_sama , YONJI_sama " một người lính nói
__________________________________

Xin hãy để lại một bình luận sau khi đọc nhé ! Iu mọi người (~ ̄³ ̄)~ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com